Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 862




Chương 870

Càng nhìn Tô Ninh Kiều lâu, trong lòng cô ta lại thêm một chút chán ghét. Trông như một bộ xương biết đi ấy. Sao bà lại biến thành dáng vẻ quỷ quái này vậy?

“À, được được, dì rót cho cháu ngay đây.” Tô Ninh Kiều vội vàng cầm cốc nước trên bàn lên, thế nhưng tâm mắt vẫn không rời khỏi người Trình Thu Uyển. Bà vừa nói vừa lùi về phía sau.

Vì không để ý dưới chân nên Tô Ninh Kiều bị vấp vào băng ghế phía sau rồi ngã xuống đất, cốc nước cũng bị rơi vỡ, mảnh vụn thuỷ tỉnh tung toé đầy đất.

Thấy cảnh tượng này, Trình Thu Uyển chán ghét nghiêng đầu sang một bên. Cũng có phải con nít con nôi gì nữa đâu. Thật là mất mặt!

“Thu Uyển, mảnh vụn thuỷ tinh không văng vào người cháu chứ?

Có bị thương không?”

Sau khi đứng lên, phản ứng đầu tiên của Tô Ninh Kiều là chạy tới bên cạnh Trình Thu Uyển, không yên lòng nhìn cô ta từ trên xuống dưới, lo sợ cô ta bị thương.

“Cháu không sao, dì cẩn thận chút đi” Trình Thu Uyển nhíu mày nói, trong giọng nói tràn ngập ý không thể nhịn nổi.

“Dì Tô biết rồi, dì Tô sẽ cẩn thận. Cháu chờ một chút nhé, dì Tô đi rót nước cho cháu.” Tô Ninh Kiều áy náy nhìn Trình Thu Uyển rồi nói.

Mình già thật rồi, chẳng tiến bộ gì cả, mỗi việc rót nước cho đứa trẻ uống thôi mà mình cũng làm không xong, Tô Ninh Kiều vội vàng đến cạnh bàn cầm cốc nước lên lần nữa rồi khập khiếng đi về phía máy nước lọc. Cú ngã vừa nãy đoán chừng đã khiến bà bị đập trúng đầu gối và trầy da rồi. Cơn đau rát từ đầu gối truyền tới, thế nhưng bây giờ bà không có tâm trạng quan tâm đ ến những điều đó.

Tô Ninh Kiều rót một cốc nước rồi cười cười đưa tới trước mặt Trình Thu Uyển: “Thu Uyển à, uống nước đi này.”

Tay của Tô Ninh Kiều vừa mới bị mảnh vụn thuỷ tỉnh cắt bị thương nên bây giờ vẫn còn có máu trào ra ngoài. Có một ít máu vô tình dính lên cốc nước.

Nhìn màu đỏ chói mắt kia, Trình Thu Uyển cảm thấy mình sắp.

phát điên lên rồi. Người đàn bà thấp kém tâm thường trước mặt này thật sự là mẹ ruột của cô ta ư? Như vậy sao cô ta đủ can đảm thừa nhận được chứ?

Trình Thu Uyển không đưa tay ra nhận mà lại cố hết sức chịu đựng cơn tức: ‘Bây giờ cháu không muốn uống nước nữa, dì cứ để qua một bên trước đi.”

Tô Ninh Kiều ngẩn người một chút. Sau khi lấy lại phản ứng, bà vội nói: “Được được, dì để bên cạnh nhé. Bao giờ cháu muốn uống thì nói với dì, dì sẽ bưng tới cho cháu. Chân cháu không tiện lắm mà”

Nói đến đây, Tô Ninh Kiều lại lần nữa tập trung tầm mắt lên đùi Trình Thu Uyển, nước mắt vô thức chảy xuống. Ông trời thật đúng là không có mắt. Người làm sai là bà mà, tại sao phải giáng trừng phạt xuống người con gái bà chứ? Bà chết đi không có gì đáng tiếc, nhưng nếu… Con gái bà vẫn còn trẻ mà.

Trình Thu Uyển buồn bực kéo chăn lên che đùi mình lại. Cô ta không muốn ở lại trong cái phòng này một giây nào nữa.

“Hôm nay cháu tới là muốn nói với dì rắng cháu bằng lòng hiến tủy cho dì, cứu dì một mạng” Trình Thu Uyển nhíu mày nói ra mục đích mình tới đây.

“Thật ư?” Tô Ninh Kiều cảm thấy không thể tin được: “Thu Uyển, cháu thật sự bằng lòng cứu dì sao?”

Tô Ninh Kiều lại không nhịn được mà khóc, nhưng lần này là vì cảm động. Trong lòng Thu Uyển của bà vẫn có người mẹ này. Dù sao thì cũng là máu mủ ruột rà, Thu Uyển vẫn không nỡ bỏ mặc bà.

