Cố Yên Chi đi vào nhà, Trương Như liếc nhìn nàng cứ như đây mới chính là nhà của cô ta vậy. Cố Yên Chi không chấp nhặt với cô ta, nàng bỏ một mạch đi lên phòng mình. Vừa mở cửa phòng bước vào, mọi thứ trong căn phòng nàng đều bị xáo trộn cả lên, rất nhiều đồ đạc không biết của ai quăng vứt lung tung. Cố Yên Chi cau mày, phía sau liền có giọng của Trương Như.
_ Từ bây giờ chị sẽ ở chung phòng với mày. – Cô ta nói một cách rất tự nhiên không hề khách khí.
_ Ai cho phép chị tự ý vào đây? - Cố Yên Chi thật sự rất tức giận nàng không thể nhịn được nữa.
_ Cô của tao cho phép, mày mới không có quyền gì ở đây. – Trương Như nhếch mép cười đầy khiêu khích.
_ Nhưng đây là phòng của tôi! - Cố Yên Chi hét lên, hai tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm.
Trương Tĩnh Nhàn nghe tranh cãi liền đi lên tầng, bà ấy bước vào phòng nhìn thấy Cố Yên Chi đang vô cùng tức giận liền giải thích.
_ Chị Trương Như từ hôm nay sẽ đến đây để học nghề, tạm thời chị sẽ ở phòng của con, đến khi nào con bé tìm được việc và có thu nhập sẽ chuyển ra ngoài sống.
_ Mày nghe thấy chưa, từ bây giờ tao với mày sẽ ở chung trong phòng này. – Trương Như nhìn thấy Trương Tĩnh Nhàn càng lấn lướt hơn.
_ Tại sao không phải là phòng khác hoặc có thể cho chị ta ra ở trọ mà phải là phòng của con. - Cố Yên Chi rất hiếm khi tức giận, lúc này nàng lại lớn tiếng như vậy làm Trương Tĩnh Nhàn trợn tròn mắt.
_ Phòng của Yên Hoa nhỏ hơn nên Trương Như không thể ở được, hai đứa trạc tuổi nhau nên con chia phòng với chị họ cũng có vấn đề gì đâu. Hơn nữa mọi thứ đều là sinh hoạt riêng, tủ quần áo mỗi người xài một nửa, bàn học chia nhau ra sử dụng, còn giường ngủ vẫn là của con, mẹ đã mua đệm cho Trương Như, con bé sẽ ngủ dưới đất. Con còn muốn thế nào nữa? – Trương Tĩnh Nhàn cau mày chất vấn Cố Yên Chi.
_ Nhưng đây là phòng của con, mẹ vẫn chưa hỏi ý kiến của con. - Cố Yên Chi ấm ức đến mức hốc mắt nàng đỏ hoe, hai tay nắm thành quyền móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
_ Con đang cố tình làm mẹ khó xử sao? – Trương Tĩnh Nhàn bắt đầu trách nàng. – Trương Như chỉ ở chung với con một thời gian thôi, con hằng ngày cũng phải đến trường phòng này cũng chỉ để ngủ con có gì phải làm quá lên như vậy?
Cố Yên Chi cúi đầu im lặng, lúc nãy vì quá tức giận nên nàng đã quên mất căn nhà vốn đã không có chỗ cho nàng, nơi mà nàng cảm thấy an toàn nhất, riêng tư nhất chính là căn phòng này, nàng một mình ở đây có thể cười, cũng có thể khóc mà không ảnh hưởng hay làm phiền đến ai. Nhưng ngay cả cái quyền đó nàng cũng không có, Trương Tĩnh Nhàn cho nàng sự sống nhưng mọi quyền lợi của nàng đều bị bà ấy tước đoạt.
Trong ngôi nhà này, những người thân máu mủ này chưa từng xem nàng là thành viên trong gia đình, họ chưa từng tôn trọng nàng cũng không cần đến ý kiến của nàng. Nước mắt Cố Yên Chi muốn trào ra nhưng nàng phải cố gắng nuốt ngược nó vào trong, khóc lóc có ích gì khi mà nước mắt của nàng không có giá trị, cảm xúc của nàng cũng không một ai quan tâm đến.
