Triệu Yên nấu cháo loãng rồi tìm trong nhà mấy loại thuốc hạ sốt đem lên phòng cho hắn. Bên ngoài Tố Kiều Như còn ngoan cố không chịu rời đi, cô cũng không ngu mà thò đầu ra gặp cô ta vào lúc này.
Nên tìm trong nhà có thuốc gì thì cho hắn uống thuốc đó, chắc Lục Dương cũng không có ý kiến gì đâu.
“Cháo đến rồi, cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.” - Cô bưng khay thức ăn lên phòng, kéo hết rèm cửa để ánh sáng rọi vào bên trong.
Lục Dương nhíu mày mở mắt, nhìn thấy Triệu Yên tất bật đi tới đi lui trong phòng. Hắn chỉ nhìn chứ không nói, tại vì hắn mệt mỏi.
“Anh dậy ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc nè.”
Cô đi lại giường đỡ hắn, Lục Dương lồm cồm bò dậy. Vì bị sốt nên gò má của hắn đỏ bừng bừng, trông giống say rượu.
Triệu Yên sờ sờ lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, cũng không phải quá nóng, nhưng mà là sốt rồi.
Tuy là hắn rất mệt mỏi nhưng không dám phụ ý tốt của Triệu Yên, ngoan ngoãn ăn cháo do cô chuẩn bị. Cô thấy hắn hợp tác nên vô cùng hài lòng.
“Có ngon không?” - Triệu Yên tròn mắt nhìn hắn hỏi.
“Ngon.” - Hắn khò khè cổ họng đáp.
“Cháo nấu với muối thôi có gì đâu mà ngon.”
Lục Dương: “…”
Thấy hắn chịu lép vế, cô phì cười. Cô không hằn hộc, khó chịu, chướng mắt hắn thì Lục Dương đã mang ơn lắm rồi. Hắn cũng không chấp nhặt cái tính trẻ con của cô, miễn cô vui vẻ là được.
Ăn xong, Triệu Yên đưa thuốc cho hắn uống. Hắn thậm chí còn không cần hỏi đó là thuốc gì, cứ như vậy mà một hơi uống sạch.
“Anh không sợ em độc chết anh à?” - Cô trêu.
“Em làm gì có lá gan đó.”
Lần này tới lượt Triệu Yên cứng họng, vừa cho uống thuốc xong đã biết chặn họng cô ngay rồi.
Không được, Triệu Yên phải tranh thủ lúc hắn bị bệnh, ăn hiếp hắn mới được!
Ăn cháo uống thuốc xong, hắn lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thú thật là hắn thật sự rất mệt, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên được.
Không biết là hắn đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại trời đã sụp tối. Triệu Yên cũng nằm bên cạnh hắn, chơi điện thoại.
“Mấy giờ rồi?” - Giọng hắn trầm khàn, trong đêm tối cất lên doạ cho Triệu Yên suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài.
Thấy hắn đã tỉnh, cô lồm cồm bò dậy sờ sờ vầng trán để kiểm tra nhiệt độ. Xem ra là đỡ nhiều rồi, chỉ hơi ấm ấm một chút.
“Anh đói chưa, em lấy cháo cho anh nha?”
“Tôi có thể tự đi được, em đã ăn tối chưa?”
Lục Dương không muốn nằm lì ở trên giường để cho cô phải chạy tới chạy lui hầu hạ hắn.
Thấy hắn chưa khỏi bệnh mà cố gượng dậy, cô mới đẩy hắn nằm xuống, vỗ vỗ đầu hắn nói: “Không sao, anh nằm đó đi em lấy cháo cho. Em không chê anh yếu, đừng sợ.”
Lục Dương: “…”
Hắn chưa kịp nói gì, phải nói là không có gì để nói, bóng dáng của Triệu Yên đã nhanh thoăn thoắt mất hút. Lục Dương thở dài, với tay tìm điện thoại di động gọi cho Lâm Vỹ. Hắn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy, dám chắc không có hắn ở công ty, anh ta đã phải xử lý rất nhiều chuyện…
Triệu Yên mang cháo lên, hắn cũng đồng thời tắt di động. Cô đưa chén cháo cho hắn, vừa soạn thuốc vừa giục: “Anh ăn nhanh đi rồi uống thuốc nè.”
“Cảm ơn em.”
Lục Dương đón lấy chén cháo, rõ ràng chỉ là cháo loãng không có gì đặc biệt tại sao hắn lại cảm thấy ngon thế này. Mấy năm qua mỗi lần hắn phát sốt sau say rượu, hắn đã tưởng tượng ra chén cháo này có lẽ cũng cả trăm lần mơ tưởng đến nó rồi.
Hắn tự cười chính mình, tâm tư này ai sẽ hiểu hắn đây?
“Em đã ăn gì chưa?”
“Em ăn mì gói rồi, anh lo cho anh trước đi.” - Cô vừa soạn thuốc vừa nói.
“Sao không mua cái gì khác ăn, mì gói không tốt cho sức khỏe.”
Triệu Yên nhìn hắn, rồi đi ra ngoài ban công nhìn xuống dưới cửa nhà. Sau đó cô quay lại, bắt đầu kể lễ: “Anh không biết đâu, vợ của anh tìm tới cửa rồi. Em sợ em mà ra ngoài đó sẽ bị phanh thây xé xác, em đâu có dám.”
“Tố Kiều Như lại đến?” - Hắn không biết, hắn có nghe tiếng nhấn chuông nhưng lúc đó hắn đang mê man, cũng không còn nhớ rõ lắm.
“Chứ còn ai nữa, bộ anh nhiều vợ lắm à? Em nói mà anh chẳng biết cô nào luôn?”
“Cô ta không phải vợ của tôi. Lần sau cô ta lại đến em cứ báo cảnh sát đi, tôi sẽ làm việc với cảnh sát.”
Lục Dương trả lại cô chén cháo, Triệu Yên đưa cho hắn nắm thuốc, hai người không cần nói gì cũng tự hiểu đối phương. Có đôi lúc cô thấy Lục Dương rất tốt, cũng có lúc lại thấy hắn đáng ghét vô cùng!
*
Triệu Yên chơi điện thoại đã chán, cô nhìn sang bên cạnh, hắn cũng đang xem điện thoại, có vẻ khá bận bịu.
Cô chồm sang bên cạnh, nằm lên vòm ngực rộng lớn của hắn. Lục Dương chỉ mặc mỗi quần lót, cô sợ hắn nóng nên cái gì cũng cởi sạch rồi.
“Tiên sinh gần đây công việc nhiều lắm sao?” - Triệu Yên chớp chớp mắt cún con, chu môi hỏi.
“Ừm, một chút.”
“Thì ra là vậy, thảo nào anh yếu sinh lý!”
Lục Dương: “???”
Hắn không thể không rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn cô. Triệu Yên cũng nhìn Lục Dương, cô liếm môi, vô cùng mờ ám.
“Anh mệt lắm hả?” - Cô nũng nịu.
“Em muốn cái gì?”
“Thằng anh mệt vậy thằng em có mệt không?”
Bàn tay mềm mại của người phụ nữ sớm đã luồn vào trong quần lót của Lục Dương, sờ tới chỗ phụ nữ không nên sờ của đàn ông. Triệu Yên quá trực tiếp, “tiểu Lục Dương” không thể không chào hỏi!