Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 841




Chương 848

“Vậy cũng không biết cuối cùng là ai đã ăn sạch cả ba phần, ợ một tiếng rồi nói thỏa mãn.”

Cố Gia Huy cố ý trợn tròn mắt, chọc Trình Thư Nghỉ giơ tay đánh một cái lên vai anh ta.

Hai người cứ cười cười nói nói như thế, chậm rãi đi dạo một vòng trường học, nói lại đủ chuyện thú vị xảy ra khi còn ở trường học, thỉnh thoảng lại cười to một trận.

Nhìn thấy Trình Thư Nghỉ đang vui vẻ cười trước mắt mình, Cố Gia Huy thật sự hy vọng bọn họ có thể quay trở lại trước đây. Anh ta không ra nước ngoài mà vẫn ở bên cạnh cô, sau khi bọn họ tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, sinh con, có một cuộc sống hạnh phúc thuộc về hai người bọn họ, vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng giờ đây những điều ấy chỉ có thể thành hiện thực trong mơ, còn cô đã sớm không còn thuộc về anh ta.

Khoảng thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, trời cũng đã nhá nhem tối, hai người người cũng đã đi tới cổng trường.

“Chừng nào thì anh đi?” Trình Thư Nghỉ hỏi.

“Chuyến bay sẽ xuất phát vào sáng hôm sau.”

Trình Thư Nghi gật đầu: “Ở nước ngoài, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy?”

Trình Thư Nghỉ không nói mình sẽ ra sân bay tiễn anh ta, cô biết anh ta cũng không muốn để cô đi, nếu cô đi thì thế nào? Chỉ tăng thêm nỗi buồn và sự luyến tiếc.

Nghe được Trình Thư Nghỉ không có ý sẽ tiễn mình, Cố Gia Huy thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không muốn cô đi, anh ta sợ rằng khi nhìn thấy cô thì mình sẽ không nỡ rời đi. Nhưng chính anh ta cũng biết, nếu Trình Thư Nghỉ nói ra, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.

Thế nên anh ta cảm thấy vô cùng may mắn khi cô không nói ra, như vậy bản thân cũng có thể dứt khoát rời đi hơn. Nếu gặp nhau lúc chia tay, sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm khó quên.

“Em cũng vậy, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy, có biết không? Thư Nghị, hãy nhớ nhất định phải khiến bản thân hạnh phúc và vui vẻ, đấy là tâm nguyện lớn nhất của đời anh, em có đồng ý với anh không?”

“Được.” Trình Thư Nghỉ nghẹn ngào gật đầu: “Xin lỗi Gia Huy, chuyện của Cố Thành Vũ, tôi…”

Trình Thư Nghỉ vẫn không buông bỏ được sự áy náy, nếu không phải cô làm âm ïnhư thế, làm sao Cố Gia Huy lại một mình tha hương ra nước ngoài chứ? Ở nơi đó, anh ta phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, chuyện đó sẽ gian nan tới mức nào?

“Chuyện này không phải lỗi của em, anh không trách em.” Cố Gia Huy dịu dàng an ủi cô: “Ba của anh là tự làm tự chịu, không liên quan tới bất kỳ ai cả. Nếu như vậy có thể khiến em vui vẻ hơn một chút, vậy cũng coi như ông ấy đang chuộc tội cho những chuyện mình đã gây nên.”

Vui vẻ? Trình Thư Nghỉ tự hỏi trong lòng, cô thật sự vui vẻ sao?

Không, không hề. Tuy rằng cô không hối hận, nhưng cô cũng không mấy vui vẻ. Cố Thành Vũ bị trừng phạt thì sao chứ? Cô vẫn ly hôn, con của cô vẫn không có ba, mọi thứ đều không hề thay đổi “Giữ gìn sức khỏe.” Trình Thư Nghỉ nhìn Cố Gia Huy, nghiêm túc nói.

“Em cũng thế, anh… anh đi trước đây.” Nói xong, Cố Gia Huy xoay: người rời đi. Khoảnh khắc anh ta xoay người đi, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh ta. Từng bước anh ta bước đi đêu vô cùng thong thả lại kiên định.

Nhìn theo bóng dáng Cố Gia Huy rời đi, trong lòng Trình Thư Nghỉ có chút chua xót, bọn họ đã từng yêu nhau đến như vậy, không ngờ cuối cùng kết cục lại là đường ai nấy đi.

Nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không hối hận vì đoạn tình cảm này, Cố Gia Huy hiểu cô, thế nên hai người đều ăn ý không nói lời tạm biệt.

Không phải là thật sự không muốn gặp lại nhau, mà là đều biết räng dù đối phương không bên cạnh, bọn họ vẫn sẽ khiến bản thân nỗ lực sống một cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn.