Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 753


Chương 767

Cố Mặc Ngôn cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến quen thuộc xuất hiện trong đôi mắt của Tô Thư Nghỉ, anh không khỏi vui sướng trong lòng, chỉ muốn lập tức hôn lên đôi môi đỏ trước.

mặt mình, muốn trút ra hết nỗi nhớ nhung của mình Nhưng Cố Mặc Ngôn lại âm thầm cảnh cáo mình không được vội vàng, sau đó anh dịu dàng lên tiếng: “Thư Nghĩ, về chuyện đứa trẻ em bị sẩy, là anh không tốt, là lỗi của anh.”

Ánh mắt của Cố Mặc Ngôn thoáng hiện vẻ đau lòng. Năm đó khi Trình Thư Nghỉ mất đi đứa con, chắc nỗi đau trong lòng cô cũng chẳng kém gì Trình Thu Uyển, nhưng anh lại không ở bên cạnh cô.

Hơn nữa, xét trên một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng là lỗi ở anh. Nếu như ngay từ ban đầu anh không ghét bỏ đứa trẻ ấy, nếu như anh cố gắng bảo vệ nó thì có lẽ nó cũng sẽ không rời đi khi còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới này.

Nhưng không ngờ khi nghe thấy Cố Mặc Ngôn nhắc tới nhóc con, trái tim vất vả lắm mới ấm lên một chút của Trình Thư Nghĩ lại bỗng chốc hóa lạnh. Trong lòng dấy lên cơn chua xót, Trình Thư Nghi không khỏi tự chế giễu một tiếng, cô quả đúng là sẹo lành rồi lại quên đi cảm giác đau đớn.

Nhớ tới hình ảnh lúc trước bác sĩ cầm máy nạo thai từng bước nhích lại gân mình, cô vô thức thoáng rùng mình một cái, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực như con cừu non đợi bị làm thịt lại lần nữa nuốt chửng lấy oô.

“Đừng mà!” Trình Thư Nghỉ thống khổ ôm lấy đầu mình, cô tuyệt đối không muốn lại trải qua thêm một lần nào như vậy nữa!

“Thư Nghi, em sao vậy?” Cố Mặc Ngôn gấp gút đưa tay đỡ lấy cô, vội hỏi.

Mà lúc này ở trong mắt Trình Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn giống hệt ¡ ác của mình muốn đưa con một ác ma vươn đôi bàn tay đầy của cô đi.

““Cút đi! Đừng đụng vào tôi!”

Cô lập tức đẩy anh ra, sức lực lớn đến mức khiến anh loạng choạng hai bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Còn cô lại nhân cơ hội đó chạy khỏi boong tàu, hướng về phía phòng của mình.

Manh Bảo, bây giờ cô muốn nhìn thấy Manh Bảo, cô muốn thấy con của cô bình an vô sự!

Sau khi trở về phòng, Trình Thư Nghỉ thấy Manh Bảo đang ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình trên tỉ vi. Cũng không biết nội dung chiếu tới đoạn nào buồn cười lại khiến Manh Bảo bình thường luôn chê phim hoạt hình rất ấu trĩ cười đến ngả tới ngả lui.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo sợ của Trình Thư Nghi cuối cùng mới ổn định trở lại. Chỉ cần Manh Bảo không có chuyện gì là được rồi, thằng bé yên ổn thì cô mới yên ổn được.

Nghĩ tới đây, cô lại càng thêm căm phẫn bản thân mình lúc nấy đã rung động trước Cố Mặc Ngôn. Lúc trước anh hại cô suýt chút đã mất đi Manh Bảo, cho dù có như thế nào cô cũng sẽ không tha thứ cho anh!

“Mẹ, mẹ về rồi hả!” Manh Bảo quay đầu nhìn thấy Trình Thư Nghi đang đứng ở chỗ cửa ra vào, hào hứng chạy tới về phía cô.

Nhận lấy cái ôm từ Manh Bảo, trái tim của Trình Thư Nghi lập tức mềm dịu lại: “Mình con ở trong phòng có ngoan không đấy?

Không nghịch ngợm quậy phá đấy chứ?”

Trong đôi mắt to tròn của Manh Bảo lóe lên chút bất lực, nhìn trông cực kỳ đáng yêu. Chỉ cân mẹ rời khỏi mình quá năm phút thì lúc nhìn thấy mình câu đầu tiên nhất định sẽ hỏi là có nghịch ngợm quậy phá gì hay không.

“Mẹ, con rất ngoan ngoãn luôn đó được không?” Manh Bảo chu môi uất ức.

“Rồi rồi rồi, Manh Bảo nhà ta là ngoan nhất.” Nhìn sắc mặt cậu bé lúc này có chút tụt hứng, Trình Thư Nghi lập tức cưng chiều dỗ dành cậu bé.

“Không sao đâu mẹ, con không có trách mẹ đâu mà, con yêu mẹ nhất!” Manh Bảo nhanh chóng khôi phục nụ cười xán lạn khiến Trình Thư Nghi không khỏi cảm thấy mình hơi bị chậm nhịp với độ xoay chuyển cảm xúc của con trai.