Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 780




Chương 786

Trình Thư Nghi nhìn khuôn mặt tươi cười của Trình Thu Uyển và nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ đang hiện lên trước mặt cô, chẳng những không thấy ấm áp mà còn thấy vô cùng kỳ quặc.

Đương nhiên, người kỳ quặc không phải lũ trẻ mà là Trình Thu Uyển. Chuyện này khác hản với dáng vẻ bình thường của cô ta, một người có thể đi thuê người làm nhục người ta mà lại tốt bụng đến chơi với trẻ con ở cô nhi viện ư? Cho dù thế nào, cô cũng không thể tin được.

“Thư Nghị, cô đến rồi đấy à!” Thấy bóng dáng Trình Thư Nghị, Trình Thu Uyển hào hứng vẫy tay với cô, ra hiệu cho Trình Thư Nghi đến bên mình.

Trình Thư Nghi bước đến bên Trình Thu Uyển với vẻ nghi ngờ, không biết rốt cuộc cô ta định làm gì đây.

“Cô tới đúng lúc quá, tôi đang lo không biết phải làm sao bây giờ, cô giúp tôi một chuyện được không?” Trình Thu Uyển mỉm cười kéo tay Trình Thư Nghị, chỉ về phía mái hiên.

“Tôi mang chuông gió cho lũ trẻ, mấy đứa nó muốn treo dưới mái hiên, như thế thì vừa bước vào sẽ nghe thấy tiếng chuông gió, nhưng cô cũng biết chân tôi không tiện, nên cô treo giúp tôi được không?”

Trình Thư Nghi ngẩng đầu nhìn, mái hiên không quá cao, chiếc thang bên cạnh cũng rất chắc chắn. Tuy cô không biết Trình Thu Uyển đang diễn gì nhưng cô thực sự không từ chối nổi trước ánh mắt mong chờ của lũ trẻ.

“Ừ”” Sau khi đáp lời, Trình Thư Nghỉ cầm chuông gió trên chiếc.

bàn bên cạnh lên, leo lên thang, cẩn thận treo nó dưới mái hiên.

Trong mắt Trình Thu Uyển đang quan sát mọi chuyện sau lưng cô không còn ý cười nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và mưu mô, “Xong rồi!” Trình Thư Nghỉ nhảy xuống thang, ngẩng đầu nhìn chuông gió mà mình vừa treo.

Những chiếc chuông gió màu trắng xanh trở nên đẹp lạ thường trên nền trời xanh mây trắng, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Chà, các em à, chị ấy giỏi thật đấy, chúng ta võ tay khen chị ấy được không?”

Giọng nói ngọt ngào và nũng nịu của Trình Thu Uyển vang lên sau lưng cô, khiến Trình Thư Nghi nổi cả da gà. Hôm nay Trình Thu Uyển đúng là quá khác thường, cô phải cẩn thận gấp bội mới được.

“Chị tuyệt vời quá!”

“Giỏi quá ạ!”

“Chiếc chuông gió kia đẹp ghê!”

Lũ trẻ hào hứng hưởng ứng lời Trình Thu Uyển nói, chúng vỗ tay thật to để khen Trình Thư Nghị, khiến cô không khỏi mỉm cười.

Người ta nói trẻ con là những thiên thần lạc xuống trần gian, xem ra đúng thế thật. Khi được những đôi mắt trong trẻo, sáng long lanh nhìn chảm chằm vào bạn, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình cũng được thanh lọc.

“Hu hu… Hu hu hu…” Lúc này, một cậu bé khoảng bốn tuổi bỗng ngồi xuống đất, òa khóc.

Trình Thu Uyển đang cách cậu bé khá gần thoáng sửng sốt rồi mới phản ứng lại, trượt xe lăn đến trước mặt cậu bé với vẻ lo lắng: “Em sao thế?”

Trình Thu Uyển vừa hỏi vừa kéo mạnh cậu bé dậy, vờ như rất quan tâm, dỗ dành cậu bé: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mau nói cho chị biết có chuyện gì đi?”

Nhưng cậu bé cứ khóc mãi, hỏi thế nào cũng không trả lời.

Lúc này, một cô bé bên cạnh dè dặt nói: “Hồi nãy em vô tình giãm phải bạn ấy, nhưng em không cố ý, em vô tình thật ạ…”

Nói đến đây, nước mắt của cô bé cũng rơi lã chã “Hu hu hu…”, cô bé không cố ý thật mà, liệu hai chị xinh đẹp có nghĩ cô bé bắt nạt bạn rồi không thích cô bé nữa không?