Chương 812
“Thư Nghị, chẳng lẽ cô là tổng biên tập mới tới?” Cuối cùng cũng có một nhân viên cũ phản ứng lại, hỏi một câu từ tận đáy lòng Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều yên tĩnh lại, mỗi người một biểu cảm chờ câu trả lời của Trình Thư Nghi. Chắc không phải đâu nhỉ?
*Ừm” Trình Thư Nghỉ cười gật đầu: “Hi vọng sau này mọi người quan tâm tôi nhiều hơn.”
Mọi người ở đó đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều rất bất ngờ…
Từng là một nhân viên bình thường đến không thể bình thường hơn, sau năm năm ngắn ngủi lại biến thành tổng biên tập?
Đúng là một bước đổi vận!
Cô vừa nói vậy, có người buồn cũng có người vui. Người không biết Trình Thư Nghỉ thì thôi, chứ những đồng nghiệp từng làm việc với Trình Thư Nghi đều đang nghĩ lại xem mình có từng đắc tội gì cô không, hi vọng sau này cô không chèn ép họ.
Nhưng Trình Thư Nghỉ lại không ngờ mọi người lại có suy nghĩ dè chừng đến vậy, nghĩ đến những nhân viên không biết mình, cô giới thiệu qua về bản thân mình một chút.
Nội dung đều là mấy câu “Mong mọi người chiếu cổ’ quen thuộc, chỉ khác là cô nhấn mạnh tên mình là “Trình Thư Nghỉ”.
Đúng vậy, bây giờ cô là Trình Thư Nghi rồi chứ không phải Tô Thư Nghỉ. Không chỉ mỗi cô cần nhớ kỹ điều này, mà những người bên cạnh cô cũng vậy.
Mọi người trong tòa soạn rất nhạy bén với chuyện này, họ nhanh chóng nhớ đến tin tức từng oanh tạc thành phố S, thân phận thật sự của Tô Thư Nghi là cô cả của tập đoàn Trình.
Bỗng chốc, ánh mắt mọi người nhìn cô đều thay đổi, trong sự quen thuộc lẫn chút xa lạ, thêm cả sự kính sợ. Dù trước đây có thế nào, sau này mọi người sẽ không còn là người chung đường nữa.
Dù Khưu Duyệt rất không cam tâm và ghen tị, nhưng với thân phận của Trình Thư Nghỉ bây giờ, cô ta cũng không dám dị nghị gì. Cô ta giả lả đi tới trước mặt cô, đưa tay ra nói: “Chào mừng cô quay về, Thư Nghỉ, bây giờ cô càng ngày càng xinh đấy nhỉ.”
Biết Khưu Duyệt không nói thật lòng nhưng Trình Thư Nghỉ vẫn nắm tay cô ta, cười đáp: “Cảm ơn, hy vọng sau này chúng ta có thế hợp tác vui vẻ.”
Thấy hai người từng như nước với lửa nay lại tay bắt mặt mừng với nhau, nhân viên trong tòa soạn đã hiểu một điều: Người trước mặt họ bây giờ thật sự không phải Tô Thư Nghỉ hồi trước nữa, vì cô của trước đây sẽ không thảo mai ngoài mặt như vậy.
Cũng không biết thay đổi vậy là tốt hay xấu đây? Trong lòng mọi người đều hơi thấp thỏm.
Qua một tuần làm quen, cuối cùng công việc của Trình Thư Nghi cũng bước vào quỹ đạo. Cô bắt đầu dẫn dắt mọi người làm một chuyên đề phỏng vấn, hi vọng có thể mượn hiệu ứng người nổi tiếng để nâng cao doanh số cho tòa soạn.
Tuy mơ mộng rất đẹp, nhưng công việc thực tế vẫn có khó khăn nhất định. Nếu mời sao lớn thì phí tổn sẽ cao hơn dự chi của tòa soạn rất nhiều. Nhưng nếu mời người không đủ nổi tiếng, doanh thu của tòa soạn sẽ không cải thiện được.
Sau một buổi chiều họp hành thảo luận và tiếp thu ý kiến của mọi người, Trình Thư Nghỉ quyết định xác định phạm vi nhân vật phỏng vấn trong giới thương nghiệp thành phố S.
Mánh khóe sử dụng “tinh anh giới thương nghiệp” chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là những tỉnh anh có danh tiếng nhất định, còn dễ bắt gặp trong thành phố này. Cô tin nếu mọi người có hiếu kỳ thì cũng sẽ không thấy quá xa lạ, ngược lại còn có hứng thú hơn.
Hơn nữa, để đề cao độ nổi tiếng và hình tượng của công ty mình, chắc chản phỏng vấn những người này sẽ dễ hơn phỏng vấn siêu sao nổi tiếng nhiều.
“Nếu đã xác định phạm vi thì mọi người đề cử vài người đi. Mọi người cùng thảo luận một lát rồi chọn ra danh sách.” Trình Thư Nghi nói.
Lời vừa dứt, mọi người đều chìm vào suy tư, ai nấy đều suy nghĩ một danh sách thích hợp trong đầu.