Đêm nay Lục Dương không về, hắn cũng không gọi điện hay nói gì với Triệu Yên. Cô ngồi ở ngoài ban công chờ hắn, chờ tới nửa đêm cũng không thấy hắn đâu.
Mãi mới nhận được một cuộc điện thoại, Lục Dương nói: “Em vào trong ngủ đi, bên ngoài gió lạnh.”
Ngay lập tức Triệu Yên nhìn xuống dưới nhà, không thấy hắn, nhưng cô biết hắn đang ở gần đây.
Cô có dự cảm chẳng lành, nhưng cố giả vờ không biết gì mà hỏi hắn: “Sao anh chưa về? Công việc còn bận sao?”
“Yên Yên anh… Anh sẽ không trở lại nữa.” - Hắn siết chặt vô lăng, nhìn lên hành lang của ngôi biệt thự.
Cô gái của hắn đứng ngoài ban công, cô mặc váy lụa mỏng, bên ngoài rất lạnh tại sao cô lại ngốc như vậy?
“Anh nói gì vậy Lục Dương? Đừng đùa, em không thích đâu.”
“Ngoan, không có anh em phải sống thật tốt. Tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.”
“Lục Dương em chỉ có một mình anh, đừng bỏ em” - Cô khóc rồi, trái tim đau như ai cào ai xé.
Cô nói thật lòng, mong rằng hắn có thể vì lời thật lòng của cô mà quay lại.
Lục Dương cũng không khá hơn cô là mấy, hắn cũng đau, giọng hắn nghẹn nghẹn lại nói: “Yên Yên ngoan, em nghe lời anh được không?”
“Lục Dương đừng bỏ em. Có phải lúc trước em bỏ anh một lần nên anh muốn trả thù em không? Em sai rồi Lục Dương, anh quay về với em đi, em biết em sai rồi. Anh muốn như thế nào em cũng bằng lòng, đừng rời xa em mà!”
Cô không cần sĩ diện, không cần mặt mũi gì hết cô chỉ cần Lục Dương thôi.
Trái tim của hắn như vụn vỡ, hắn rất muốn lên trên đó ôm cô. Hắn muốn nói hắn không hề có ý muốn trả thù, hắn yêu cô nhiều như thế nào.
“Ngày mai là ngày lấy váy cưới, anh về đón em đi nha?” - Cô hỏi.
“Anh đã gặp ông ấy, Yên Yên tình yêu của anh có thể khiến em chết đi, thử hỏi anh làm sao mà dám yêu em đây? Ông ấy hứa, chỉ cần anh nghe lời ông ấy sẽ tìm gan cho em trai của em, cho em một công việc tốt. Yên Yên như vậy mới là tốt nhất cho em.”
“Anh đừng đồng ý! Đừng mà Lục Dương, không có anh em làm sao mà sống tốt đây? Em không cần ông ấy tìm gan cho em trai em, chính em sẽ hiến gan cho nó, em cũng không cần công việc tốt, em chỉ cần anh thôi Lục Dương. Anh về đi, em nhớ anh rồi.”
“Chúng ta đừng gặp nhau nữa, Yên Yên em hãy quên anh đi.”
“Lục Dương… Tút tút tút…”
Hắn tắt điện thoại rồi, chiếc xe bên dưới cũng sáng đèn. Triệu Yên lập tức lao xuống, cô muốn gặp hắn. Nhưng lúc cô ra cửa chiếc xe đã lái đi mất hút, cô khụy xuống khóc như một đứa trẻ. Triệu Yên cố liên lạc với hắn qua điện thoại, không thể, hắn khoá máy rồi!
Sao hắn nhẫn tâm như vậy, cô chỉ có một mình hắn thôi mà?
*
Triệu Yên thức cả đêm không ngủ được, cô đợi sáng sớm liền thay quần áo tới trước cửa Lục Thị chờ hắn. Chờ tới trưa cũng không thấy hắn, chỉ là Lâm Vỹ đến trước mặt cô. Anh ta nói: “Tiên sinh đã đi công tác rồi, cô đừng chờ nữa. Ngài có dặn tôi xé hợp đồng với cô.”
