Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 116




CHƯƠNG 119

Vết thương của cô thật sự rất nhỏ, chỉ là một vết đứt rất nông, máu chảy cũng không nhiều.

“Anh xem thử nào.” Nhưng Cố Mặc Ngôn cứ như không nghe thấy lời nói của Tô Thư Nghi. Anh nắm lấy tay cô, cẩn thận kiểm tra, dáng vẻ nghiêm túc khiến Tô Thư Nghi hơi ngượng ngùng.

“Không sao đâu.” Cô nói khẽ: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em tự xử lý… A, Cố Mặc Ngôn, anh đang làm gì vậy?”

Cố Mặc Ngôn hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tô Thư Nghi, anh nhanh chóng ngậm ngón tay của cô vào miệng.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp và ướt át, Tô Thư Nghi chỉ cảm thấy giống như có một dòng điện truyền đến từ đầu ngón tay, cảm giác tê dại lập tức lan ra khắp cả cơ thể.

Cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, hoàn toàn không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Cố Mặc Ngôn. Chỉ có thể mở to mắt, hoảng sợ nói: “Cố Mặc Ngôn, thật, thật sự không cần…”

Cô căng thẳng đến nỗi lời nói cũng không lưu loát. Lúc này Cố Mặc Ngôn mới chậm rãi buông tay cô ra, nhìn xuống khuôn mặt giống như quả táo của cô.

Anh cười khẽ: “Em đợi một chút, anh đi lấy băng cá nhân.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng bếp.

Cố Mặc Ngôn đi rồi, Tô Thư Nghi mới cảm thấy mình có thể thở được, cô vội vàng há miệng hít sâu một hơi.

Cố Mặc Ngôn nhanh chóng quay lại, xé băng cá nhân ra rồi cẩn thận dán lên cho Tô Thư Nghi. Trong đôi mắt đen láy lộ vẻ nghiêm túc, như thể trước mặt anh không phải một ngón tay bị thương mà là bảo vật vô cùng quý giá.

“Được rồi.” Sau khi dán đăng cá nhân xong, Cố Mặc Ngôn nhìn thoáng qua phòng bếp, cau mày: “Hôm nay em đừng nấu cơm nữa, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài.”

Bây giờ suy nghĩ của Tô Thư Nghi đã bốc hơi từ lâu, Cố Mặc Ngôn nói gì cô cũng chỉ gật đầu.

Hai người cùng đi đến phòng khách, Cố Mặc Ngôn mở trang web giao đồ ăn, cau mày hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Em ăn gì cũng được.”

Cố Mặc Ngôn gật đầu, tiện tay ấn mấy cái lên laptop.

Lúc này, điện thoại của Cố Mặc Ngôn đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

Cố Mặc Ngôn không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi: “Ai gọi đấy?”

Tô Thư Nghi liếc qua: “Là trợ lý đặc biệt Dương Tùng Đức.”

“Bấm loa ngoài giúp anh.”

Tô Thư Nghi ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, chẳng bao lâu sau, giọng nói của Dương Tùng Đức đã vang lên từ điện thoại.

“Cậu Cố.” Không hiểu sao giọng nói của Dương Tùng Đức lại có chút kích động.

“Nói đi.”

“Đã tìm ra một chút manh mối về cô gái năm đó rồi!”

Tô Thư Nghi sững sờ.

Cô gái năm đó?

Cố Mặc Ngôn nghe những lời Dương Tùng Đức nói, sắc mặt cũng thoáng thay đổi, anh nhanh chóng nói: “Manh mối gì?”

“Là một bức ảnh, được chụp gần nơi xảy ra chuyện lúc trước. Tôi gửi anh xem nhé?”