Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 59: Đến Để Doạ Người


Hội trường có nhiều cửa bước vào. Phía cửa trên là khách mời được sắp xếp vị trí riêng. Còn bên dưới là sinh viên đến tham dự hôm nay.

Nhóm của Cố Gia Vận ngồi một trong những hàng đầu ở trên. Bọn họ lo trao đổi gì đó cũng không có quay lại phía sau. Lục Mạn Nhu ngồi cách đó ba bốn hàng ghế. Cô đúng là rất may mắn mới giẫm phải chân của một người xem như có chút điểm mạnh trong trường. Cậu ta thế mà lấy được vị trí cô muốn ngồi. Ánh mắt Lục Mạn Nhu cứ nhìn chăm chăm một người không rời từ lúc bước vào tới giờ. Còn ánh mắt mọi người xung quanh thì si mê mình cô.

"Cô thấy cô bé ngồi đó không? Đẹp quá, trước giờ không thấy cô ấy xuất hiện trong trường." Một nhóm người bàn tán.

"Chắc là từ trường khác tới rồi. Đẹp như vậy làm gì tôi không biết chứ."

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh cũng nghe, cậu ta thế mà cũng nở lổ mũi giùm. Còn cố tình quay sang nói chuyện với cô cho mọi người thấy.

Lục Mạn Nhu cũng không quan tâm chỉ chờ đợi phút giây của cô thôi, cô có chút hồi hộp nha. Tay vuốt vuốt chiếc bụng nhỏ của mình, cố gắng bình ổn hơi thở.

"Cô uống trà sữa không? Tôi đi mua giúp cô, trong đây hơi nóng. Ngồi lâu sẽ khát đó." Cậu thanh niên tốt bụng lên tiếng. Bây giờ mới vào thu cô gái lại khoác áo bên ngoài dày như vậy, có chút lo cô sẽ nóng.

Cậu thanh niên hỏi xong vẫn không thấy cô đáp lại, định hỏi lại lần nữa thì thấy Lục Mạn Nhu quay sang nhẹ nhàng cười với cậu.

"Tôi không uống, cám ơn cậu."

Người ta chưa kịp hỏi tại sao, cô lại lấy điện thoại ra nhấn nhấn gì đó rồi đưa cậu ấy xem.

Sau đó chỉ thấy chàng thanh niên cường tráng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc. Nét mặt biểu hiện có chút cổ quái.

Nội dung trong đó ghi là: "Tôi đang mang thai không uống đồ lạnh. Cám ơn."

Lục Mạn Nhu nghĩ cậu ấy chắc là đang bổ não nhiều thứ.



[...]

Tinh Đằng và Hạ Thuỵ thay phiên nhau lên phát biểu cảm nghĩ. Lúc bọn họ vừa xong phần của mình trên khán đài, người dẫn chương trình tiếp tục đọc to.

"Tiếp theo xin mời bạn Cố Gia Vận sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thực phẩm kiêm tổng giám đốc Công ty thực phẩm xanh Vận Niên lên phát biểu cảm nghĩ."

Một tràng pháo tay cùng hò reo bên dưới. Cậu thanh niên trong bộ vest đen được thiết kế riêng cho mình. Đôi chân dài từng bước đi lên bục phát biểu. Gương mặt với làn da trắng như phát sáng, tóc chải hết lên đưa phần trán cao cùng đôi mắt có phần sắt bén hơn mọi khi.

Lục Mạn Nhu lúc này cũng vỗ tay, cô liền có cảm giác mình như cô tân sinh viên mới vào đại học đang ngước nhìn đàn anh tài giỏi hào quang bắn tứ phía một cách đầy ngưỡng mộ.

Cậu thanh niên bên cạnh thấy nét mặt của cô đúng là si mê không lối thoát. Cậu chỉ chỉ tay vào phía nào đó:

"Này...Là của kia...Làm to ra...Thật sự..." Nét mặt vẫn không tin nổi sự việc cô gái này nói.

Lục Mạn Nhu vẫn đang dõi mắt người phía trên. Cô không quay sang chỉ "um" một tiếng.

Thanh niên vừa nghe cô xác nhận liền hít vào thở ra ổn định tinh thần một chút mới tò mò hỏi tiếp: "Vậy cô đến là muốn làm gì cậu ta?"

Lục Mạn Nhu lại mỉm cười đáp: "Doạ anh ấy một trận."

"Doạ?" Làm sao doạ đây.