“Không, muốn xé hợp đồng anh ấy phải đến gặp tôi.” - Cô hoảng loạn nói.
“Triệu Yên cô về đi, đừng phí công vô ích nữa. Hợp đồng đó tôi sẽ xử lý, vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng không đặt bút ký tên. Tiên sinh nói cô cứ ở nhà đó, ở bao lâu cũng được.”
“Tôi muốn gặp anh ấy, anh cho tôi gặp anh ấy đi anh Lâm. Tôi van anh!”
Cô biết hắn không đi công tác, hắn chỉ cố gắng né tránh cô thôi. Triệu Yên chụp lấy tay của Lâm Vỹ nài nỉ, anh ta cũng khó xử đẩy cô ra. Rồi như ma đuổi đi vào công ty, cô có đuổi theo nhưng tới cửa thì bị bảo vệ cản lại không cho cô vào.
Triệu Yên lại tiếp tục ngồi ở ghế đá trước công ty chờ đợi, cô không tin Lục Dương sẽ bỏ mặc cô ở đây không lo. Hắn yêu cô mà, hắn đã nói như vậy…
“Cô Triệu em đưa cô về.” - Quân Hạo đến vào buổi chiều, anh vươn tay ra muốn nắm tay cô nhưng Triệu Yên không đặt tay lên tay anh.
Quân Hạo mím môi nhìn cô, Triệu Yên bây giờ rất thê thảm, cả người chẳng còn một chút sức sống nào. Cô đã ngồi đây trong bao lâu? Anh chỉ vừa nhận được điện thoại của Lục Dương vào nửa tiếng trước rồi chạy đến đây ngay.
Đúng lúc này Lục Dương từ công ty đi ra, Triệu Yên nhìn thấy hắn liền lao tới như bay. Cô bị hai người vệ sĩ cản lại, cô gào lên: “Lục Dương quay lại gặp em.”
Hắn ngồi vào trong xe, thậm chí không nhìn cô lấy một cái.
“Lục Dương cầu xin anh mà.”
“Cô Triệu cô bình tĩnh đi, em đưa cô về.”
“Lục Dương nhìn em đi… Em sai rồi, là em sai rồi…”
Cửa xe đóng lại, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Triệu Yên bị Quân Hạo kéo lại, cô liền đánh loạn lên người anh: “Cậu buông tôi ra, cậu buông tôi ra!!!”
“Cô Triệu cô bình tĩnh đi mà…”
“Cậu cút đi, tôi chỉ muốn Lục Dương thôi… Huhu… Tôi chỉ có anh ấy thôi mà…”
“Cô Triệu…” - Nghe những lời này anh thật sự nghẹn lòng, ú ớ không biết nói gì nữa.
“Cô Triệu? Triệu Yên…”
Triệu Yên ngất xỉu trong vòng tay anh, chắc do cô quá kiệt sức. Quân Hạo lập tức lên xe đưa cô về thẳng nhà, rồi mới bác sĩ tới xem. Kết quả do Triệu Yên kiệt sức và không ăn gì nên mới ngất xỉu.
Tiễn bác sĩ về, trong phòng chỉ còn lại một mình anh.
Đêm hôm qua Lục Dương có đến tìm anh, sự xuất hiện của hắn khiến anh cảm thấy khá bất ngờ. Sau khi hắn nói ra mọi chuyện, anh mới hiểu ý đồ của hắn khi tới gặp anh.
Hắn muốn giao Triệu Yên cho anh, chắc hắn cũng biết tình cảm của anh dành cho cô. Cũng biết về vụ xe điên kia, nghĩ vậy anh bất giác thở dài.
Quân Hạo vuốt tóc cô, nếu Triệu Yên có thể giao phó cho anh thì tốt biết mấy…