Chuyện kết hôn cứ như vậy trôi vào dĩ vãng, Lục Dương chắc cũng không muốn kết hôn nên hắn không có nói tới nữa.
Triệu Yên nghĩ là vậy…
Cô đâu có biết Lục Dương vì chuyện này mà lầm lầm lì lì, hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí không tập trung làm việc được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Triệu Yên sẽ không đồng ý kết hôn với hắn thì tim gan hắn đã nhộn nhào, cô sẽ kết hôn với ai?
Giữa trưa hắn hẹn Lưu Dĩ đi uống vài ly, anh đồng ý ngay. Biết là hắn có chuyện gì đó, bình thường Lục Dương làm gì rảnh rỗi như vậy.
“Hai người đã tính tới chuyện kết hôn rồi sao?” - Lưu Dĩ nghe hắn kể là Triệu Yên đang lưỡng lự không muốn kết hôn với hắn.
Anh khá là ngạc nhiên đấy, anh không ngờ họ tiến xa như vậy.
Lục Dương nâng ly uống cạn, hắn thở dài: “Gần qua năm thứ bảy rồi, ít ỏi gì chứ?”
“Triệu Yên nói không muốn à?”
“Cô ấy nói hiện tại hơi sớm, vẫn đang cân nhắc.” - Hắn rầu rĩ đáp.
Lưu Dĩ có thể hiểu tâm trạng hiện tại của Lục Dương tệ tới mức nào. Có lẽ Triệu Yên chưa từng biết ở năm tháng là học sinh cấp ba đã có một tên quậy phá lén nhìn cô rất lâu.
Hắn thường xuất hiện ở trong trường, cuối hành lang, hoặc là một góc cây nào đó chỉ để nhìn Triệu Yên từ xa. Lúc đó Lưu Dĩ luôn thắc mắc, tại sao hắn không theo đuổi, với gia thế và gương mặt của hắn không phải là quá khó để theo đuổi được con gái. Mỗi lần hỏi hắn, hắn chỉ cười rồi im lặng.
Hôm đó trời chuyển mưa, hắn đang chơi net cùng đám bạn lại đột ngột đứng dậy chạy đi đâu đó. Lưu Dĩ chạy theo mới biết hắn đi ra trạm xe buýt, ngồi ở đó từ trước để chờ Triệu Yên tới trú mưa. Cô nghĩ đó là tình cờ nhưng Lưu Dĩ biết đó là sự sắp đặt từ trước.
Mảnh giấy trái tim trong chiếc ô cũng là do Lục Dương tự viết rồi nhét vào ô lúc Triệu Yên đi vệ sinh, sau đó hắn làm như con gái nhà người ta tỏ tình với mình. Lưu Dĩ nghĩ hắn tự luyến, nhưng sau này anh mới biết hắn làm vậy là do sợ mình sẽ thất bại. Lục Dương không có niềm tin ở chính bản thân mình, nhìn hắn cao ngạo như vậy tất cả chỉ là giả vờ.
Thậm chí trận bóng đó, rõ ràng hắn chắc chắn phần thắng trong tay nhưng vẫn đi mua chuộc đội bên kia để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Hắn đã dựng ra vở kịch vô cùng hoàn hảo đầy vụng về.
“Lúc nữa tôi dẫn em Vy tới nhà ăn cơm, dò hỏi một chút.” - Anh không hiểu tâm ý của Triệu Yên, cho nên chưa thể đưa ra lời khuyên lúc này.
Có thể phải quan sát, xem cô từ chối nhưng là kiểu từ chối gì mới được. Lục Dương ấy hả, hắn cứng nhắc không hiểu ý phụ nữ lắm đâu.
Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, Lục Dương trở về công ty làm việc, buổi chiều giả bộ không buồn rầu gì về nhà ôm Triệu Yên của hắn.
Nghe có khách đến nhà cô đã vào bếp chuẩn bị vài món, bất ngờ bị hắn ôm lấy từ phía sau có hơi giật mình.
“Anh này, em mà bị yếu tim chắc bị anh dọa chết rồi.”
