Cả đêm đó Lục Dương không ngủ được, hắn nằm bên cạnh ngắm nhìn Triệu Yên an giấc. Bàn tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng nhưng ở bên cô lại hoá dịu dàng đến kì lạ.
“Tôi có biến thành như thế nào cũng không quan trọng. Thứ duy nhất tôi để ý là em có ở bên tôi hay không thôi, ngốc.”
Không có Triệu Yên, bóng rổ đối với hắn cũng không có sức hút. Hắn nhớ rất rõ nhưng năm tháng thời niên thiếu ấy.
Năm hắn lên lớp mười, cha hắn có người phụ nữ khác, sau khi bị mẹ hắn phát hiện bà ấy đã dùng quyền lực để ép người phụ nữ kia tới bước đường cùng. Lần đầu tiên Lục Dương nhìn thấy cái thế giới quyền lực nhưng đầy tàn khốc của người giàu. Cha hắn ngoại tình, mẹ hắn dùng tiền ép chết người khác há chẳng phải kẻ tám lạng người nửa cân hay sao?
Lục Dương bắt đầu ghê sợ những người trong nhà, máu nóng chảy trong người họ từ lúc nào đã nguội lạnh?
Tình tình hắn từ đó bộc lộ, bắt đầu bất cần đời và lêu lỏng. Hắn sợ, thật ra hắn luôn sợ mình sẽ là con mồi tiếp theo trong tay của người thân của chính mình. Cách duy nhất mà hắn có thể làm là khiến cho mọi người chán ghét hắn, càng chán ghét hắn càng tốt.
Hắn sợ tình yêu thương của mẹ dành cho cha, bề ngoài cười nói nhưng phía sau lưng cha ép chết người ông yêu. Hắn sợ sau này hắn cũng sẽ yêu một người nào đó không môn đăng hộ đối, rồi chính gia đình hắn sẽ ép chết người con gái hắn yêu.
Cho nên mọi thứ gần như giả dối trong mắt Lục Dương, hắn cứ định bụng sẽ không bao giờ yêu ai.
Tới khi hắn gặp Triệu Yên, cô nàng lớp phó học tập học cực kỳ giỏi nhưng cô không giống mấy học sinh giỏi khác, giả bộ rụt rè nhút nhát. Hắn từng chứng kiến Triệu Yên vì bảo vệ một con chó mà suýt nữa đánh nhau với bà bán thịt ngoài chợ. Từng chứng kiến cô bị rất nhiều nữ sinh khác ghen tị, hãm hại nhưng cô lại mạnh mẽ đến kỳ lạ. Cô sẽ cười với những người ghét mình, chỉ cần bọn họ dám trở mặt cô sẽ không nhân nhượng gì mà trả thù.
Lục Dương rất hâm mộ cô, Triệu Yên rất biết cách bảo vệ bản thân mình. Dường như hắn chẳng thấy cô khóc hay tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cả. Người ta đánh cô một cái cô nhất định phải trả lại gấp đôi.
Năm tháng đó bóng rổ và đua xe hai thứ đó hắn dùng để rèn luyện mình, biến mình thành con người không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài cho người khác thấy. Vì hắn nghĩ, chỉ cần hắn không có điểm yếu, người khác sẽ không bao giờ có cách khiến hắn đau khổ.
Lúc hắn gặp Triệu Yên, cô là ngoại lệ, cũng là điểm yếu mà hắn cam tâm chấp nhận. Quả nhiên cô biến thành điểm yếu của hắn thật, cô gái có thể khiến hắn ngoan ngoãn học hành và điều hành Lục Thị trở nên tốt như hiện tại.
