Triệu Yên lập tức xanh mặt, chuyện này mà hắn cũng biết? Cũng đúng thôi, Lâm Vỹ rất kỹ, trước khi thu nhận cô cũng làm qua kiểm tra sức khoẻ. Chu kỳ sinh lý anh ta chắc cũng nắm rõ trong lòng bàn tay đi.
Nhưng cô cũng không để hắn bắt bài nhanh như vậy, cô viện cớ: "Gần đây áp lực thi cử nên hơi bất thường. Nếu không tin, anh sờ xem."
Triệu Yên chụp lấy bàn tay của Lục Dương nhét vào trong váy mình, hắn sờ trúng miếng xốp mới rụt tay lại. Ho khan mấy tiếng, hắn cũng không lường trước được hành động đường đột này của cô.
"Tôi lên ngủ, cô quản à."
Hắn xuống xe, đi vào trong nhà. Triệu Yên cắn cắn cánh môi, sau cùng vẫn là đi theo.
Hắn vào phòng ngủ của cô, đi xung quanh nhìn một lượt. Sau đó ngừng lại ở chiếc bàn chứa đựng một đống sách vở Tiếng Anh, thấy hắn có hứng thú với bàn làm việc của mình. Cô mới chạy lại, đứng trước mặt hắn giả bộ cười nói: "Anh đi tắm đi, em chuẩn bị đồ cho anh nha?"
"Cô làm gì mà vội?"
"Anh đứng đây làm gì, trễ rồi, tắm trễ không tốt đâu."
"Tự dưng đang suy nghĩ, bàn này rất được, độ cao cũng vừa nhỉ?"
Nói xong ánh mắt của hắn dán chặt lên người cô, chính xác là đang ngắm nghía ngực của cô. Triệu Yên chửi thầm, hắn là tên biến thái!
Cô không nhìn hắn nữa, đi lại mở tủ tìm kiếm đồ cho hắn. Thân là tình nhân, cô cũng biết thân biết phận nên chăm sóc "ông chủ" của mình thật tốt.
Lục Dương xem một hồi thì không xem nữa, hắn đi vào phòng tắm, tự nhiên như ở nhà.
Triệu Chi cũng nhanh chóng tẩy trang đi vào phòng khách tắm rửa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Dòng nước ấm xối thẳng lên cơ thể xinh đẹp của Triệu Yên, cô nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ. Năm đó, cô và Lục Dương quen nhau. Hắn nổi tiếng là thiếu gia nhà có tiền giàu có, coi trời bằng vung, đi học chỉ là phụ hoạ, phá hoại mới là chính.
Triệu Yên lúc ấy cũng bị thu hút bởi bad boy "thứ thiệt" trong trường, kết quả là cả hai trúng tiếng sét ái tình của nhau. Con người của cô không phải dạng ngoan hiền, bẽn lẽn. Thử hỏi sinh ra trong gia đình như vậy, cô liệu có thể còn thơ ngây?
Cô như vậy, càng xứng với Lục Dương thời ấy. Đại ca thì phải đi chung với chị đại, nói nôm na là thế. Quen nhau nửa năm, Lục Dương yêu chiều cô hết mực, đến nổi mấy đứa con gái trong trường nhìn cô ghen tị đến nổi nổ đom đóm mắt.
Kết quả, cô đá hắn!
Vì mẹ cô định cư sang nước M, cô cũng phải cùng đi nên cô đã nói chia tay với hắn. Lục Dương nói họ có thể "yêu xa" nhưng Triệu Yên từ chối.
Hắn lãng tử như vậy, nhu cầu cao như thế, liệu không có cô hắn có giữ nổi thân mình trong sạch? Cô lại không thích bị cắm sừng, cho nên không cho hắn bất cứ một cơ hội nào.
"Triệu Yên, cô tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Có chân đi thì đi cho khuất mắt tôi!" - Đó là lời cuối cùng hắn nói với Triệu Yên.
Sau cùng, cô vẫn thản nhiên rời khỏi quán net, phía sau là âm thanh đổ vỡ nhưng cô chẳng thèm ngoái đầu lại một lần...
Hồi tưởng đã đủ, cô tắt vòi hoa sen, mặc áo ngủ đi ra ngoài.
Trở lại phòng ngủ, Lục Dương cũng đã tắm táp xong xuôi, đang đứng chải tóc trước gương.
"Sao anh không mặc đồ, em để đồ ở đây này?" - Cô tròn mắt bình tĩnh hỏi.
Lục Dương chỉ mặc mỗi quần lót, để lộ thân thể cường tráng, vạm vỡ mà hình ảnh này cô đã thấy qua vô số lần trong quá khứ. Bây giờ không thể giả vờ đỏ mặt được, nên chỉ có thể nhắc nhở hắn mặc đồ kín đáo.
"Đi ngủ mặc đồ làm gì? Mặc quần lót là được rồi." - Hắn cất chiếc lượt lên giá, sau đó bình thản nói.
Hắn di chuyển trong phòng, lúc đi "vật kia" cứ đung đưa cách một lớp vải đập vào mắt cô.
Không phải cô háo sắc, tại vì nó khủng bố quá không thể nào bỏ ra khỏi tầm mắt được.
Hắn ngồi lên giường, bắp chân săn chắc cùng đũng quần lót cũng đội lên, ừm thì to bằng một bao...
"Mặt của tôi không thu hút hơn nó à?" - Hắn cất giọng hỏi, bình thản đến mức khó nhìn ra cảm xúc.
Triệu Yên hoàn hồn, cô hơi lúng túng, vừa rồi cô bị làm sao vậy tự dưng lại nhìn "cái đó" của hắn làm gì.
"Đâu có, em đang nghĩ hình như anh cao hơn rồi." - Cô giả lả cười nói.
"Quá tuổi phát triển rồi, vẫn là hai ba centimet cũng không thêm được."
"Ý em không phải nói cái đó." - Cô ngượng đỏ mặt.
"Cái đó là cái gì?"
"Thì là cái..." - Là chim tu hú của hắn chứ cái gì?
"Là?" - Hắn nhướng mày chờ cô nói tiếp.
"Chứ anh nói cái gì?" - Cô cười giả lả, thôi đi, cái tên lưu manh đấy cô nói không lại!
"Ý tôi là qua tuổi phát triển, hai ba centimet cũng không cao thêm được. Còn cô, cô nghĩ cái gì?"
"..." - Gian xảo!