“Chẳng phải cháu vừa nói đó sao?” Giọng của Trình Thu Uyển rất mất kiên nhẫn: “Dì nhớ gọi điện nói cho Tô Thư Nghi biết chuyện này nhé. Cháu đi tìm bác sĩ trước đây.”

 

 

Nói xong, Trình Thu Uyển muốn đẩy xe lăn rời đi, nhưng lại bị Tô Ninh Kiều cản lại “Thu Uyển, tại sao phải nói chuyện này với Thư Nghi chứ? Còn nữa, cháu đi đứng không tiện lắm, để dì đẩy cháu đi tìm bác sĩ.”

“Sao lại có nhiều tại sao vậy nhỉ? Bảo dì nói với cô ta thì dì cứ làm như cháu nói là được rồi!” Cuối cùng Trình Thu Uyển cũng không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa, quát lên một câu với Tô Ninh Kiều.

“Thu Uyển đừng nóng giận, dì Tô sai rồi, dì Tô không nên hỏi nhiều như vậy. Dì Tô không hỏi nữa, cháu đừng nóng giận.” Thấy Trình Thu Uyển tức giận, Tô Ninh Kiều vội vàng dỗ dành Trình Thu Uyển cũng nhận ra bây giờ không phải là lúc để nổi giận nên vẻ mặt cô ta dịu xuống nói: “Thư Nghỉ đã tới tìm cháu để nói chuyện này. Cháu chỉ muốn để dì báo lại với cô ta một tiếng để cô ta khỏi lo lắng thôi. Cơ thể dì không tốt, cứ ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Cháu tự đi tìm bác sĩ được mà.”

“Được được được, dì Tô nghe cháu hết. Bây giờ dì Tô đi gọi điện thoại cho Thư Nghỉ ngay đây. Vậy cháu cẩn thận chút nha”

Nghe thấy lời giải thích của Trình Thu Uyển, Tô Ninh Kiều không thể nào kiềm chế được nụ cười trên mặt. Con gái bà vẫn rất để ý đến bà, rất quan tâm đ ến bà.

Trình Thu Uyển “ừ” một tiếng rồi nhanh chóng trượt xe lăn rời khỏi phòng bệnh, hoàn toàn không để ý đến nụ cười hạnh phúc trên mặt Tô Ninh Kiều phía sau lưng mình.

Vừa ra đến cửa phòng bệnh, Trình Thu Uyển đã thở phào một hơi, trên mặt là sự chán ghét và chê bai không hề che giấu.

Người như vậy cả đời này cô ta cũng sẽ không nhận lại. Nhưng dù cô ta có chết cũng không vứt nổi người này!

Trình Thư Nghỉ đang làm việc thì chợt nghe tiếng điện thoại mình vang lên. Cô cầm điện thoại để bên cạnh lên thì thấy phía trên hiển thị là “Mẹ”

Trình Thư Nghi vội vàng nhận cuộc gọi. Đã rất lâu rồi Tô Ninh Kiều không gọi điện thoại cho cô, bây giờ chắc là có chuyện gì khẩn cấp muốn tìm cô.

“Thư Nghị, là con đi tìm Thu Uyển à? Hôm nay con bé tới thăm mẹ” Ở đầu bên kia điện thoại, Tô Ninh Kiều nói với chất giọng mừng rỡ: “Hơn nữa con bé cũng đã đồng ý hiến tủy cho mẹ rồi Thật sự rất cảm ơn con.”

“Có thật không ạ?” Trình Thư Nghi vội vàng hỏi lại. Trình Thu Uyển tốt bụng như vậy ư?

“Ừ thật mà, bây giờ con bé đang xét nghiệm những mục liên quan trong bệnh viện này.” Tô Ninh Kiều cười nói tiếp.

Nói vậy thì không phải chỉ là làm bộ rồi. Trình Thư Nghỉ rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trình Thu Uyển thật sự bị lời nói lần trước của cô thuyết phục ư?

“Bây giờ con sẽ tới bệnh viện thăm mẹ ngay. Con cúp trước nhé, đợi lát nữa đến bệnh viện rồi con sẽ gọi cho mẹ.” Vẫn cảm thấy khó tin nên Trình Thư Nghỉ nghĩ mình nên tự tới bệnh viện nhìn một chút thì đáng tin hơn.

“Được, vậy mẹ chờ điện thoại của con.” Tô Ninh Kiều vui vẻ cúp máy.

Trình Thư Nghỉ cầm túi lên chạy chậm xuống tầng rồi lái xe tới bệnh viện mà Tô Ninh Kiều đang năm.

Lúc đến phòng bệnh của Tô Ninh Kiều, Trình Thư Nghi thấy trong phòng không có ai. Cô bèn gọi điện cho Tô Ninh Kiều hỏi thăm một chút mới biết được hai người kia đang làm xét nghiệm những mục liên quan ở chỗ bác sĩ.

Sau khi hỏi địa chỉ cụ thể, Trình Thư Nghỉ lại chạy tới phòng xét nghiệm. Cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng Tô Ninh Kiều và Trình Thu Uyển.