Cô tắm rửa xong, Lục Dương lại xung phong giúp cô sấy tóc. Thấy hắn nhiệt tình Triệu Yên cũng hết sức hưởng thụ sự chăm sóc.
Tiếng máy sấy tóc ù ù, khiến cho mi mắt cô nặng trĩu, cơ hồ sắp ngủ gật.
Có thứ gì đó mềm mại chạm vào gáy cô, còn ươn ướt. Triệu Yên rùng mình mở mắt, cô đánh vào đùi Lục Dương nhăn nhó trách móc: "Anh sấy nhanh đi, em buồn ngủ rồi."
"Còn sớm mà cưng."
Nụ hôn một lần nữa rơi lên chiếc gáy xinh đẹp của cô, sau đó chạy dọc theo xương bướm mảnh mai khiến cho lông tơ của Triệu Yên dựng ngược cả lên.
"Đảm bảo sẽ khiến em thoải mái."
Không biết là đảm bảo gì, nhưng mà hôm qua chẳng phải vừa mới hay sao...
Đôi môi bị đối phương chiếm giữ, hắn vươn đầu lưỡi ấm nóng khuấy đảo khoang miệng thơm tho. Cô nức nở, siết chặt vạt áo ngủ của hắn cùng hắn hôn môi.
Lục Dương rất biết cách khiến phụ nữ mê đắm, điều này cô công nhận.
Váy ngủ được làm bằng chất liệu lụa mềm mại bị hắn cởi xuống vứt bừa bãi dưới sàn. Triệu Yên trần như nhộng nằm trên giường cỡ lớn, đôi mắt của hắn giống như mang theo tia lửa điện, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến máu nóng của cô chảy rần rần toàn thân.
Hắn giật phăng tuyến phòng ngự cuối cùng, động huyệt phấn nộn phơi bày ra trước mặt người đàn ông. Đôi chân thon dài của cô bị hắn xếp thành hình chữ "M" chỗ đó bị người ta nhìn thấu, có chút xấu hổ, cũng có chút kích thích khó diễn tả bằng lời.
Bàn tay hắn nóng rẫy, xoa nhẹ lên nơi tư mật khiến cho bụng dưới Triệu Yên bất chợt co rút, sóng triều cuộn tròn rồi trào ra.
"Ưm... Anh..." - Lúc ngón tay hắn đi vào, cả cơ thể cô căng chặt. Từng vách thịt mềm chặt chẽ bao vây lấy dị vật, đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi ấm của ngón tay ma quái kia.
Lục Dương lại cúi xuống hôn cô, phía trên đầu lưỡi nhẹ nhàng âu yếm, phía dưới lại cuộn trào như sóng vỗ làm cho người phụ nữ dưới thân không nhịn được mà nức nở, run rẩy...
Đôi môi hắn rời khỏi, đem theo sợi chỉ bạc đầy lưu luyến. Đôi mắt của hắn lúc này trở nên thâm trầm cố ý quan sát từng biến hoá trên người cô. Hắn hôn lên xương quai xanh khiêu gợi của Triệu Yên, sau đó là bánh bao lớn đang đung đưa vô cùng mời gọi. Hắn biết rõ điểm mẫn cảm của cô ở đâu, chỉ cần chạm vào phía dưới liền co thắt xoắn chặt hắn.
"Đừng gấp, anh sẽ nhẹ nhàng." - Giọng hắn trầm bỗng, nghe giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ.
Gò má của cô đỏ lên, không biết vì thẹn thùng hay là vì nhiễm dục nhưng đáng yêu đến mức khiến hắn say mê quên lối về.
Đôi môi hắn chậm rãi xâm chiếm từng tấc da tấc thịt trên người Triệu Yên, cho tới khi hắn rúc đầu vào giữa hai chân cô. Truyện Lịch Sử
Ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên cô kẹp chặt đôi chân, nhưng hắn đã dự tính trước đó sớm đã giam giữ hành động né tránh của cô.
"Lục Dương anh bị biến thái hả, mau đi lên!" - Cô xấu hổ vô cùng, đây là lần đầu tiên Lục Dương muốn như vậy.
Với lại chỗ đó rất bẩn, sao cô có thể hắn liếm cho mình được.
Đầu lưỡi của hắn vừa trơn vừa nóng, giống như con rắn nước luồn lách trong mật động chật hẹp. Ái dịch tuôn ra ướt đẫm cả ga trải giường, có thể nghe được tiếng cô thở gấp cùng nức nở.
"Em ngọt quá bé cưng!"
"Biến thái... Huhu... Đừng ở đó... Lục Dương anh mau đi ra đi..."
"Kêu ra đi, tôi không cười em." - Hắn hả hê trong chiến thắng.
Còn Triệu Yên vừa thẹn vừa thoải mái, cô nhăn nhó, mắng hắn: "Cười bà cố nội anh, cút đi ra cho em."
"Dám chửi tôi, phải phạt."
"Aaa... Huhu... Lục Dương tên chó má nhà anh!"
Lục Dương: "..." - Phụ nữ lúc thoải mái thường sẽ chửi người khác như vậy sao?
Hắn không biết, nhưng mà hắn biết rõ cô thoải mái nên cứ được nước mà tiếng lên.
Không biết thời gian trải qua bao lâu, Triệu Yên thở hổn hển đôi mắt trừng to nhìn lên trần nhà. Tứ chi xụi lơ không còn một chút hơi sức gì để cử động.
Xin đó, hắn còn chưa còn làm chuyện chính sự mà cô đã bị rút cạn hết sức lực thế này rồi.
Cái gì cạnh tranh công bằng? Cái gì là hành hắn cho đến chết, cơ bản sức lực của cô không là gì so với con "ngựa đực" Lục Dương cả.
Triệu Yên nghĩ về tương lai xa xôi, phải phản công thế nào, địch này quá cao tay, huhu.
"Thoải mái đúng không cục cưng?" - Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng hỏi.
Cô nhìn hắn nhìn thế nào cũng thấy sự hả hê đang hiện hữu trên gương mặt đáng ghét của Lục Dương. Chắc hắn đang tự hào về bản thân mình lắm chứ gì. Không cần dùng súng cũng khiến đối phương bại trận đầu hàng?
Cô hận! Cô sẽ báo thù vào một ngày không xa, hứ.
"Được rồi không cần nói chuyện, tôi hiểu ý em."
Triệu Yên: "..." - Hãy đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.