Ông Đây Muốn Hôn Chết Em

Chương 23: Bức Ảnh


Edit by Táoo ~

———————————

Vưu Thị Họa gượng cười, "Cậu... tới rồi sao?"

Hôm nay Dung Giai ăn mặc đơn giản, áo phông đen phối với quần jeans, trên chân đeo đôi AJ đen trắng, cả người cao lớn. Tóc anh đã nhuộm về màu đen, dùng keo vuốt lên lộ ra khuôn mặt tuấn tú, cười rộ lên khiến người khác rất thoải mái.

Anh xách theo một giỏ trái cây và hai bình rượu hoa quả vào cửa, tươi cười trên mặt khiến Vưu Thị Họa hoảng hốt, "Ừm, tôi còn mang theo hoa quả cho chú và dì nữa."

"Hả?" Lúc này Vưu Thị Họa mới dời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh, cúi đầu nhìn đồ trong tay Dung Giai làm cô chột dạ, "Bố mẹ tôi không ở đây, chung cư này chỉ có một mình tôi ở, cậu vào trong ngồi đi!"

Hả? Trong nhà không có ai? Nụ cười trên mặt Dung Giai càng lớn hơn nữa, vô cùng tỏa sáng, đôi mắt lại lặng lẽ ngó nghiêng trên người thiếu nữ. Bởi vì ở nhà, Vưu Thị Họa không trang điểm, ngũ quan tinh xảo lộ ra vẻ đẹp thanh thuần, cô mặc váy liền màu xanh nhạt dài qua đùi, bả vai và xương quai xanh lộ ra ngoài, cẳng chân trơn bóng như ngọc làm anh nhìn đến đỏ hai mắt.

Đầu óc Vưu Thị Họa lúc này chỉ lo nên làm cơm trưa thế nào, cũng không chú ý tới tầm mắt nóng như lửa của anh, cô bình tĩnh đóng cửa cùng Dung Giai đi tới phòng khách, thấy Dung Giai ngồi yên ổn trên sofa, cô mở TV lên, đưa điều khiển tới trước mặt anh, bất an nói, "Cậu cứ xem TV một lát, tôi... tôi xuống dưới lầu một chút mua thêm vài món ăn." Nói tới đây, Vưu Thị Họa chột dạ nhìn thoáng qua Dung Giai, cuối cùng vẫn để người ta ăn cơm tiệm thật không tốt. Không nghĩ tới, đối phương lại không chút để ý gật đầu, sau đó chăm chú xem TV.

Vưu Thị Họa nhanh chóng vào phòng cầm áo khoác rồi chạy như bay ra khỏi cửa.

Thấy cô ra ngoài, Dung Giai lập tức rời mắt, đứng dậy tới trước cửa phòng cô, duỗi tay, nhẹ nhàng xoay tròn.

Cửa không khóa.

Trong phòng, không khoa trương mà nói, thật sự rất loạn. Mặt đất trải một thảm lông mềm, trên bàn bày đủ các loại sách tham khảo và tài liệu, tủ quần áo mở ra, váy vóc áo quần lộn xộn, chăn trên giường cũng không gấp gọn gàng.

Dung Giai hít một hơi thật sâu, ngửi hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về cô, anh đi đến mép giường, ngồi lên giường công chúa, vùi mặt chôn vào chiếc chăn hồng nhạt mềm mại tham lam hít một hơi.

Anh thật sự không khống chế được mình đang làm gì, tay chậm rãi rời xuống dưới, từng chút tiếp cận nơi đang nhô lên cao kia...

Không được! Dung Giai đột nhiên mở mắt, đôi mắt tràn đầy ȶình dục ẩn nhẫn, không thể làm bẩn chăn của cô được, nếu cô phát hiện nhất định sẽ rất tức giận.







Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm vách tường phía đối diện, trong lòng không ngừng lặp lại phải bình tĩnh, nỗ lực bình phục hô hấp của mình.

Vách tường dán rất nhiều ảnh chụp, thì ra cô thích trang trí phong cách thế này sao? Họa Họa của anh thật đáng yêu... khoan đã...

Ảnh chụp? Dung Giai híp mắt, xoay người xuống giường, đứng ngay sát vách tường trước mặt.

Trên tường dán mấy chục bức ảnh, nhân vật chính trong đó đều là một người, chất lượng cũng không tốt lắm, có thể nhìn ra là ảnh chụp lén nhưng cũng đủ để Dung Giai nhận ra đó là ai.

Quý Trạch Chi.

Thì ra cô nói đã có người thích là sự thật, không phải lấy lí do từ chối anh.

Mẹ nó! Em được lắm Vưu Thị Họa, ông đây thích em như vậy, thế mà em lại thích một tiểu bạch kiểm? Dung Giai cảm thấy đáy lòng như muốn nổ tung, trong lòng tràn đầy ghen ghét và không cam lòng, anh cắn chặt môi, cảm thấy vô cùng đau lòng, còn có cảm giác ấm ức.

Anh nhìn chằm chằm mấy bức ảnh trên tường hồi lâu, sau đó không quay đầu ra khỏi phòng Vưu Thị Họa.

Vưu Thị Họa là của một mình anh, ai muốn cũng không được!

Lúc về phòng khách, Vưu Thị Họa vẫn chưa quay về, anh ngồi trên sofa, nhìn hai bình rượu mình mang tới, thần sắc tối tăm không rõ.

Suy nghĩ trong chốc lát, Dung Giai móc điện thoại ra gọi một cuộc.

"Anh." Dung Giai khẽ cắn môi, trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn, "Viên thuốc màu hồng nhạt lần trước anh cho em, thật sự không có hại với thân thể?"

"Hửm?" điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười khẽ trào phúng, "Vẫn là dùng hồng nhạt? Dùng viên màu xanh kia có vẻ đúng chỗ hơn." Dung Khiêm suy nghĩ, em trai ngốc của anh đêm nào cũng thức khuya viết thư tình cho con gái nhà người ta, bây giờ còn không dám đưa, chắc cũng không có cam đảm dùng viên thuốc màu xanh kia, "Không có tác dụng phụ với thân thể, sau khi uống 10 phút ý thức sẽ trở nên mơ hồ, em muốn hỏi gì đối phương cũng trả lời, sau đó tiến vào giấc ngủ sâu, nhưng dược liệu tốt hơn mấy loại thuốc ngủ trên thị trường nhiều, em..."

Điện thoại đã bị ngắt kết nối.