_ Cậu và Hạ Thanh Khê cãi nhau sao?
Kiều Gia Ý ngồi đối diện với Cố Yên Chi ở quán cà phê, cả buổi nàng đều ủ dột, thở dài, nàng ta cười cười rồi nâng tách cà phê nóng lên uống.
_ Hiếm khi lại thấy hai người hai người cãi nhau. Cậu ta đã nói gì với cậu?
_ Không nói gì cả, cậu ấy mang vali đi, tôi biết cậu ấy đi công tác nhưng cậu ấy chưa từng như vậy. Đi cũng không nói một lời, hai ngày cũng không nhắn với tôi một tin.
Cố Yên Chi liên tục khuấy ly macchiato trước mặt nàng, Kiều Gia Ý càng cong môi cười tươi.
_ Nhân tiện, tôi và Khương Hữu Thiện cũng vừa cãi nhau, đang định tránh mặt tên phiền phức đó một thời gian, cậu cùng đi với tôi đi!
_ Cậu và Hữu Thiện vẫn thường cãi nhau như vậy sao?
_ Ai bảo cậu ta cứ một mực muốn làm hôn lễ.
_ Tôi thấy hai người ở bên nhau lâu như vậy, tại sao cậu lại không muốn kết hôn cùng cậu ấy?
Kiều Gia Ý đột nhiên trầm mặt, nàng ta mím môi, cười nhạt mới nói.
_ Những thứ quá dễ dàng có được sẽ không được trân trọng.
Nàng ta không phải không tin vào tình yêu của Khương Hữu Thiện, nàng ta không tin cái tính cách của cô ấy, bởi vì cô ấy quá thân thiện, Kiều Gia Ý có thể ngăn Khương Hữu Thiện yêu người khác nhưng nàng ta không thể ngăn cản người khác theo đuổi cô ấy.
Ai đó thường nói rằng, con người khi yêu sẽ trở nên hèn mọn, ích kỷ và tự ti. Nàng ta hèn mọn không muốn Khương Hữu Thiện yêu người khác, ích kỷ không muốn người khác cũng yêu cô ấy, tự ti vì nàng ta không phải là người nổi bật nhất trong thế giới thượng lưu của Khương Hữu Thiện.
_ Đừng nói nữa, cậu về nhà chuẩn bị hành lý, chiều nay tôi đến đón cậu.
Cố Yên Chi quay trở về nhà, căn nhà im ắng lại khiến trong lòng nàng nặng trĩu, nàng bước vào phòng ngủ thu thập một vài bộ quần áo bỏ vào vali. Nàng biết lúc này không nên bỏ đi, cũng là lỗi ở nàng, đáng lẽ nàng là người phải chủ động với Hạ Thanh Khê trước nhưng căn nhà thiếu vắng người khiến nàng không thể chịu đựng cô đơn. Nàng cũng không nghĩ được sẽ nói gì với Hạ Thanh Khê và có lẽ vì Hạ Thanh Khê đã quá nuông chiều nàng, trước giờ cô chưa từng lạnh nhạt với nàng như lần này. Dù biết là bản thân mình sai nhưng Cố Yên Chi vẫn cảm thấy tủi thân.
Kiều Gia Ý rất nhanh đã lái xe đến trước tiểu khu nhà nàng, Cố Yên Chi khóa cửa cẩn thận mang theo vali nhỏ xuống lầu. Nàng mở cửa ghế phó lái ngồi vào rồi ngạc nhiên đến nhíu mày.
_ Đồng Sở, sao cậu lại ở đây?
Đồng Sở đang ngồi ở ghế sau, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn như nữ sinh, nàng ta xấu hổ cúi đầu vén tóc mai ra sau tai. Kiều Gia Ý lái xe đi, trên môi còn nở một nụ cười xấu xa.
_ Là tôi gọi cậu ấy đến, chúng ta đang gặp rắc rối với hai người kia, Giản Minh Nguyệt cũng nên đồng cam cộng khổ với hai người họ đi.
_ Giản Minh Nguyệt?
Cố Yên Chi híp mắt nhìn ảnh phản chiếu của Đồng Sở ở gương chiếu hậu của xe, Kiều Gia Ý vẫn cười gian xảo.
_ Từ lúc nào mà hai người quen nhau rồi?
Cố Yên Chi quay đầu nhìn Đồng Sở, nàng ta xấu hổ đến hai má và mang tai đều đã ửng hồng.
