Lục Dương dẫn cô đi mua nhẫn kim cương, hắn không chọn thương hiệu nhẫn chỉ có thể mua một lần trong đời. Hắn chọn chiếc to nhất, sáng nhất, sau đó Lục Dương hỏi nhân viên bán hàng: “Ở đây có khắc chữ không?”
“Dạ vâng có ạ thưa quý khách.”
Nhân viên bán hàng niềm nở với hắn. Triệu Yên cũng muốn biết hắn định khắc gì trên chiếc nhẫn đó, là tên của cô và hắn như những đôi yêu nhau khác ư?
Nhưng ngoài dự đoán hắn nói: “Tôi muốn khắc chữ cái đầu tiên tên của chúng tôi và một cái ô.”
“Một cái ô ạ?” - Người nhân viên bán hàng cũng ngạc nhiên không kém cô.
Triệu Yên kéo tay hắn, cô nói nhỏ: “Anh khắc ô lên đó làm gì?”
“Để nhắc cho em nhớ, em là người nói thích anh, cả đời này chỉ có thể thích một mình anh.”
Triệu Yên thừa nhận da mặt mình dày, nhưng mà cũng không dày tới mức độ đứng trước người khác tay không run, tim không đập mạnh. Cô nhìn nhân viên bán hàng cười ái ngại, cô ấy cũng hiểu ý bèn tấm tắc khen hắn: “Tiểu thư à, cô thật có phúc quá đi. Anh chồng vừa đẹp trai lại yêu cô hết mực. Hai người qua đó ngồi chờ một chút nhé.”
“Cảm ơn.”
Cô kéo tay hắn qua ghế ngồi chờ, Lục Dương không có dấu hiệu mắc cỡ, hắn tỉnh bơ ngược lại còn cười rất mãn nguyện.
Nhẫn kim cương cũng đã có, đến lượt váy cưới hắn cũng muốn tầng vải ren phải là hoạ tiết chiếc ô. Triệu Yên cũng bó tay hắn, cô đâu có phủ nhận chuyện mình yêu hắn chứ.
“Anh vui thế à?” - Lúc lái xe cô thấy Lục Dương mỉm cười nên mới hỏi.
Hắn nắm tay cô, hai bàn tay người lớn đan vào nhau, tay của cô gần như lọt thỏm vào trong lòng bàn tay của hắn.
Lục Dương nói: “Sắp tới có thêm người trong nhà, dĩ nhiên là vui.”
“Này, em cũng không biết anh thích em nhiều như vậy đó. Bình thường mặt mày anh cau có, rõ là cố tình giả bộ làm mặt lạnh với em có phải không?” - Triệu Yên tâm sự.
“Tại vì em thích anh cho nên anh không thể phụ tình cảm của em được. Miễn cưỡng cũng xem như là thích rất nhiều.”
Cái gì là miễn cưỡng?
Cái gì là xem như là thích rất nhiều?
Triệu Yên xì một tiếng, chê hắn sỉ diện không dám thừa nhận. Cô nói: “Em thừa biết anh rất rất thích em. Nếu em không thích anh, chắc chắn anh sẽ ôm chân em khóc ba ngày ba đêm năn nỉ em hãy thích anh đi có phải vậy không?”
Lục Dương cười cười, nụ cười của hắn nhìn rất lưu manh, khó ưa…
*
Hôm nay là ngày Triệu Yên chính thức tốt nghiệp, buổi sáng cô tới trường làm lễ rồi nhận văn bằng. Cuối cùng cũng học xong đại học, đối với cô đây là bước ngoặt rất lớn.
Đứng ở trước cổng trường đợi taxi, vốn là cô có hẹn đi ăn với Lục Dương để chúc mừng nhưng hắn bận họp đột xuất, dời lại vào buổi tối.
Triệu Yên cúi đầu nghịch di động, không hề ý thức được nguy hiểm đang gần kề. Chiếc xe ô tô lao như mất phanh về phía cô đang đứng, khoảng cách ngày một gần hơn.
“Cô Triệu, cẩn thận!”
Quân Hạo vứt bó hồng trên tay xuống đất, anh chạy như bay về phía cô. Anh tóm lấy Triệu Yên rồi cả hai lăn mấy vòng trên nền đường lạnh lẽo. Chiếc xe lao vun vút lướt qua bọn họ, Triệu Yên tá hoả, còn chưa hoàn hồn.
“Có chuyện gì vậy? Quân Hạo… Quân Hạo cậu không sao đó chứ?” - Cô bừng tỉnh, tá hoả khi thấy cánh tay đang rớm máu của anh.
Suốt quá trình cả hai té ngã, Quân Hạo ôm cô trong lòng rất chặt.
Chiếc xe tấn công cô biến mất hút khi có nhiều người vây lại xem chuyện.
“Em không sao, vết thương ngoài da thôi.” - Quân Hạo ngồi dậy, anh nhìn cánh tay rướm máu của mình, áo sơ mi rách tơi tả hơi nhuộm đỏ.
“Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Triệu Yên đỡ anh lên taxi, sau đó cả hai đến bệnh viện gần nhất.
“Cô có sao không?” - Anh hỏi.
“Tôi không sao, cậu lo cho cậu trước đi. Sao cậu biết mà tới đỡ tôi vậy?” - Cô thấy lạ, chiếc xe đó giống như cố tình nhắm vào cô vậy.
“Em nhìn thấy từ xa, định tặng hoa cho cô nhưng mà hôm nay em luyện tập xong hơi trễ. Cũng may là em tới trễ, nếu không…”
Quân Hạo vẫn nhớ rõ lúc đó, nếu anh không tình cờ nhìn thấy thì chuyện tiếp theo xảy ra, anh không dám tưởng tượng!
Vết thương của anh chỉ ngoài da, sát trùng là được về. Quân Hạo đi theo phía sau cô ôm bịch thuốc, anh mạo muội hỏi: “Cô Triệu có thể nể mặt em lấy thân đền tội đừng giận em nữa được không?”
“Chuyện đó tôi quên rồi. Hôm nay cảm ơn cậu, cũng may là có cậu.” - Triệu Yên thành thật nói.
“Vậy cô sẽ đến dạy học em lại chứ, cô Triệu?”
“Sắp tới…”
Cô nhìn ánh mắt mong chờ của Quân Hạo, tâm ý của anh cô không phải không hiểu, nhưng vẫn là nên chặt đứt.
“Sắp tới tôi có việc quan trọng, không đi dạy nữa. Cậu tìm người khác thích hợp hơn nhé.”
“Cô Triệu vẫn giận em đúng không?”
“Tôi sắp kết hôn rồi, nên hơi bận.”
Nét mặt Quân Hạo cứng đờ ngay tức khắc, anh nhìn cô ngờ nghệch.
Triệu Yên lại nói: “Tôi sẽ gửi thiệp mừng nếu cậu muốn tới chúc phúc cho tôi.”
“Cô Triệu đang đùa đúng không?”
“Trông tôi giống đùa lắm sao? Tôi kết hôn với người tôi yêu, cậu sẽ chúc phúc cho tôi chứ?”
“Cô Triệu cô… Cô thật nhẫn tâm.”
Nói xong Quân Hạo bỏ đi một nước, có thể thấy anh đã thất vọng như thế nào.
Triệu Yên cũng không thể làm gì khác, không yêu chính là không yêu, cô cũng không muốn giấu diếm anh.