Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 847




Chương 854

“Quả nhiên là anh.” Tuy đã sớm đoán được nhưng lúc này, khi nghe chính miệng Cố Thành Vũ thừa nhận, nó vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến Cố Mặc Ngôn. Máu mủ ruột rà, đây là người cùng chung huyết thống với anh đấy.

Trái tìm đã đóng băng, Cố Mặc Ngôn vừa nhớ tới những lời Cố Thành Vũ mới nói thì không kiêm được mà mở miệng giễu cợt: “Dù tôi có tống anh trai mình vào tù cũng không độc ác bảng anh đâu, mưu sát em trai ruột của mình!”

“Ha ha ha!” Cố Thành Vũ há miệng cười lớn: “Cố Mặc Ngôn, tao rút lại câu nói hồi nấy, giữa hai chúng ta chắc không cần nể mặt tình thân gì đâu nhỉ. Trong lòng mày cũng hiểu rõ đúng không, đấu với nhau nhiều năm vậy rồi, chúng ta từ lâu đã không còn là người nhà nữa, mà là đối thủ. Những từ như anh ruột với chả em ruột gì đó thật sự không hợp với chúng ta đâu.”

“Lý do?” Cố Mặc Ngôn hỏi: “Rốt cuộc tại sao năm đó anh lại bất ngờ ra tay tàn độc với tôi tới vậy? Tôi không tin tất cả chỉ vì tập đoàn Cố Thị.”

Nghe thấy câu hỏi của Cố Mặc Ngôn, Cố Thành Vũ siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên. Đương nhiên không chỉ vì tập đoàn Cố Thị rồi, Cố Mặc Ngôn không biết ông ta hận anh cỡ nào đâu, có thể nói là chỉ hận không thể giế t chết anh quách cho rồi!

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người hình như chỉ có mình Cố Mặc Ngôn, Cố Mặc Ngôn tài giỏi cỡ nào, Cố Mặc Ngôn đẹp trai ra sao, Cố Mặc Ngôn thông minh thế nào… nhưng dựa vào đâu chứt Dựa vào đâu mà rõ ràng bản thân cố gắng nhiều hơn anh nhưng cuối cùng lại không được mọi người công nhận? Dựa vào đâu mình cần cù làm việc nhưng ông nội lại muốn giao lại tập đoàn Cố Thị cho Cố Mặc Ngôn quản lý? Rốt cuộc ông ta thua anh ở điểm nào?!

“Lý do là vì tao hận mày, chỉ cần mày còn sống trên đời thì lúc nào tao cũng thấp hơn mày một cái đầu, mãi mãi cũng chẳng có ai chú ý tới tao!” Trong mắt Cố Thành Vũ bị sự ghen tị đến điên cuồng lấp đầy: “Nên tao mới muốn mày chết, chỉ khi mày chết thì mọi người và ông nội mới nhận ra rằng nhà họ Cố còn một cậu chủ là Cố Thành Vũ.”

Nghe đến đây, ánh mắt Cố Mặc Ngôn tối lại: “Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tranh giành với anh bất cứ thứ gì, anh cũng biết tôi hoàn toàn không có ý định tiếp nhận tập đoàn Gố thị mà.”

Từ nhỏ anh đã biết nhà họ Gố có hai người con trai. Theo lý mà nói phần lớn tài sản trong nhà sẽ thuộc về anh trai, mà anh cũng chẳng thèm để ý.

So với vừa kế thừa gia nghiệp, anh càng thích khởi nghiệp, gây dựng nên sự nghiệp của riêng mình từ hai bàn tay trẳng hơn Nhưng tiếc thay hình như Cố Thành Vũ chưa từng tin những gì anh nói, cố chấp nghĩ rằng anh chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

“Tao biết!” Cố Thành Vũ nghiến răng nghiến lợi nói Thật ra sao ông ta lại không biết suy nghĩ của Cố Mặc Ngôn cơ chứ?

Nhưng chính vì vậy mà Cố Thành Vũ mới càng thêm căm hận Cố Mặc Ngôn!

Thứ mà ông ta dồn hết công sức để giành lấy lại là thứ mà đối phương chẳng thèm để trong lòng. Nhưng dù là vậy, ông cụ Cố vẫn nhất quyết nhét tập đoàn Gố thị vào tay anh.

“Sao lại không tranh?” Cố Thành Vũ giận dữ gầm lên: “Mày có biết thứ tao ghét nhất chính là dáng vẻ không tranh không giành này của mày không, từ trước tới giờ mày căn bản không thèm để †ao vào mắt!”

Cố Mặc Ngôn không ngờ Gố Thành Vũ lại có suy nghĩ như vậy.

Từ nhỏ anh đã cảm nhận được người anh trai này không thích mình, cũng từng cảm thấy đau lòng một đoạn thời gian. Anh trai của các bạn sẽ cùng họ chơi đùa, phá phách, nhưng trong ký ức của anh, Cố Thành Vũ vẫn luôn làm mặt lạnh với anh. Hồi bé anh cũng từng thương tâm, từng khổ sở, nhưng về sau cũng dần quen rồi.

Nhưng anh có nằm mơ cũng không ngờ trong lòng Cố Thành Vũ lại nghĩ như vậy.

“Hai chúng ta không cùng chí hướng, sao phải tranh giành làm gì?” Cố Mặc Ngôn cau mày, nhìn Cố Thành Vũ.