“Nấu gì đó?” - Hắn dụi dụi vào người cô, giống như vật sủng quấn chủ.
“Mấy món đơn giản thôi.”
Cô không giỏi nấu nướng, chỉ tạm được. Thật ra gần đây Triệu Yên tự dưng lại rất muốn đi học nấu ăn, sau này chắc cũng phải nấu cơm cho chồng mà nhỉ?
“Tôi đi tắm trước nhé.”
Cô gật gù rồi tiếp tục tập trung vào các món ăn của mình. Hắn tắm xong Lưu Dĩ và Bối Hi Vy cũng vừa đến, bọn họ nói chuyện rôm rả, giống hệt trong quá khứ.
Bốn người ngồi vào bàn cơm, Bối Hi Vy theo kịch bản nói trước: “Mấy món này là cô nấu à Triệu Yên?”
“Đúng vậy, ăn được không?” - Cô mỉm cười hỏi lại.
“Ngon á, tính ra cô giỏi bếp núc ghê.”
“Có gì đâu, gần đây mới học thôi.”
Bọn họ khách sáo qua lại, Lưu Dĩ thấy vậy mới chen vào một câu: “Gần đây Hi Vy cũng đi học nấu nướng, các cô gái học nấu nướng chắc là muốn lấy chồng rồi nhỉ?”
“Anh này, ai bảo thế.” - Bối Hi Vy giả vờ trách yêu anh.
Triệu Yên cười cười không chen vào, đúng là khó nắm bắt. Lưu Dĩ lại đành chờ cơ hội khác vậy.
“Mà hồi đó ba chúng ta đã hứa với nhau là sẽ kết hôn chung một ngày. Nếu a Dương không kết hôn thì anh cũng không có cơ hội đâu, xí.” - Bối Hi Vy lại bày kế.
“Vậy a Dương cậu phải mau kết hôn đi để tôi còn rước vợ nữa chứ. Phải rồi hai người dự định là khi nào?” - Lưu Dĩ tỉnh bơ hỏi.
Nhìn thấy rõ sự bất ngờ trên gương mặt Triệu Yên, sau đó cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.
Thấy vậy cô mới cười cười giải vây: “Mọi người còn có lời hứa đó với nhau nữa à?”
“Có hứa.” - Hắn đáp.
Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn lên Triệu Yên, cô bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Vậy… Vậy anh phải nhanh một chút. Lưu Dĩ chờ anh nôn nóng lắm rồi đó.”
Anh muốn chửi thề thật sự, ý gì đây? Lục Dương muốn nhanh nhưng ý của bà cô này là sao.
“Không vội.” - Hắn đáp, sau đó ngay lập tức đã bị Lưu Dĩ ở dưới bàn đạp chân nhíu mày.
Hắn rất vội đi, còn nói không vội, sợ mất mặt à?
Triệu Yên nhận ra điều gì đó rồi, cô hơi mỉm cười. Nghĩ đi vì sao hắn có nhã hứng mời mọi người tới nhà ăn cơm, rồi trên bàn cơm hai người kia cứ nhắc tới chuyện kết hôn. Lục Dương muốn kết hôn rồi sao?
Vậy sao hắn không trực tiếp nói với cô?
Triệu Yên nhớ lại bữa đó sau khi cô nói cho hắn nghe chuyện của bà nội, lúc cô nói hơi sớm quả thật hắn đã nhìn cô rất lâu, hắn thất vọng sao?
Cái người đàn ông này, sao không nói chuyện bình thường được vậy? Cô không giỏi đoán ý người khác đâu!
“Ồ, anh ấy không vội. Vậy hai người phải chờ lâu rồi đó!”
Lưu Dĩ muốn đập đầu xuống bàn thật sự, xem kìa Lục Dương đã ấn nút tự hủy như thế nào…
Di động đột ngột vang lên, hắn ra ngoài nghe điện thoại, sau đó quay lại với gương mặt biểu cảm khó nói.
Triệu Yên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Bà nội nhập viện rồi.”