Buổi tối Triệu Yên ăn mặc xinh đẹp cùng Lục Dương ra ngoài, hắn dẫn cô đến một quán bar tư nhân.
Sau khi vào phòng VIP có người quen, cũng có người lạ.
Vài người bạn của hắn sau khi nhìn thấy cô liền đồng thanh “ồ” lên kiểu như đang chọc ghẹo. Triệu Yên không hiểu hành động này của bọn họ, hiếm lạ lắm sao?
Họ cũng dẫn phụ nữ đi cùng mà?
“Lục ca giới thiệu chút đi, em gái này là ai vậy?” - Một người bạn của hắn lên tiếng hỏi, giọng điệu đùa giỡn.
Lục Dương ôm eo cô, khoé môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng đẹp trai. Ý tứ của hắn rõ như ban ngày, là loại quan hệ gì mà có thể ôm eo rồi ngồi cùng một chỗ?
“Đây là Triệu Yên, còn đám người này là bạn của tôi. Vũ Tuân, Trần Anh, Phó Thiên những người khác em cũng biết rồi đó.”
“Thật sự là Triệu Yên sao? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.” - Lưu Dĩ là bạn thân hồi đi học của hắn, lúc trước khi cô và hắn quen nhau Lưu Dĩ cũng hay chạm mặt với cô.
Anh nhìn cô trừng mắt như thể không tin vào những gì đang diễn ra.
“Sao thế, tôi đâu phải người ngoài hành tinh đâu.” - Cô tưởng là anh ghẹo nên cũng vui vẻ đáp lời.
Lưu Dĩ lại nhìn sang Lục Dương bằng ánh mắt khó hiểu, xong anh cũng không nói gì nữa. Đám bạn của hắn nói chuyện rất vui, ngồi một chút Triệu Yên đã có thể hòa đồng cùng mọi người rồi.
Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, hai cô gái khoác tay nhau đi vào. Người bên trái là Bối Hi Vy, bạn cùng đám với lại Lưu Dĩ và Lục Dương hồi đi học còn người bên phải không ai khác chính là Tố Kiều Như.
Cô và cô ta đúng thật là có duyên, cứ gặp nhau suốt.
“Lại là cô à, sao cô không có liêm sỉ vậy? Cô tới đây với tư cách gì? Ai cho cô ngồi ở đây?” - Tố Kiều Như lai oai oái, không sợ mất mặt.
Lục Dương định đứng lên giải quyết mọi chuyện thì Triệu Yên đã nắm tay kéo hắn ngồi lại. Cô không do dự hôn lên môi hắn, Lục Dương không hề né tránh, ngược lại còn rất hưởng ứng bằng cách nhắm mắt ôm eo cô.
Một nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng chỉ diễn ra vài giây, nhưng đủ khiến người nào đó tức đến đỏ mặt.
Triệu Yên nhoẻn miệng cười, giương mắt nhìn cô ta nói với giọng điệu thách thức: “Tư cách gì, ai cho tôi ngồi đây? Cái này phải do Lục tiên sinh trả lời cho cô nha.”
Tố Kiều Như định giãy nảy với hắn thì Triệu Yên lại nói: “Ủa mà sao anh ấy phải giải thích với cô nhỉ? Cô chẳng qua chỉ là cô vợ chưa cưới mạo danh thôi mà, có ai công nhận đâu.”
“Cô…” - Tố Kiều Như tức đến giậm chân tại chỗ.
“Ơi cô đây, cháu gọi cô có gì không?”
“Cô… Cô…”
Cô ta tức lắm rồi định xông vào hỗn chiến với cô luôn, nhưng Bối Hi Vy ngăn cô ta lại. Rồi kéo Tố Kiều Như về chỗ ngồi, bởi vậy mới không có đánh nhau xảy ra.
Chỗ eo của Triệu Yên truyền tới cảm giác đau nhói, Lục Dương nhéo cô. Hắn nói nhỏ vào tai cô, lúc nói còn cười: “Em hung dữ quá, đến tôi còn sợ.”
“Ô Tố tiểu thư của anh thì hiền hơn em chắc?”
Vòng tay của hắn lại siết cô chặt hơn.
Lưu Dĩ rót rượu cho cô, anh ta hỏi: “Cô mới về nước à?”
“Tôi không định cư nữa, quay về từ năm năm trước rồi.” - Cô thật lòng đáp.
“Vậy cô đã đi đâu? Bác gái cũng về chung sao?”
“Không, mẹ tôi ở lại sống với dượng. Tôi về một mình.”
Cô hơi thắc mắc, vì sao Lưu Dĩ lại quan tâm tới cuộc sống của cô như vậy. Anh vốn là con người ít nói, không phải loại người nhiều chuyện cơ mà.
“Mà có chuyện gì sao?” - Triệu Yên tròn mắt hỏi lại.
“Không có gì, hỏi thăm bạn cũ thôi.”
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể nói như vậy, còn nói cái gì nữa, không có gì để nói. Nếu như Triệu Yên không đi định cư bên nước ngoài, vậy khoảng thời gian năm năm đó, cô đã đi đâu?
Còn Lục Dương, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế nào?
Ngồi một lúc có di động, là Quân Hạo gọi cho cô. Một cuộc, hai cuộc cô không định nghe, nhưng anh ta gọi rất nhây, gọi đến khi nào cô bắt máy mới thôi. Bất quá cô phải ra ngoài nghe điện thoại, chứ anh ta định gọi cháy máy cô thật.
“Cô Triệu lúc sáng do em say quá, không khống chế được hành vi của mình. Cô giận em hả?”
“Tôi không giận cậu, nhưng tôi nghĩ tôi không nên có liên quan gì tới cậu nữa. Làm ơn đừng gọi cho tôi nữa, xin phép!”
Nói xong Triệu Yên tắt máy cái rụp không cần nghe đối phương bao biện. Từ trước đến giờ, cô không tha thứ cho những kẻ đã tổn thương cô, đó là quy tắc sống của Triệu Yên…
“Lúc đầu cậu nói bên cạnh a Dương có phụ nữ tôi không biết đó là Triệu Yên. Nếu là cô ta, tôi khuyên cậu từ bỏ đi.” - Bối Hi Vy thật lòng khuyên nhủ.
Nhưng Tố Kiều Như lại không hiểu, cô ta tỏ vẻ không cam tâm nói: “Nếu là cô ta thì sao, cũng chỉ là con đàn bà rẻ tiền. Ảnh chơi chán cũng sẽ vứt đi thôi.”
“Cậu có biết Lục Dương thật sự thích cái gì không?”
“Ý cậu là sao?” - Tố Kiều Như khó hiểu nhìn bạn thân.
“Lục Dương mê bóng rổ, thích đua xe. Lúc đi học cậu ấy ở trong đội tuyển bóng rổ, ước mơ của cậu ấy là muốn sau này làm một tuyển thủ quốc tế.”
“Thì có liên quan gì tới chuyện này?”
“Ngày đó chính mắt tôi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. A Dương nói muốn ra nước ngoài đi học, chú Lục phản đối. Ông ấy nói a Dương không cần học cao, sau này cứ kết hôn rồi gánh vác công ty Lục thị là được. Sau khi biết tương lai mình phải liên hôn, cậu ấy ra điều kiện với chú Lục. Cậu ấy nói chỉ cần cậu ấy có khả năng gánh vác Lục Thị, cậu ấy không cần liên hôn, chỉ cần Lục Thị càng lớn mạnh, thì hôn nhân của cậu ấy chú Lục không được có ý kiến.”
Bối Hi Vy nói rất nhiều, sự việc năm đó vốn đã trôi qua nhiều năm rồi nhưng trong trí nhớ của cô nó chỉ như vừa mới đây.
Bối Hi Vy chính là không ngờ Lục Dương có thể từ bỏ đua xe, từ bỏ bóng rổ chỉ vì một cô gái.
“Thế thì sao, anh ấy được lựa chọn hôn nhân không có nghĩa anh ấy sẽ chọn con nhỏ đó. Tôi tin tôi có thể làm anh ấy thích tôi.” - Tố Kiều Như vô cùng tự tin nói.
Bối Hi Vy thở dài, cô ấy lại nói: “Cậu biết vì sao a Dương đòi đi du học không?”
“Vì sao?”
“Vì cùng năm đó Triệu Yên theo mẹ định cư tại nước M. A Dương muốn đuổi theo cô ta nên mới đòi đi du học.”
“Chắc là trùng hợp thôi.”
“Gia đình Triệu Yên không môn đăng hộ đối với nhà học Lục. Nguyên nhân vì đâu mà a Dương muốn tự mình quyết định hôn nhân? Cậu ấy sẵn sàng từ bỏ ước mơ, đam mê của mình. Năm năm nay a Dương không chạm vào bóng rổ, cũng không đua xe. Cậu ấy chỉ làm việc và làm việc, cậu ấy cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì. Tất cả những người bạn của a Dương đều biết cậu ấy làm vậy là vì Triệu Yên.”
Tố Kiều Như không nói được gì nữa, cô ta bị đứng hình, không biết phản ứng thế nào, nét mặt sượng sùng khó che giấu.
Bối Hi Vy nắm tay cô ta, khuyên nhủ: “Cậu là bạn của tôi, Kiều Như nếu là Triệu Yên thì cậu từ bỏ đi. Tôi không muốn thấy cậu đau khổ.”
“Mọi thứ do cậu suy đoán thôi, tôi không tin!”
“Này Kiều Như… Kiều Như… Thiệt tình…”
Tố Kiều Như ra ngoài, Bối Hi Vy cũng đuổi theo. Thấy bên ngoài không còn ai, Triệu Yên mới đẩy cửa đi ra. Cô không định nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là tình cờ.
Lục Dương, hắn đang làm cái gì vậy? Muốn trả thù cô, có cần phải phí nhiêu tâm tư vậy không?