Chẳng lẻ muốn giữa hàng ngàn người ở đây bắt cậu ta chịu trách nhiệm. Cô ấy mà làm vậy thì thanh danh để đâu nữa, lỡ cậu ta chối bay thì thiệt là ở cô thôi. Thật là tội nghiệp một cô gái xinh đẹp thế này lại quá mù quán. Không được cậu phải nghĩ cách giúp cô ấy một tay. Bất quá phụ người doạ người thôi.

Cố Gia Vận bắt đầu phát biểu, giọng anh khi cất lên cả hội trường đều im lặng lắng nghe. Lục Mạn Nhu cũng nhìn người chăm chú, không hề bỏ qua một phút giây nào.

Chàng thanh niên bên dưới thật nghĩa hiệp, cậu ta đứng dậy múa múa tay đủ kiểu. Nhìn có hơi giống một con KingKong đang gào thét.



Cho đến khi người trên khán đài đột nhiên dừng đoạn phát biểu lại, ánh mắt nhìn về một hướng bên dưới, có chút giật mình không hề che giấu.

"Úi...Có tác dụng nha." Thanh niên biết mình lúc này nên lặn xuống chừa điểm nổi bật cho cô gái bên cạnh.

Tất cả hội trường cũng nhìn hướng đó. Một cô gái nhỏ, khoác chiếc áo khoác thuê hoa màu xanh lam. Gương mặt vô cùng xinh đẹp bắt mắt. Cô cũng đang nhìn người trên khán đài.

Tất cả hội trường sinh viên đều "Ồ" lên một cái. Bọn họ còn thấy cô gái rất tự nhiên cười tươi như hoa còn đá mắt với Cố Gia Vận, sau đó tay ra hiệu cho anh tiếp tục.

Cố Gia Vận trên khán đài hơi cúi đầu, miệng câu nhẹ lên, rồi anh bình tĩnh tiếp tục phần phát biểu còn lại của mình.

Có ai biết được nội tâm anh đang hỗn loạn cỡ nào. Người ngồi dưới kia là cả thế giới của anh đấy. Cô biết hết rồi. Còn cố tình đến đây giờ phút này là để anh không thể dùng bất kỳ lý do gì để chối bỏ thân phận của mình.

Cậu phát biểu xong, trả lời một số câu hỏi của tân sinh viên. Sau đó cúi chào rồi bước xuống bên dưới. Cố Gia Vận không về chỗ ngồi của mình, cậu đi thẳng về phía sau đến chỗ của Lục Mạn Nhu. Cậu đứng đó mĩm cười giơ tay ra trước mặt Lục Mạn Nhu, cô tự nhiên đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay cậu để người nào đó dẫn đến vị trí phía trên ngồi.

Thanh niên kia nhìn Cố Gia Vận ôn nhu đến độ không thật kia. Cậu ta cũng thở phào nói lẫm bẫm: "Công đức viên mãn."

Một số người liền xì xào to nhỏ: "Các người thấy gì không? Lão Cố cười thật ngọt ngào, làm tôi mở mang tầm mắt." Trước giờ bọn họ ai không biết danh của cậu ta. Tên mặt đẹp như hoa mà khó chịu như quỷ. Ánh mắt đặt cao trên trời không nhìn lấy một ai. Vậy mà hôm nay lại trước một cô gái dùng hết sự dịu dàng mà dắt tay người.

"Ôi cha mẹ ơi! Hôm nay ngồi mấy tiếng ở đây đúng là không phí mà. Xem kia xem kìa đỡ cô ấy nhẹ nhàng đến độ tưởng là người làm bằng thuỷ tinh dễ vỡ cơ đấy."

Tin tức hình ảnh của bọn họ liền được người chụp lại đăng lên diễn đàn trường bàn tán sôi nổi với tiêu đề: "Cô xinh đẹp lạ mặt xuất hiện cướp mất nam thần lạnh lùng của trường." Bọn họ quá đẹp đôi nên rất nhiều người khen.

Buổi lễ chưa kết thúc nên Cố Gia Vận vẫn ngồi đó. Cậu không nói gì. Lục Mạn Nhu bên cạnh cũng giữ im lặng. Tay cậu vẫn cầm chắc tay cô không hề buông lỏng.

Tinh Đằng và Hạ Thuỵ ngồi kế bên khi thấy cô chỉ cười gượng gật đầu chào, nếu ở đây không phải hội trường có nhiều người chắc bọn họ đã quỳ xuống luôn rồi. Mọi chuyện bại lộ, phú bà đến tận nơi xác nhận thân phận. Thật đáng sợ quá đi mà.