Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 870




Chương 878

Nghĩ tới việc trước khi phỏng vấn, các đồng nghiệp ở tòa soạn tạp chí đã nhờ vả cô nhất định phải hỏi rõ vấn đề này, Trình Thư Nghỉ hơi do dự. Nếu ngay cả các đồng nghiệp trong tòa soạn tạp chí cũng muốn biết rõ về vấn đề này thì chắc chắn sự quan tâm của độc giả còn lớn hơn nhiều.

Nếu Hà Kim Minh thật sự sẵn lòng giải thích chuyện này và sử dụng nó như một mánh lới quảng cáo thì cô có thể dự đoán được số lượng tạp chí bán ra kỳ này sẽ đạt một mức cao mới Dù sao thì hôm nay bản thân tới đây cũng vì công việc. Nghĩ vậy, Trình Thư Nghỉ bèn ngập ngừng rồi hỏi: “Cứ xem như tôi đang tò mò về chuyện này đi! Anh có thể giải thích một cách chỉ tiết và tỉ mỉ không?”

“Cái gì gọi là “cứ xem như” chứ? Lẽ nào em không muốn biết?”

Hà Kim Minh không chịu buông tha cho cô.

Tại sao một người lớn lên ở nước ngoài lại giỏi tiếng Trung như: vậy chứ? Hơn nữa anh ta còn soi mói câu chữ của cô nữa. Trình Thư Nghỉ kích động tới mức muốn trợn tròn mắt.

“Đúng vậy! Là tôi muốn biết đấy! Bây giờ anh có thể nói rồi chứ?”

Trình Thư Nghỉ hơi bực bội nên giọng điệu cũng đầy tức giận và khóe môi hơi vểnh lên. Đây là hành động theo thói quen của cô mỗi khi không vui Hình ảnh này trong mắt Hà Kim Minh trông đáng yêu đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy điệu bộ như một cô bé ở Trình Thư Nghi. Chẳng phải điều này chứng tỏ là bọn họ đang trở nên thân thiết từng chút một ư?

Nhận ra điều này, trong lòng Hà Kim Minh không khỏi nhảy cắng lên vì sung sướng, khóe miệng cũng nở một nụ cười thật xán lạn.

Bây giờ anh ta đã xác định chắc chắn rằng anh ta thật sự thích Trình Thư Nghi, người phụ nữ đang ngồi đối diện anh ta.

Trước đây, anh ta là một người sẽ hưng phấn khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ anh ta lại hoàn toàn không có hứng thú với những người phụ nữ khác nữa. Không phải không có phụ nữ chủ động nhào vào lòng anh ta. Đối với anh ta mà nói, đó quả thật chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Trước đây anh ta sẽ chấp nhận tất cả bọn họ, nhưng bây giờ lại cảm thấy nhàm chán và không thú vị.

Không biết bắt đầu từ khi nào, người phụ nữ mà anh ta muốn đã trở thành một người cố định đang ngồi trước mặt anh ta.

Chậm rãi thu lại nụ cười nơi khóe miệng nhưng ánh mắt Hà Kim Minh vẫn tràn đầy ý cười như cũ, giọng nói dịu dàng như thể sắp nhấn chìm người nghe.

“Gần đây Đồng Lệ Yên có một vụ kiện về việc đại diện thương mại nên đã nhờ tôi giúp đỡ. Vì vậy chúng tôi có gặp mặt vài lần nhưng chẳng may đã bị những phóng viên giải trí kia chụp được.

Tôi và cô ta chỉ có quan hệ công việc thôi. Tất cả tin đồn bên ngoài đều là giả. Em đừng tin và cũng không cần lo lắng.”

“Tại sao tôi phải lo lắng chứ?” Trình Thư Nghỉ cảm thấy khó hiểu.

“Bây giờ trong lòng tôi chỉ có em thôi.” Hà Kim Minh chợt nói một câu thẳng thắn như vậy.

Chuyện này thì có liên quan gì tới vấn đề kia? Trái tim của Trình Thư Nghỉ bị những lời này làm rối tung cả lên. Dường như sự phát triển giữa Hà Kim Minh và cô ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Không được! Cô không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này!

Cô không thích Hà Kim Minh. Bây giờ cô phải nói rõ chuyện này.

cho anh ta biết để anh ta đỡ phải lún sâu hơn.

“Hà Kim Minh, giữa tôi và anh không có gì… Trình Thư Nghỉ đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Cô liếc nhìn thông báo người gọi tới, là Trình Thu Uyển. Do dự một lúc, Trình Thư Nghỉ vẫn bắt máy, biết đâu là có chuyện liên quan tới Tô Ninh Kiều.