Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 828




Chương 836

Về sau đứa bé không còn nữa, đúng như ý nguyện của anh, nó biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội để biết nó trông như thế nào, là con trai hay con gái nữa.

Sau đó, Tô Thư Nghỉ thất vọng về anh rồi, cô không cân anh nữa, cô rời đi, đi đến một đất nước xa lạ không có anh.

Sau nữa khi cô quay lại, cô đã không còn là Tô Thư Nghi của anh nữa, cô đã trở thành Trình Thư Nghi, dùng gương mặt lạnh lùng đối mặt với mình, không còn vẻ ngọt ngào dịu dàng như ngày xưa nữa…

Là vậy đấy, trong lòng Cố Mặc Ngôn cười khổ, tự anh từng bước đẩy Trình Thư Nghỉ ra xa mình, hóa ra là anh, hóa ra chính là anh!

Hồi trước, anh còn nổi giận với cô vì Cố Gia Huy, nói cô dụ dỗ đàn ông, vậy mà anh dám nói vậy với cô.

Anh lại bị hai mắt mình lừa nữa sao? Có phải anh lại độc đoán cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên? Nên cô mới tức giận như vậy?

Lúc này Cố Mặc Ngôn chỉ muốn tự cho mình mấy đấm, anh đúng là kẻ khốn nạn nhấ n đời!

Nhìn Trình Thu Uyển, giọng nói của Cố Mặc Ngôn lạnh lẽo đến mức có thể khiến người ta chết cóng: “Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc chuyện là thế nào? Nghĩ kỹ rồi hãng trả lời tôi, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô rồi.”

Nhìn thấy cơn giận không thể kìm được trong mắt Cố Mặc Ngôn, lúc này Trình Thu Uyển mới ý thức được mình có nói gì cũng vô ích, Cố Mặc Ngôn đã không còn tin cô ta nữa, tiếp tục phủ nhận sẽ chỉ khiến anh càng ghét bản thân mình hơn.

“Đúng vậy, những chuyện năm đó là do em làm”” Nói xong Trình Thu Uyển khóc như mưa: “Nhưng em làm vậy đều bởi vì em yêu anh mà Cố Mặc Ngôn, vì em quá yêu anh, quá sợ mất anh, nên em mới chọn làm như vậy, anh tha thứ cho em một lần được không?”

“Yêu tôi?’ Cố Mặc Ngôn dùng ánh mắt mỉa mai mà lặp lại: “Cô còn dám nói yêu tôi?”

“Có gì mà không dám nói chứ, em yêu anh, bao nhiêu năm nay chỉ yêu mỗi anh thôi.” Ánh mắt Trình Thu Uyển điên cuồng: “Rõ ràng là em gặp anh trước, người anh yêu trước cũng là em, Tô Thư Nghi dựa vào cái gì mà ở bên anh? Cô ta có chỗ nào so được với em, có chỗ nào xứng với anh chứ?”

“Vậy cô cũng không nên làm những chuyện như vậy. Cô có còn là Trình Thu Uyển mà tôi biết trước kia không? Cô trở thành một người phụ nữ độc ác như vậy từ khi nào thế?” Trong giọng nói đầy tức giận của Cố Mặc Ngôn xen lẫn thất vọng.

Nghe Cố Mặc Ngôn nói mình như vậy, Trình Thu Uyển lập tức sợ hãi.

Cô ta không thể trở thành người phụ nữ như vậy trong lòng Cố Mặc Ngôn được, một khi trong lòng Cố Mặc Ngôn dán cho cô ta cái mác như vậy, thì cô ta xong đời rồi “Không phải vậy đâu Cố Mặc Ngôn, anh không thể nói em ác độc được, em chỉ nhất thời bị ghen tị làm mờ mắt, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, em thật sự biết sai rồi, anh có thể tha thứ cho em được không?” Trình Thu Uyển muốn đi tới nắm lấy tay Cố Mặc Ngôn nhưng lại bị anh vùng ra.

“Gố Mặc Ngôn, thiếu anh em thật sự không sống nổi, không có anh em sẽ chẳng còn gì nữa, em đã mất đi đôi chân, không thể lại mất cả anh nữa.”

“Cố Mặc Ngôn, em vì anh mà mất đi đôi chân này, anh không thể bỏ mặc mình em như vậy được! Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, chuyện chính miệng anh đồng ý giờ không cho đổi ý đâu!”

Trình Thu Uyển còn chưa từ bỏ ý định, lại tiến tới kéo Cố Mặc Ngôn khóc lóc kể lể.

Kéo tay Trình Thu Uyển ra, lòng Cố Mặc Ngôn tràn ngập sự chán ghét cô ta. Có lẽ Trình Thu Uyển mà anh quen năm đó đã chết, anh không quen người phụ nữ trước mặt mình hiện giờ, cũng không muốn quen.

Nhìn hai chân ngày càng gầy yếu vì ngồi trên xe lăn trong thời gian dài của Trình Thu Uyển, đôi mắt Cố Mặc Ngôn vẫn không đành lòng. Nói cho cùng, cũng vì sai lâm của bản thân mà khiến đôi chân của cô ta thành tàn tật, chỉ có thể ngồi xe lăn cả đời.

“Chân của cô coi như là sự trừng phạt với những việc cô đã làm, tôi sẽ không truy cứu chuyện năm đó nữa. Từ nay về sau, tôi không nợ cô, cô cũng không nợ tôi, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa.”

Nói xong, Cố Mặc Ngôn xoay người bước ra ngoài. Không liên quan gì nữa, anh không muốn gặp lại người phụ nữ trước mặt này nữa.