Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 864




Chương 872

“Sao cô biết mình không giúp được chứ?” Vẻ mặt Trình Thu Uyển sốt ruột kéo tay Trình Thư Nghĩ: “Thư Nghi à, bây giờ Cố Mặc.

Ngôn không chịu gặp tôi. Lần này anh ấy giận tôi thật rồi. Cô đi cầu xin anh ấy giúp tôi được không? Chuyện năm đó tôi thật sự biết lỗi rồi. Cô rộng lượng không chấp kẻ hèn, tha thứ cho tôi đi.”

Mặc dù không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy con gái mình khóc đau lòng như vậy, Tô Ninh Kiều cũng không nhịn được mà nước mắt lưng tròng khuyên nhủ Trình Thư Nghỉ “Đúng thế, Thư Nghi à, nếu con bé có lỗi với con ở chỗ nào thì mẹ thay con bé xin lỗi con. Con sẽ giúp con bé một tay chứ?”

Nghe vậy, Trình Thư Nghỉ rất đau lòng. Còn chưa hỏi chuyện gì xảy ra mà Tô Ninh Kiều đã thiên vị Trình Thu Uyển như thế rồi à?

“Con thật sự không thể giúp cô ta.” Trình Thư Nghỉ nhìn Tô Ninh Kiều một cách nghiêm túc và nói: “Đó là chuyện giữa cô ta và Cố Mặc Ngôn. Con không muốn hỏi và cũng không thể hỏi được.”

“Tại sao lại không thể hỏi?” Thậm chí Tô Ninh Kiều còn lo lắng hơn cả Trình Thu Uyển: “Chỉ cần con nói với Cố Mặc Ngôn một tiếng để yêu cầu cậu ta tha thứ cho Thu Uyển là được rồi. Giữa hai đứa chúng nó có thể có bao nhiêu mâu thuẫn đâu nào?”

“Chuyện không đơn giản như vậy.” Trình Thư Nghỉ không biết nên giải thích thế nào với Tô Ninh Kiều: “Hơn nữa mẹ cũng biết mối quan hệ hiện giờ của con và Cố Mặc Ngôn thế nào. Con thật sự không thể giúp được gì trong chuyện này.”

Tô Ninh Kiều còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Trình Thu Uyển kéo lại: “Dì Tô! Thư Nghi không muốn giúp cháu cũng không sao. Cháu vấn nên tự mình đi tìm Cố Mặc Ngôn để cầu xin anh ấy tha thứ thì hơn.”

Nói xong, Trình Thu Uyển lập tức rơi nước mắt lã chã và định đẩy xe lăn rời đi.

Nhưng đương nhiên Tô Ninh Kiêu sẽ không để cô ta rời khỏi như vậy: “Thu Uyển à, cháu đừng đi vội, để dì nói chuyện với Thư Nghỉ thêm một lát thì con bé nhất định sẽ giúp cháu.”

Nói xong, Tô Ninh Kiều xoay người lại và lôi kéo Trình Thư Nghỉ: “Thư Nghi, con đồng ý với Thu Uyển đi! Coi như mẹ đang cầu xin con, có được không?”

Nghe những lời Tô Ninh Kiều nói, Trình Thư Nghi cũng không biết phải làm gì. Đồng ý là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nhưng cô cũng không thể từ chối ngay được Trong khi Trình Thư Nghỉ đang rơi vào tình thế khó xử thì Trình Thu Uyển đã lên tiếng.

“Dì Tô! Cháu tự mình nghĩ cách thì sẽ tốt hơn. Trước đây cháu đã làm những chuyện có lỗi với Thư Nghi nên bây giờ cô ấy không tha thứ cho cháu cũng là điều dễ hiểu. Cháu không nên tiếp tục mặt dày mày dạn nhờ cô ấy giúp đỡ thêm nữa.”

Dứt lời, nước mắt của Trình Thu Uyển lại chảy dài trên má, nhưng cô ta không lau đi mà cứ để nước mắt chảy dài một cách tùy ý như thế, khiến cho những ai nhìn thấy đều cảm thấy rất đau lòng.

Bất chấp sự ngăn cản của Tô Ninh Kiều, Trình Thu Uyển rời khỏi phòng sau khi nói xong câu đó. Tô Ninh Kiều vội vàng đuổi theo để an ủi cô ta, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Trình Thư Nghĩ.

Nghĩ tới những gì Trình Thu Uyển vừa nói trước mặt Tô Ninh Kiều, từng câu từng chữ đều đang ám chỉ cô nhỏ nhen và ghi thù, trong lòng Trình Thư Nghi lập tức cảm thấy vô cùng ngột ngạt và bực bội. Đây có phải là mục đích thật sự của việc cô ta đồng ý hiến tặng tủy không?

Chỉ sau một chốc, Tô Ninh Kiều đã quay lại. Bà nước mắt lưng tròng, vừa năm lấy bàn tay Trình Thư Nghỉ vừa khóc nức nở, nói rằng: “Thư Nghị, coi như mẹ cầu xin con đấy! Con hãy giúp Thu Uyển nói chuyện với Cố Mặc Ngôn đi. Thu Uyển đã cực kỳ đáng thương khi không có hai chân rồi. Con bé thích Cố Mặc Ngôn đến vậy, nếu Cố Mặc Ngôn phớt lờ Thu Uyển thì con nghĩ con bé sẽ sống như thế nào đây?”

Nghe Tô Ninh Kiều nói vậy, trái tim của Trình Thư Nghi không khỏi nguội lạnh. Hóa ra Tô Ninh Kiều cũng biết rằng Trình Thu Uyển thích Cố Mặc Ngôn. Nhưng nếu bà đã biết thì tại sao bà còn nói những lời này với cô?