Lục Dương biết nếu như Lục Thị suy thoái, hắn và Triệu Yên cũng không có cách nào ở bên nhau. Và cô cũng sẽ giống như người phụ nữ kia, sẽ bị ép đến bước đường cùng. Hắn không mong muốn cô sẽ biến thành người phụ nữ kia, nhưng hắn cũng không ngăn được tình cảm của mình dành cho cô. Cho nên Lục Dương càng phải cố gắng, năm năm nay hắn vẫn luôn nhớ về cô gái nhỏ mà cố gắng, chỉ cần cô quay đầu lại hắn sẵn sàng dang tay ôm lấy cô.
*
Hôm sau khi Lục Dương đi làm, thì nhà có khách đến. Bà nội Lục tìm đến cửa, Triệu Yên cũng không được biết trước.
Cô mặc áo ngủ màu trắng, đầu tóc vẫn còn rối bời, bộ dạng có hơi chật vật.
“Bà nội người đến sao không nói trước một tiếng. Lục Dương vừa mới đi làm rồi ạ.” - Cô gãi gãi đầu nói.
“Bà biết nó vừa đi, ngồi xuống đây bà hỏi chút chuyện.”
Nghe bà nội nói vậy, Triệu Yên cũng nghe lời ngồi xuống bên cạnh bà. Ngay lập tức bà ấy đã nắm tay cô, tỏ ra vô cùng thân thiết hỏi: “Hôm qua nó về có nổi nóng với con không?”
“Dạ không có ạ.”
“Ừ, vậy thì được. Yên Yên à con có yêu a Dương không?”
Nghe xong câu hỏi Triệu Yên trợn tròn hai mắt, bà nội à sao bà hỏi thẳng thế?
Cô giả lả cười cười rụt tay ra khỏi tay bà nội, cô vuốt vuốt tóc, đánh trống lảng: “Bà nội con đi lấy nước cho nội uống nha. Uống nước cam nha nội?”
“Bà có hỏi tiểu Vy về chuyện của hai đứa, bà biết hết rồi. Yên Yên con có muốn ở bên cạnh a Dương mãi mãi không? Con nói cho bà nghe để bà yên lòng đi.”
“Con… Con có chứ nội, con yêu ảnh muốn chết, haha.” - Giờ nói không cũng không được, bà nội sẽ không yên lòng đâu đó.
“Được, bà sẽ giúp hai đứa đến với nhau. Yên Yên bây giờ ở nhà cha mẹ a Dương muốn ép hôn nó với Kiều Như, bà biết nó chỉ thích con không thích cô bé kia.”
“Dạ…” - Gương mặt cô sượng sùng thấy rõ, mới sáng sớm tin tức thật khủng hoảng quá đi.
“Bà đã chuẩn bị giấy tờ rồi. Đây là giấy xét nghiệm máu có tên của con, bà đã nhờ bác sĩ riêng làm giả nó. Yên Yên bà sẽ giả bệnh và nói cần người truyền máu gấp, lúc đó con phải nói điều kiện với cha mẹ a Dương bắt họ cho hai đứa kết hôn biết chưa?” - Bà nội nắm tay cô ôn tồn nói ra kế hoạch của mình.
Triệu Yên nhìn giấy trắng mực đen trong tay mình, giấy tờ làm giả mà giống thật quá. Nhưng sự việc bà nội nói còn khủng bố hơn, kết hôn á?
Cô còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn mà.
“Yên Yên bà tin người có tình sẽ được ở bên nhau. Bà mong con và a Dương sẽ hạnh phúc, hai đứa cứ yên tâm bà già này sẽ tác hợp cho hai đứa đến với nhau tới cùng.”
“Bà nội chuyện này… Chuyện này phải nói lại với Lục Dương ạ. Con và anh ấy cũng chưa tính tới bước đó.”
“Bà phải về rồi, đi lâu người ta nghi ngờ. Con cứ suy nghĩ đi rồi nói cho bà nội nghe, Yên Yên bà rất thích con, a Dương cũng rất yêu con.”
Nói xong bà nội rời khỏi nhà cô, Triệu Yên ngây người đứng ở cửa mất một lúc. Sao nghe có gì đó sai sai, cô và Lục Dương kết hôn với nhau á?