Ông Chủ Bao Nuôi Muốn Báo Hận Tôi!

Chương 46: Thân mật quá nhỉ?


Quân Hạo nằm trên ghế sofa dài trong quán bar, đôi mắt nhắm hờ gương mặt trông chẳng giống anh thường ngày. Triệu Yên đứng nhìn anh từ trên xuống, cô cũng không biết phải diễn tả tình cảnh hiện tại như thế nào.

Quân Hạo vì cô mà trở thành như vậy, nhưng cô cũng không thể vì anh trở thành như vậy mà làm điều mình không thích.

Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu!

“Quân Hạo cậu đang làm gì vậy?” - Triệu Yên cất giọng.

Nghe vậy anh nheo nheo mắt nhìn về phía cô, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không hay anh bị ảo giác, Triệu Yên đang đứng trước mặt anh.

Quân Hạo cho là mình bị ảo giác, cô chắc là hiện tại đang hạnh phúc bên người đàn ông kia. Anh cười nhạt, hạnh phúc là tốt rồi, đỡ hơn là anh thấy cô khóc lóc đau khổ.

“Quân Hạo cậu đứng lên đi, tôi đưa cậu về.”

Cánh tay của anh bị lôi kéo, anh để mặc. Triệu Yên nhét anh vào trong xe nhờ sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ. Quân Hạo bây giờ chỉ còn là cái xác, linh hồn của anh chẳng biết là bay đi đâu rồi.

Anh không biết yêu một người lại khó khăn như thế, nếu biết trước anh chắc chắn sẽ không yêu!

Đỡ được người thiếu niên lên phòng cô mệt bở hơi tai, nhìn anh say rượu những lời vừa định nói ra cũng nuốt vào trong. Nói chuyện với kẻ say rượu chi bằng không nói sẽ đỡ mất thời gian hơn.

“Cậu ngủ đi, khi nào tỉnh thì gọi cho tôi.” - Dặn là vậy nhưng không biết anh có nhớ không.

Triệu Yên quay bước rời khỏi, đi được một bước đã bị lực mạnh kéo ngã xuống giường. Quân Hạo ôm lấy cô, anh ôm chặt đến mức khiến cô không thở nổi.



Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn không ra có thật sự đang say hay không nữa.

“Cậu tỉnh táo không?” - Triệu Yên hỏi.

Quân Hạo cúi người anh muốn hôn cô nhưng lại bị cô quay đầu né tránh. Triệu Yên nhìn lên trần nhà, cô biết anh tỉnh táo.

“Tôi không phải là lựa chọn thích hợp của cậu đâu. Tôi mang ơn cậu rất nhiều, cậu vì tôi mà bỏ ra nhiều tâm tư như vậy tôi không hề phủ nhận. Nhưng mà tôi yêu anh ấy, chung quy mục đích ban đầu tôi làm vậy là để có thể đường đường chính chính yêu anh ấy.” - Cô nói chuyện, thẳng thẳng đến mức giống như đang trực tiếp băm nát trái tim của anh.

Người bên cạnh nới lỏng vòng tay, cô biết anh thất vọng, cũng biết mình không thể bày tỏ sự thương hại với anh.

“Cậu có thể tốt lên mà, tốt như hồi mới đầu tôi gặp cậu đấy!” - Triệu Yên gối đầu lên tay anh, cô không vội đứng dậy, chỉ nằm đó như tâm sự.

“…” - Anh không biết nên nói gì, chẳng biết nữa hình như anh bỏ lỡ cơ hội rồi.

“Quân Hạo mà tôi biết là cậu trai rất thân thiện, rất giỏi đánh bóng còn rất tự tin. Tôi không muốn cậu vì tôi mà biến thành như vậy. Tôi cũng không thể nói yêu cậu được. Tôi chỉ mong cậu tốt lên, chỉ mong nhìn thấy cậu thành công và vui vẻ như lúc trước thôi. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau, hình như tôi đang hủy hoại cậu thật.”

Nói xong, căn phòng quay về dáng vẻ tĩnh lặng của nó. Chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai con người.

Triệu Yên rời giường, cô kéo chăn đắp cho Quân Hạo, nói một lời sau cùng: “Hy vọng sau này gặp lại cậu sẽ là phiên bản tốt đẹp nhất. Tôi nợ cậu, món nợ này tôi mãi mãi không quên.”

Căn phòng thiếu vắng hơi người chỉ còn lại anh, Quân Hạo chậm rãi mở mắt. Anh đâu có muốn cô mắc nợ anh, được rồi cho là anh ngốc cũng được, anh chỉ muốn cô vui vẻ thôi…

*



Nửa tháng sau đó, có một lần Quân Hạo hẹn cô đi ăn tối. Triệu Yên rất vui vẻ đồng ý, tan làm anh nói chờ cô dưới công ty.

“Chào anh, Lục tổng anh cũng tan làm hả?” - Triệu Yên mỉm cười đi vào thang máy, kèm theo đó là một lời chào rất chi là thương mại.

Lục Dương vuốt mũi, còn không phải nghe tin cô tan làm nên hắn cũng chạy xuống đây sao. Triệu Yên đối với hắn lạnh nhạt vô tình, miệng thì nói là nhà của hắn, hắn thích ở đâu thì ở nhưng sáng hôm sau người nào đó cho thợ tới thay khoá.

Cả nửa tháng nay hắn không vào được nhà, chỉ gặp được trên công ty. Tan làm cô không hẹn bạn cũng đi spa, hắn không có cớ đi theo. Lục Dương muốn gặp cô thì phải dùng chức vụ tổng giám đốc mời cô lên phòng làm việc, ngủ thì cũng cho ngủ nhưng không nói tới chuyện yêu đương kia là thế nào?

Cô định “ăn” xong rồi bỏ?

“Hôm nay em tan làm sớm à? Cùng ăn tối chứ? Anh mời đầu bếp về nhà nấu mấy món, ăn xong rồi mình xem phim luôn?” - Hắn hỏi.

“Nghe hấp dẫn quá nhỉ.” - Cô cười đáp.

Hắn tiến tới ôm eo cô, tình tứ nói: “Có mấy bộ phim chắc chắn em sẽ thích xem.”

“Tiếc quá Lục tổng hôm nay em bận rồi, hẹn anh khi khác nha.”

Nụ cười mới kéo lên được một nửa của Lục Dương lập tức tắt điện. Hắn nhìn người phụ nữ rời khỏi thang máy, sau đó đi ra sảnh cười vui vẻ với thiếu niên kia.

Quân Hạo đi moto tới đón cô, hai người vẫy tay rồi cười với nhau, thân mật quá nhỉ?

Hắn cắn cắn đầu lưỡi nhìn theo, xem ra nếu hắn còn để cho cô tung hoành khéo cô sẽ chạy, chạy nhanh nữa là đằng khác!