Nàng cúi mặt bước qua khỏi Trương Tĩnh Nhàn và Trương Như, Cố Yên Chi đi thẳng xuống cầu thang, nàng mở cửa chính bước đi khỏi ngôi nhà này. Cố Yên Chi không biết nàng muốn đi đâu và có nơi nào để nàng có thể đi hay không nhưng ngôi nhà đó thật sự không phải là nơi nàng có thể ở.
Nàng bước đi trong vô định, cứ như vậy từng bước nặng nề đi trong màn đêm tĩnh mịch, vài ánh đèn đường nhẹ chiếu trên vỉa hè. Cơn gió mát mẻ hiếm thấy của ngày hè thoáng thổi qua, Cố Yên Chi rùng mình vì cảm thấy lạnh lẽo, nàng không biết lạnh vì gió hay lạnh vì chính lòng người.
Nàng đi lang thang khắp nơi đến tận 10 giờ đêm, Cố Yên Chi dừng bước trước cổng nhà mình. Nàng cười nhạt, tự cười nhạo chính bản thân, nàng làm gì có nơi nào để đi chứ? Nàng phải sống nhờ vào nơi này, dù khó khăn, dù bị ghẻ lạnh như thế nào nàng cũng phải gắng gượng mà ở, cố gắng lấy được một chút sự thương hại từ chính người mẹ đã sinh ra nàng.
Cố Yên Chi đẩy cửa bước vào, căn nhà tối đen như mực, nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã rơi xuống mà đã lạnh lẽo như vậy, dù nàng có đi đâu, dù nàng có chết ở một nơi nào đó căn bản cũng sẽ không ai đi tìm nàng. Cố Yên Chi đưa tay gạt đi giọt nước mắt lạnh như băng trên mặt nàng.
Nàng đi vào phòng ngủ, chiếc giường yêu quý của nàng đã bị người khác chiếm mất. Cố Yên Chi khép cửa lại đi xuống sofa, nàng ngây người ngồi ở đó. Nàng tự hỏi tại sao lại sinh ra nàng, tại sao lại đưa nàng đến thế giới này rồi bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt? Nàng đã làm gì có lỗi, rốt cuộc nàng đã phạm phải tội gì để phải chịu đựng một cuộc sống như thế này? Nàng giống như một linh hồn vất vưởng nơi đây, nàng không thuộc về thế giới này, không ai cần nàng và cũng không có thứ gì thuộc về nàng cả. Nàng sống vì điều gì, sự sống của nàng có ý nghĩa sao?
Cố Yên Chi ngồi ở đó cả đêm, sáng hôm sau lúc Trương Tĩnh Nhàn còn chưa thức dậy, Cố Yên Chi đã ôm theo laptop và cặp sách đi đến một thư viện công cộng. Nàng lặng lẽ ngồi ở đó viết tiểu thuyết đắm mình trong cái thế giới ảo do chính nàng tạo ra.
Từ giữa năm 2 cao trung khi nàng bắt đầu đọc tiểu thuyết đã có ý định muốn viết tiểu thuyết, đầu hè, nàng lấy tất cả tiền dành dụm của mình trong nhiều năm qua đi mua một cái laptop. Thứ này sẽ vừa giúp nàng viết tiểu thuyết vừa giúp nàng tra cứu tài liệu học tập mà không cần phải đến mấy quán net.
Những ngày sau đó, Cố Yên Chi đều mang laptop ra ngoài thật sớm đến tối muộn mới trở về nhà. Nàng không có tâm trạng ăn uống nên chỉ ăn một cái bánh mì ngọt hoặc uống sữa khi đến bữa. Trương Tĩnh Nhàn cũng không thèm quản nàng bà ấy mặc kệ Cố Yên Chi muốn làm gì thì làm.
Từ sau khi Ôn Noãn Noãn đi công tác về liền bồi dưỡng tình cảm với hai đứa con gái, khi thì đưa đến nhà ông bà ngoại khi lại đưa đi mau sắm hoặc đi dã ngoại. Hạ Thanh Khê bị bà ấy bắt đi nơi này nơi nọ mà không có thời gian đi tìm Cố Yên Chi. Hôm nọ, Hạ Chính Tùng đột nhiên đến nhà, với lý do muốn cùng Hạ Thanh Khê nói chuyện về vấn đề đại học của cô nên Ôn Noãn Noãn đành chậc lưỡi cho ông ấy vào nhà.