Chương 797
Nghe giọng điệu tàn ác của Trình Thu Uyển, Dương Tùng Đức không khỏi hơi sợ hãi. Chẳng lẽ cô ta vẫn chưa hết hy vọng, lại muốn giở thủ đoạn thâm độc nào đó để đối phó với mợ chủ ư?
Dương Tùng Đức suy đi nghĩ lại những lời Trình Thu Uyển nói, anh †a cũng cảm thấy đây là một cách khả thi. Chỉ cần mợ chủ và cậu Cố không gặp mặt, vậy giữa bọn họ sẽ tiếp tục hiểu lâm như vậy, chuyện năm đó mình giả mạo Cố Mặc Ngôn ra quyết định để Tô Thư Nghỉ phá thai cũng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng…
Nghĩ đến dáng vẻ bị nỗi nhớ giày vò suốt những năm qua của Cố Mặc Ngôn, Dương Tùng Đức liền muốn đánh mình hai cú thật mạnh. Trước đó vì bảo vệ an toàn của ba mẹ nên anh ta đã phản bội Cố Mặc Ngôn một lần rồi; bây giờ vì muốn che giấu sai lầm năm đó, chẳng lẽ anh ta lại phải phản bội Cố Mặc Ngôn một lần nữa sao?
Nghĩ đến những năm qua Cố Mặc Ngôn tin tưởng mình không chút dè chừng, gần như chưa từng giấu diếm mình bất cứ chuyện gì, Dương Tùng Đức cảm thấy lương tâm rất bất an, nếu mình làm vậy thì sau này có gặp báo ứng không?
Còn mợ chủ nữa, mợ ấy cũng tin tưởng mình nên mới chưa từng nghi ngờ chuyện xảy ra năm đó kỳ thật không phải chủ ý của cậu Cố.
Nhưng anh ta lại đáp lại lòng tin của bọn họ dành cho mình như: vậy ư?
Nhìn thấy Dương Tùng Đức chỉ cúi đầu im lặng mà không nói gì, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn. Sao Trình Thu Uyển lại không đoán được anh ta đang nghĩ gì, có lẽ là cảm thấy có lỗi với Cố Mặc Ngôn và Tô Thư Nghĩ.
Trong lòng cô ta không khỏi bật cười, người làm việc lớn không màng đến chuyện nhỏ. Với tính cách nhu nhược của anh ta thì có thể làm được chuyện lớn gì? Chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một trợ lý quèn.
“Anh cảm thấy cách này thế nào?” Trình Thu Uyển cười khinh hỏi, đồng thời cũng ngăn chặn đường lui của Dương Tùng Đức.
“Dương Tùng Đức, tôi nói cho anh biết, nếu Cố Mặc Ngôn biết trước kia anh giả mạo anh ấy để Tô Thư Nghi phá bỏ đứa con, với tính cách có thù tất báo của anh ấy, anh cảm thấy anh ấy sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh à?”
“Anh đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, hẳn cũng biết là một khi anh ấy đã tức giận, chẳng những anh sẽ không giữ được công.
việc của mình mà e là sau này cả giới tài chính đều sẽ đóng băng anh. Anh có nghĩ đến lúc đó ba mẹ mình phải làm sao không, chẳng lẽ anh muốn bọn họ cùng anh cạp đất mà sống à?”
Nghe vậy, Dương Tùng Đức siết chặt năm đấm, anh ta không thể không thừa nhận Trình Thu Uyển đã nói trúng tim đen anh ta, phơi bày hết tất cả những lo lắng ẩn sâu trong lòng anh ta.
Đúng vậy, mình thế nào cũng không sao, nhưng anh ta tuyệt đối không thể để ba mẹ mình không được sống an ổn tuổi già.
“Cô lại muốn làm gì mợ chủ?” Sảc mặt Dương Tùng Đức rất khó coi.
Mặc dù anh ta rất lo lắng cho ba mẹ mình, nhưng cũng sẽ không bất chấp nguyên tắc để giúp đỡ Trình Thu Uyển làm chuyện không có nhân tính. Nếu như Trình Thu Uyển quá đáng, anh ta tuyệt đối sẽ không giúp cô ta.
“Cô ta là mợ chủ cái gì hả, Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn đã ly hôn lâu rồi, sau này anh không được phép gọi cô ta như vậy trước mặt tôi!” Trình Thu Uyển đột nhiên nổi giận.
Đã năm năm rồi, tại sao đã qua năm năm mà mình vẫn không thể thay thế vị trí của Tô Thư Nghĩ trong lòng Cố Mặc Ngôn?
Thậm chí ngay cả Dương Tùng Đức cũng vẫn cho rằng cô ta mới là vợ của tổng giám tập đoàn Ngôn Diệu, rõ ràng xưng hô này nên thuộc về mình mới phải.
Nghĩ đến đây, Trình Thu Uyển nhếch môi nở một nụ cười tàn ác: “Không cần biết bây giờ cô là Tô Thư Nghỉ hay Trình Thư Nghị, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chạy thoát đâu!”
Dạo gần đây Trình Thư Nghỉ rất cáu kỉnh.
Tất cả đều là vì tên Hà Kim Minh này.