_ Từ sau lễ cưới của cậu, hai người họ lần đầu gặp nhau tại đó.
Kiều Gia Ý thay Đồng Sở giải thích, Cố Yên Chi gật gù lại hỏi.
_ Là Giản Minh Nguyệt theo đuổi cậu?
Đồng Sở xấu hổ mím mím môi, nàng ta khẽ gật đầu, Cố Yên Chi bật cười thành tiếng.
_ Thật sao? Giản Minh Nguyệt thật sự là người chủ động trước?
_ Bất ngờ không? Lúc tôi biết chuyện cũng không tin tảng đá xanh kia lại biết trêu hoa ghẹo nguyệt như cậu vậy.
Kiều Gia Ý cũng cười theo rồi nói vào càng làm cho Đồng Sở xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.
_ Sở Sở, mau kể cho cậu ấy nghe tảng đá xanh làm thế nào theo đuổi được cậu đi.
Kiều Gia Ý nhìn vào gương chiếu hậu, nàng ta nhướng mày hất mặt lên nói. Đồng Sở bối rối, thẹn thùng trả lời.
_ Thì là...
Vào ngày cưới của Cố Yên Chi và Hạ Thanh Khê hơn 3 năm trước, Đồng Sở cũng đến tham dự, Cố Yên Chi đã trông giống sinh viên, Đồng Sở có ngoại hình càng nhỏ nhắn hơn nàng. Hôm đó nàng ta mặc váy hai dây dài đến đầu gối, mái tóc xõa ra cài một cái băng đô nhỏ trông chẳng khác gì nữ sinh cao trung.
Đồng Sở vốn là người ít nói, nàng ta cả buổi cũng chỉ nói vài câu cùng Kiều Gia Ý, chẳng nói chuyện với ai khác, có lẽ cùng chung một tính cách đã khiến cho Giản Minh Nguyệt chú ý đến nàng ta.
Trong bữa tiệc nàng ta uống không ít rượu, sau khi tàn tiệc, mọi người tản ra, Đồng Sở một mình đi dạo bãi biển, Giản Minh Nguyệt vì nghĩ nàng ta là nữ sinh nên lo lắng đi theo phía sau. Cô ấy đi theo nàng ta được một lúc, Đồng Sở quay sang nhìn Giản Minh Nguyệt rồi nhíu mày.
_ Sao chị lại theo dõi tôi?
Giản Minh Nguyệt bị hỏi bất ngờ đứng im lặng mấy giây mới kịp phản ứng.
_ Tôi theo dõi em làm gì?
_ Chị đi theo sau tôi từ nãy giờ mà bảo là không theo dõi tôi?
Đồng Sở nổi cáu, nàng ta nhất định phải chất vấn Giản Minh Nguyệt, cô ấy lạnh nhạt nhìn nàng ta.
_ Tôi thấy em uống say nên sợ em đi lung tung sẽ bị lạc, hơn nữa hình như em chưa đủ tuổi để uống rượu đâu.
Ngoại hình Đồng Sở trẻ trung hơn so với tuổi thật của nàng ta, vì vậy nên nàng ta thường bị nhầm là nữ sinh khiến cho Đồng Sở rất không vừa ý. Lúc này lại bị Giản Minh Nguyệt nói như vậy, nàng ta càng tức giận hơn, Đồng Sở không trả lời lại Giản Minh Nguyệt, nàng ta “hừ” lạnh một tiếng rồi bỏ chạy một mạch vào trong resort. Giản Minh Nguyệt khó hiểu nhìn theo bộ dáng loạng choạng vì say rượu của Đồng Sở rồi nhếch môi lên cười.
Ngày hôm sau, mọi người lại tập trung để ăn uống, Đồng Sở nhìn thấy Giản Minh Nguyệt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, cô ấy không biết nàng ta là đang giận cô ấy hay nàng ta vốn không nhớ gì về chuyện hôm trước.
Lần thứ hai Giản Minh Nguyệt gặp Đồng Sở là khi phía Spotlight có một dự án hợp tác với tòa soạn của nàng ta. Sau buổi gặp mặt ký kết hợp đồng, Giản Minh Nguyệt đã lấy được thông tin liên lạc của Đồng Sở, cô ấy đã chủ động nhắn tin mời nàng ta đi ăn. Trong trí nhớ của Đồng Sở, nàng ta không có một chút ấn tượng gì với Giản Minh Nguyệt nên đã nhiều lần từ chối cô ấy. Cho đến khi Giản Minh Nguyệt lấy lý do bàn chuyện công việc thì nàng ta mới chịu đi gặp cô ấy.
