Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 57




CHƯƠNG 57

“Thư Nghi?” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Mặc Ngôn vang lên bên tai, anh trượt xe lăn tới bên này, thấy mặt cô tái nhợt bèn hỏi: “Em không sao chứ?”

“Tôi…” Tô Thư Nghi chợt phát hiện mình không nói được lấy một câu: “Ờm… Cố Mặc Ngôn, tự nhiên tôi thấy chóng mặt khó chịu quá, tôi muốn về.”

Ánh mắt của Cố Mặc Ngôn sa sầm một thoáng rất khó nhận ra, sau đó lại nhanh chóng nói: “Đã đến đây rồi, ăn cơm trước đã. Anh trai và cháu anh cũng sắp tới.”

Cháu anh cũng sắp tới?

Câu nói này khiến mặt Tô Thư Nghi càng thêm trắng bệch.

“Không, không được thật mà, tôi không thể chịu nổi.” Cô hoảng loạn nói, không tự chủ được lui lại mấy bước: “Ờm… xin lỗi ông nội, cháu tự nhiên thấy chóng mặt buồn nôn quá, cháu xin phép về trước, lần sau cháu sẽ tới thăm xin lỗi ông sau ạ.”

Dứt lời, cô hoàn toàn không dám nhìn ông cụ Cố thêm chút nào, lập tức xoay người rời phòng riêng, gần như là hốt hoảng bỏ chạy.

Sau khi Tô Thư Nghi rời đi, ông cụ Cố trong phòng mới bật cười một tiếng đấy châm chọc: “Cháu sàng đi lọc lại, cuối cùng kiếm được một đứa không biết lễ phép thế đấy à?”

Cố Mặc Ngôn lạnh nhát đánh mắt nhìn ông cụ Cố: “Nếu không phải ông giục gắt quá thi cháu cũng không tìm đâu.”

“Cháu!” Ông cụ Cố tức đến mức thổi râu trừng mắt.

Ông cảm thấy mình chiều cháu trai này nhất, nhưng từ sau sự cố mười năm trước, tính tình cháu trai ngày càng khó nắm bắt, dù ông là ông nội nó cũng không làm gì được!

Cố Mặc Ngôn cũng không để ý tới ông cụ Cố, chỉ chuyển động xe lăn chuẩn bị rời đi.

“Cháu đi đâu đấy!”

Tải ápp Һσlа để đọc full và miễn phí nhé.

“Cháu cũng mất hết khẩu vị rồi.” Cố Mặc Ngôn điều khiển xe lăn không quay đầu lại: “Ông nội ăn chung với nhà anh trai cháu đi.”

Về tới biệt thự, Cố Mặc Ngôn nghe má Trương nói Tô Thư Nghi tự nhốt bản thân trong phòng, đóng cửa không ra ngoài.

Ánh mắt Cố Mặc Ngôn hơi trầm xuống, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một luồng lửa giận.

Anh đi tới trước phòng, đẩy cửa vào thì thấy Tô Thư Nghi đã nằm ở trên giường. Cô vẫn mặc chiếc váy dài màu rượu đỏ kia, ngơ ngác như mất hồn mất vía.

Thấy cô như thế, Cố Mặc Ngôn chỉ cảm thấy luồng lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực.

Anh đẩy xe tới đầu giường, lạnh tanh nói: “Tô Thư Nghi, dậy đi.”

Nhưng Tô Thư Nghi cứ như thể không nghe thấy anh nói gì, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này Cố Mặc Ngôn đã hoàn toàn nổi giận rồi.

“Tô Thư Nghi.” Giọng anh đã trầm đến mức nguy hiểm: “Nói tôi nghe, sao em lại muốn quay về?”

Dừng một chút, giọng anh lạnh thêm vài phần: “Vì không dám gặp cậu cháu trai Cố Gia Huy của tôi à?”

Lời này của Cố Mặc Ngôn hoàn toàn xé rách biểu cảm ngây dại của Tô Thư Nghi, cô run rẩy ngồi phắt dậy.

Cô tái mặt trừng mắt người đàn ông đằng trước, giọng nói cũng run run: “Anh biết từ lâu rồi đúng không? Biết chuyện của tôi với Cố Gia Huy?”