Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 100




CHƯƠNG 102

Xem ra Tô Thư Nghi vẫn lo lắng cho mình.

Hai người lên xe, tài xế nhanh chóng lái đến bệnh viện.

Đường vốn không xa, nhưng lúc này Tô Thư Nghi lại cảm thấy sống một giây bằng một năm, tinh thần vẫn luôn bấp bênh không yên.

Đột nhiên cô cảm thấy trên tay ấm áp.

Cô giật mình, quay đầu lại thì thấy Cố Mặc Ngôn đang nắm lấy tay mình.

Tay Tô Thư Nghi rất lạnh, so ra thì độ ấm từ tay Cố Mặc Ngôn làm người ta yên lòng, thật sự khiến trái tim đang hoảng hốt của Tô Thư Nghi dần bình tĩnh lại.

Cuối cùng xe cũng chạy tới bệnh viện, vừa mới dừng lại Tô Thư Nghi đã sốt sắng chạy xuống, thậm chí còn quên luôn Cố Mặc Ngôn ở phía sau.

Cô chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, Dương Tùng Đức đang đứng chờ bên ngoài vừa nhìn thấy cô lập đã tức đứng dậy: “Mợ chủ.”

Đúng lúc này, một y tá vội vàng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, Tô Thư Nghi nhanh chóng chạy đến đón: “Cô y tá, cho hỏi tình hình mẹ tôi sao rồi?”

Y tá trả lời sơ qua: “Cuộc phẫu thuật chuẩn bị quá đột xuất, mức độ nguy hiểm cao hơn phẫu thuật bình thường. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải chờ kết quả thôi.”

Nói xong, cô y tá vội vàng bỏ đi.

Cả người Tô Thư Nghi mất hết sức lực, ngã ngồi luôn xuống đất.

Cô vẫn luôn biết bệnh của mẹ cần phẫu thuật mới khỏe lại được. Chẳng qua sức khỏe của mẹ vẫn luôn rất kém, làm phẫu thuật có tỷ lệ thành công rất thấp. Cho nên cô vẫn luôn không lựa chọn phẫu thuật mà để cho bà trị liệu bằng thuốc trước, định chờ tình trạng bà khá hơn rồi mới phẫu thuật sau.

Nhưng không ngờ sức khỏe của mẹ lại đột nhiên chuyển biến xấu, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay. Nhưng chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ càng thấp hơn.

Cô càng nghĩ càng sợ hãi, ngồi cuộn mình trên đất, run lên bần bật.

Nếu như mẹ có mệnh hệ gì… Cô… Cô biết phải làm sao đây…

“Tô Thư Nghi, anh nói rồi, dưới đất lạnh lắm, không được ngồi dưới đất.”

Lúc Tô Thư Nghi đang âu sầu thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn trầm thấp. Ngay sau đó, cô bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lúc ý thức được thì đã ngồi lên đùi Cố Mặc Ngôn rồi.

“Cố Mặc Ngôn…” Tô Thư Nghi sửng sốt.

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi đang ngồi trong lòng mình với sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh như băng mà lòng như thắt lại. Anh lau đi nước mắt vương trên khóe mắt cô, khẽ nói: “Đừng sợ, anh chờ với em.”

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại quá đậm sâu, ấm áp dễ chịu đến mức khiến nỗi hoảng loạn trong lòng Tô Thư Nghi thật sự dần dần lắng xuống.

Tô Thư Nghi đột nhiên cảm thấy toàn thân mỏi mệt rã rời. Lúc này cô không còn bướng bỉnh với Cố Mặc Ngôn nữa mà chỉ gật đầu, cuộn tròn trong lòng ngực anh, ngơ ngác nhìn ánh đèn “đang mổ” của phòng phẫu thuật.

Cố Mặc Ngôn cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng ngực tựa vào mình. Mùi hương đặc biệt của phụ nữ truyền đến, anh đột nhiên cảm thấy như thể một nơi nào đó trong trái tim vẫn luôn lạnh băng, cứng đờ mười năm nay của mình trở nên mềm mại từng chút một.

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Tô Thư Nghi cũng nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật ‘cạch’ một tiếng, chuyển sang màu đỏ.