Lần đầu tiên gặp gỡ chính thức, Đồng Sở lúc này đã bị vẻ ngoài trưởng thành và chuyên nghiệp của Giản Minh Nguyệt thu hút, nàng ta động tâm, rồi hai người từ đó dần gặp nhau thường xuyên hơn, từ chuyện công việc chuyển sang thành gặp gỡ riêng tư.
Cố Yên Chi nghe xong vẫn không thế tin Giản Minh Nguyệt là người chủ động, nàng tưởng tảng đá xanh tham công tiếc việc ấy một chút lãng mạn cũng không có, sẽ độc thân đến lúc già đi. Cố Yên Chi bật cười, có một câu nói rất hay, đâu ai muốn bình thường khi yêu.
Sau một giờ lái xe, Kiều Gia Ý rẽ khỏi đường cao tốc đi vào một con đường vắng, hai bên là những thảm cỏ xanh mướt có hoa nở rộ. Nàng ta dừng lại trước một cái hàng rào trắng rất đơn giản.
_ Đến rồi, đây là nông trại mới mở gần đây.
Kiều Gia Ý bước xuống xe, Cố Yên Chi và Đồng Sở cũng vội vàng theo nàng ta. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ của nông trại, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo len vui mừng chạy ra đón các nàng.
_ Xin chào, cô là Kiều tiểu thư đúng không ạ?
Cô ấy lễ phép và lịch sự cúi đầu chào, mỉm cười đầy tươi tắn.
_ Phải, đây là bạn của tôi.
Kiều Gia Ý gật đầu, người phụ nữ trẻ nhìn Cố Yên Chi và Đồng Sở lại cúi đầu chào các nàng.
Các nàng theo chân cô ấy đi vào căn nhà gỗ, một căn nhà đơn sơ nhưng rất trang nhã và ấm áp. Kiều Gia Ý đặt một gian phòng có ba giường ngủ, các nàng mang hành lý vào phòng rồi lại đi theo người phụ nữ ra phía sau ngôi nhà, có một trang trại nhỏ nuôi dê, cừu và một vài con thỏ. Khung cảnh bình yên này khiến người ta thật sự không muốn quay về thành phố ồn ào và áp lực kia nữa.
Người phụ nữ trẻ là chủ trang trại, cô ấy trạc tuổi các nàng, vì không thích cuộc sống vội vã và tất bật của thành thị, cô ấy đã đến đây mua một miếng đất lớn, tự trồng cây, xây dựng thành một homestay nhỏ, nơi luôn chào đón những trái tim đang quá tải muộn phiền.
Buổi chiều, Kiều Gia Ý và Đồng Sở ở trong bếp học nấu ăn cùng bà chủ, Cố Yên Chi ngồi ở bên khung cửa sổ gỗ, dưới chân nàng là một con mèo mướp mập mạp đang cuộn tròn lại ngủ.
Bên ngoài cửa sổ mưa rơi lấy phất, ngay cả tiếng mưa ở đây cũng bình yên và nhẹ nhàng hơn hẳn ở thành phố. Cố Yên Chi nhâm nhi tách trà nóng ở trên tay, nàng thầm nghĩ, sau này khi nàng và Hạ Thanh Khê già rồi, sẽ cùng nhau đi đến một nơi yên bình thế này, mỗi ngày đều lặng lẽ ở bên cạnh nhau, lúc vui vẻ thì có thể cùng nhau đi du lịch, mỗi buổi chiều cùng nhau đón hoàng hôn. Cuộc sống nghe thì rất nhàm chán nhưng không phải ai cũng làm được.
Nghĩ ngợi lung tung một chút, tiếng mưa rơi sột soạt trên những phiến lá cây, tiếng từng giọt nước tí tách rơi ở hiên nhà, cũng giống như rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng nơi cõi lòng của nàng. Nàng muốn gặp Hạ Thanh Khê, muốn ôm lấy cô, muốn được ngửi lấy khí tức quen thuộc kia, nàng nhớ cô rồi.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Bí kíp tán gái một phát là đổ của Giản lão đại có ai cần không?
Giản Minh Nguyệt: …
Khương Hữu Thiện: Tôi có thể đặt 5 bản không?