Ôn Nhu Như Hạ

Chương 54


Vài ngày sau, Hạ Thanh Khê chở theo Cố Yên Chi trên chiếc xe đạp nhỏ băng qua nhiều con đường, chiếc xe dừng lại ở một cửa hiệu lạ lẫm. Cố Yên Chi ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng lại nhíu mày nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê cười cười rồi kéo nàng vào trong, cô lựa hai cái máy tính bên cạnh nhau rồi cùng nàng ngồi vào.

_ Cậu đưa tôi đến tiệm net làm gì?

_ Tôi tạo cho cậu một cái tài khoản mạng xã hội. Tôi định đợi mẹ mua máy tính rồi sẽ đón cậu tới nhà tôi sẽ tạo cho cậu, nhưng bà ấy nói tôi phải đậu vào Nam Lâm mới chịu mua cho tôi. - Hạ Thanh Khê chăm chú nhìn màn hình, hai bàn tay với những ngón tay thon dài linh hoạt gõ gõ bàn phím.

_ Tôi cũng không có điện thoại. - Cố Yên Chi cũng nhìn vào màn hình máy tính ở chỗ mình.

_ Cậu lên cao trung hẳn là mẹ cậu phải mua điện thoại cho cậu đi?

_ Tôi cũng không biết!

Hai nàng im lặng ai làm việc nấy, Hạ Thanh Khê tạo cho Cố Yên Chi một tài khoản mạng xã hội, rồi đưa tài khoản cùng mật khẩu cho nàng ghi lại, sau đó liền ngồi chơi game online. Cố Yên Chi sử dụng máy tính xem một vài video dạy nấu ăn và nướng bánh còn đem công thức ghi lại. Chơi hơn một tiếng sau Hạ Thanh Khê mới chịu đưa Cố Yên Chi rời đi.

Mấy ngày sau đó trong đoạn chat nhóm, Hạ Thanh Khê nhận đuợc mấy tin than thở của nhóm đồng học nữ, bọn họ có người thì thất bại trong việc xin ba mẹ cho đi du lịch, những người khác thì bị phụ huynh ra điều kiện nếu đậu vào cao trung mới được đi. Các nàng lại phải đợi đến khi kết quả tuyển sinh có rồi mới quyết định. Nhưng trước tiên bọn họ muốn bàn địa điểm sẽ đi trước.

[Lam Hà: Chúng ta đi xem gấu trúc được không?]

[Lý Tiểu Trân: Gấu trúc thì có gì để xem?]

[Đường Tuệ: Tỉnh X rất xa phải đi máy bay a, chúng ta còn chưa đi được.]

[Hà Phương: Đi biển thì sao?]

[Lam Hà: Tôi nghĩ ba mẹ sẽ không cho, chúng ta tự túc đi biển không có người lớn liền không được phép.]

[Lý Tiểu Trân: Hay đến quê của tôi đi, bây giờ không có tuyết nhưng rất mát mẻ a.]



[Hà Phương: Hạ Thanh Khê?]

[Hạ Thanh Khê: Tôi hỏi Yên Chi.]

[Hà Phương: ok.jpg]

[Hạ Thanh Khê: Yên Chi nói đều được.]

[Lý Tiểu Trân: Yên Chi của tôi đúng là thật tốt a!!!]

[Hạ Thanh Khê: Của ai?]

[Lý Tiểu Trân: Không phải của cậu!]

[Hạ Thanh Khê: ...]

[Hà Phương: Vậy chúng ta sẽ đi đến quê của Tiểu Trân.]

[Đường Tuệ: like.jpg]

[Lam Hà: Quyết định vậy đi.]

...

Giữa tháng 7, điểm thi tuyển sinh được công bố, kết quả tuyển sinh của Nam Lâm đồng thời cũng có. Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi đã trúng tuyển vào Nam Lâm, Hạ Thanh Khê vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên. Cô muốn lập tức chạy đến tìm Cố Yên Chi nhưng khoảng thời gian này đang bị Ôn Noãn Noãn mang đi khu nghỉ dưỡng trên núi cùng ông bà ngoại.



Tối hôm đó, Hạ Thanh Khê vừa tắm xong liền thấy màn hình thông báo tin nhắn mới, cô mở mạng xã hội, một trận kinh ngạc và mừng rỡ liền đập vào mắt. Ảnh đại diện là một con mèo lông vàng, cái tên quen thuộc Cố Yên Chi hiện lên.

[Cố Yên Chi: Tôi trúng tuyển vào Nam Lâm rồi, cậu thì sao?]

Hạ Thanh Khê ngồi trên giường hai chân bất giác đung đưa, miệng cong lên cười, bấm điện thoại nhập tin nhắn trả lời.

[Hạ Thanh Khê: Tất nhiên là tôi cũng vào được! Cậu đến tiệm net sao? Bây giờ đang là buổi tối a, Cố học bá thật là học sinh cá biệt.]

[Cố Yên Chi: Tôi đang ở nhà.]

[Hạ Thanh Khê: Vậy?]

[Cố Yên Chi: Mẹ tôi đã mua cho tôi điện thoại.]

Hạ Thanh Khê lại cười tươi hơn, Cố Yên Chi có điện thoại sau này có thể dễ dàng liên lạc với nàng rồi. Hạ Thanh Khê cao hứng liền liên tục nhắn tin nói chuyện với Cố Yên Chi đến tận khuya, nhưng lại cảm thấy dù có nhắn với nàng nhiều như nào cũng không thể hết mong ngóng. Hạ Thanh Khê muốn nghe thấy giọng nói êm tai của nàng nhưng nếu gọi, lại không biết nên nói gì.

[Hạ Thanh Khê: Tôi dạy cậu một chút, có một cái hình micro dùng để ghi âm nếu cậu mỏi tay có thể dùng nó để không phải soạn chữ.]

[Cố Yên Chi: Tôi biết.]

Hai nàng nói chuyện với nhau một chút Cố Yên Chi liền nói đã buồn ngủ, Hạ Thanh Khê đành gửi một đoạn tin chúc ngủ ngon cho nàng. Cố Yên Chi đặt điện thoại ở tủ đầu giường, nàng nhìn lên trần nhà một lúc lại ngồi dậy cầm lấy điện thoại phát một tin nhắn cho Hạ Thanh Khê.

Hạ Thanh Khê thường để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng lúc này đang cao hứng nên không muốn bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào của Cố Yên Chi liền bật âm thanh lên. Căn phòng đã tắt đèn chìm vào bóng đêm, màn hình điện thoại sáng lên âm thanh thông báo tin nhắn mới, Hạ Thanh Khê không đợi tới một giây liền cầm lấy điện thoại, mở đoạn chat lại phát hiện là tin nhắn giọng nói của Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê “a” lên một tiếng ngồi bật dậy bấm vào tin nhắn kia, giọng nói cô mong chờ liền phát ra.

“Thanh Khê, chúc ngủ ngon.”

Giọng Cố Yên Chi rất dịu dàng dễ nghe, dù qua điện thoại đã bị bóp méo đi không ít nhưng Hạ Thanh Khê vẫn nhận ra thanh âm dịu dàng, ấm áp của nàng. Hạ Thanh Khê cong môi mỉm cười, phát đi phát lại âm thanh kia vài lần mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.