Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 797


Chương 803

Không ngờ bây giờ khôn thì có khôn nhưng lại đến mức thần hồn nát thần tính thế này.

Cố Gia Huy thấy rõ được ý xin lỗi trong đôi mắt của Trình Thư.

Nghị, anh ta cũng nguôi ngoai. Đồng thời nghĩ thầm trong bụng: “Cô cảnh giác như thế cũng đúng thôi, nếu không một mình sống bên ngoài suốt bao nhiêu năm như thế e là sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức”

“Không sao.” Cố Gia Huy nhìn Trình Thư Nghi rồi ra hiệu cho cô yên tâm: “Em yên tâm đi, anh đã hoàn toàn buông bỏ em rồi, anh sẽ không giở trò gì phá hoại quan hệ giữa em và Cố Mặc Ngôn đâu. Thật ra, bây giờ anh lại mong em và Cố Mặc Ngôn có thể vui vẻ bên nhau.”

Trước kia Cố Gia Huy luôn cho rằng Cố Mặc Ngôn và Trình Thư Nghỉ ở bên nhau không phải vì tình yêu, vì vậy anh ta mới nghĩ cách muốn theo đuổi lại cô. Nhưng những gì Cố Mặc Ngôn đã bỏ ra vì Trình Thư Nghi vào năm năm về trước, anh ta đều nhìn thấy cả, anh ta biết anh thật lòng coi cô như vậy báu, yêu thương.

Có lẽ Cố Mặc Ngôn mới là tình yêu đích thực của cô, mới có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho cô. Nếu đã như thế, anh ta bằng lòng chúc phúc cho bọn họ, chỉ cần Trình Thư Nghỉ hạnh phúc là được.

Còn Trình Thư Nghỉ sau khi nghe thấy những lời của Cố Gia Huy thì cúi gãm mặt xuống, mãi lâu sau giọng nói buồn thiu của cô mới vọng tới, mang theo nỗi đau thương: “Giữa tôi và anh ấy, đã không thể nữa rồi “Tại sao chứ?” Cố Gia Huy không hiểu tại sao Trình Thư Nghỉ lại nói một cách chắc chắn như thế: “Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hai người nói chia tay là chia tay?”

Trình Thư Nghỉ ngồi ở nơi từng rất quen thuộc, đối diện với lời chất vấn của người cô từng thương, cô cảm thấy dường như: mình lại quay trở về thời đại học, Cố Gia Huy vẫn là người khiến cô tin tưởng tuyệt đối €ó thể là vì khung cảnh này dễ khiến người ta nhớ lại chuyện xưa, ấm ức trong suốt bao nhiêu năm qua trong lòng Trình Thư Nghỉ bỗng chốc cuồn cuộn, lần đầu tiên cô có kích động muốn tâm sự với người khác.

“Năm năm trước tôi mang thai, Cố Mặc Ngôn nghỉ ngờ đứa con tôi đang mang trong bụng không phải là con của anh ấy nên bắt tôi đi phá thai. Tôi không nghe, anh ta lại cho người…”

Trình Thư Nghỉ kể lại chuyện năm năm trước Cố Mặc Ngôn đã sai người cưỡng ép cô đi phá thai cho Cố Gia Huy nghe. Như thể nhớ lại nỗi đau đó một lần nữa, nói tới cuối, hốc mắt của Trình Thư Nghỉ không kiềm chế được mà ươn ướt.

Cố Gia Huy nghe thấy Trình Thư Nghi đau lòng nói ra mọi chuyện, anh ta cũng bất giác nhíu mày, biết có thể sẽ lại khiến Tô Thư Nghỉ đau lòng nhưng cuối cùng anh ta cũng không kìm nổi mà hỏi: “Sao Cố Mặc Ngôn lại nghĩ đứa con trong bụng của em không phải là con của chú ấy chứ?”

Trình Thư Nghi nhớ tới chuyện mình bị bắt cóc, Cố Thành Vũ cũng có phần, dù gì ông ta cũng là ba của Cố Gia Huy, thế nên cô chỉ nói: “Trình Thu Uyển bắt cóc tôi, đồng thời còn tìm người muốn làm nhục tôi, nhưng cũng may khi đó Trình Nam Quyên đến kịp lúc, cô ta cũng không được như mong muốn. Nhưng không biết cô ta đã nói gì với Cố Mặc Ngôn mà Cố Mặc Ngôn kiên quyết cho räng đứa trẻ không phải là con của anh ta, thế nên cũng không cần nó.”

“Thế thì chú ấy cũng không nên bắt em đi phá thai chứ, chuyện này đúng là rất quá đáng!” Cố Gia Huy vô cùng tức giận, chuyện này Trình Thư Nghỉ có gì sai đâu, tại sao lại bắt cô chịu nỗi đau như thết Trình Thư Nghi nghe thấy Cố Gia Huy bất bình vì mình thì càng thêm tin tưởng Cố Gia Huy. Nếu như Cố Gia Huy cũng có thể hiểu cho cô của năm đó, vậy thì tại sao Cố Mặc Ngôn lại có thể quyết tâm như thế chứ, cô thật sự không thể nào tha thứ nổi “Vậy, vậy đứa trẻ thế nào rồi?” Cố Gia Huy e dè hỏi thăm, anh ta sợ mình lại chạm đến một vết thương khác của Trình Thư Nghĩ.

“Đứa trẻ…” Trình Thư Nghỉ do sự một lúc, cô quyết định vẫn không nói sự thật cho Cố Gia Huy biết, càng ít người biết chuyện của Manh Bảo thì càng tốt.

“Tuy năm đó Trình Nam Quyền đã kịp thời chạy đến bệnh viện cứu tôi nhưng sau khi trải qua chuyện như thế, cuối cùng vẫn không giữ được đứa trẻ, nó…”

Trình Thư Nghỉ hơi nghẹn ngào, tuy cô đang nói dối nhưng cảm giác đau lòng lại không hề giả.

“Xin lỗi em, Thư Nghị, xin lỗi em, không phải anh cố tình chạm đến nỗi đau của em đâu.” Cố Gia Huy nhìn thấy nước mắt của Trình Thư Nghỉ rơi xuống thì trái tim anh ta cũng rất đau.