Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 664




Chương 675

Mặc dù bà đã lén tráo đổi cuộc đời cô, nhưng chính bà là người đã nuôi nấng cô như con gái ruột suốt bao năm qua. Lúc này cô không quên được cảnh tượng ngày còn nhỏ, vì trời quá lạnh, trong nhà lại không có lò sưởi nên buổi tối bà thường cho chân cô vào trong lòng mình để ủ ấm cho cô.

Ngoài ra còn rất nhiều việc như thế, tuy từ nhỏ cô đã không có ba nhưng từ đó đến giờ bà luôn dành cho cô tình yêu thương vô bờ bến, ngay cả lúc này khi biết được sự thật, cô cũng không thể trách bà.

Tô Thư Nghỉ lấy khăn giấy bên cạnh rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà: “Mẹ à, con không trách mẹ đâu. Dù sao chăng nữa mẹ cũng là người cực khổ nuôi con khôn lớn, bất kể con có phải là con gái mẹ hay không thì trong lòng con, mẹ vẫn là mẹ của con.”

“Thật không Thư Nghi, con không trách mẹ thật sao?”

“Vâng. Tô Thư Nghi gật đầu mạnh: ‘Mẹ mãi mãi là mẹ của con.”

Cuối cùng Tô Ninh Kiều cũng nở nụ cười, hai người đã sống nương tựa vào nhau suốt bao năm trời, bà đã xem cô như con gái ruột từ lâu rồi.

Thậm chí để bù đắp cho sự áy náy của mình đối với Tô Thư Nghi, nhiều năm qua bà luôn gắng sức làm thuê kiếm tiền, trước giờ chưa từng đối xử tệ với cô.

Nếu như vì chuyện này mà Tô Thư Nghi không nhận bà làm mẹ thì bà thật sự không biết nên làm gì nữa.

“Cảm ơn con, Thư Nghỉ. Cảm ơn con chịu tha thứ cho mẹ, cảm ơn con vấn nhận mẹ làm mẹ.”

Bà giang tay ôm lấy Tô Thư Nghi, cô cũng tựa vào vai bà mà khóc: “Chỉ cần mẹ muốn, con mãi mãi là con gái mẹ. Con sẽ luôn chăm sóc cho mẹ, sẽ phụng dưỡng mẹ lúc về già.”

Nghe Tô Thư Nghi nói vậy, Tô Ninh Kiều cảm thấy thật xấu hổ. Tính tình của con bé quá đồi hiền lành lương thiện, sau khi biết những việc mình làm, chẳng những tha thứ cho mình mà còn muốn tiếp tục chăm sóc cho mình. Tất cả là lỗi tại mình, là mình có lỗi với con bé!

Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, Tô Thư Nghỉ nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mẹ, bèn vội vàng buông bà ra rồi nói: “Mẹ, chúng ta đừng khóc nữa. Bây giờ mẹ đang không khỏe, không thể để tâm trạng quá kích động được.”

“Ừ, không khóc nữa. Mẹ nghe lời con, không khóc nữa.” Tô Ninh Kiều đưa tay lau nước mắt. Thấy Tô Thư Nghi cũng đang nước mắt giàn dụa, bà đau lòng lau mặt cho cô: ‘Mẹ không khóc, con cũng đừng khóc nữa nhé.”

“Vâng ạ. Tô Thư Nghỉ đáp, sau đó lấy khăn giấy bên cạnh lau mặt sạch sẽ.

Nói rõ mọi chuyện với Tô Ninh Kiều xong, Tô Thư Nghi cảm thấy khoảng cách giữa cô và mẹ những ngày qua đã dần dần xích lại gân hơn, lúc này trong lòng cô cũng thấy rất ấm áp.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Tô Ninh Kiều do dự nhìn Tô Thư Nghi. Cảm nhận được bà có lời muốn nói, cô nhẹ giọng hỏi: “Mẹ sao thế? Mẹ có gì muốn nói với con à?”

Quan sát sắc mặt của cô, trong mắt bà thoáng hiện vẻ ngần ngại, nét mặt cũng đầy khó xử. Như vậy càng khiến Tô Thư Nghi thắc mắc hơn.

“Thư Nghị, con có định nói chuyện này cho Trình Nam Quyền biết không?”

Nghe thấy câu hỏi của bà, cuối cùng Tô Thư Nghi cũng hiểu tại sao bà lại có biểu cảm đó. Dù gì Trình Thu Uyển cũng là con gái của bà, bà nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng cô không biết nên trả lời câu hỏi của bà thế nào.

Một mặt, Trình Nam Quyền là anh trai cô, theo quan hệ huyết thống, anh ta cũng là người thân duy nhất của cô trên đời này.

Tuy nhiên hơn hai mươi năm qua, Trình Nam Quyền luôn coi Trình Thu Uyển là em gái, hơn nữa còn vô cùng yêu thương cô ta. Nếu mình nói với Trình Nam Quyền chuyện này thì liệu anh ta có chấp nhận mình không?

Mặt khác, cô nhìn Tô Ninh Kiều đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của mình. Mặc dù bà không nói gì nhưng cô biết bà chắc chăn cũng không mong mình nói ra sự thật, khiến Trình Thu Uyển mất đi cuộc sống giàu sang đủ đầy hiện tại.