Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi

Chương 21: Á Lệ trở về.


Tại sân bay.

Tà váy xanh lam bay phấp phới trong gió, khuôn mặt xinh đẹp qua bản kính to che nửa mặt và lớp khẩu trang đen cho người ta cảm giác bí ẩn.

Bước chân Á Lệ không ngừng lại, cô như một đóa hoa tỏa hương thơm ngát khiến ai cũng nhìn theo. Sinh ra đã xinh đẹp, khí chất thanh cao cô còn là mơ ước của bao nhiêu người trên thế giới.

Bị nhìn đến như vậy, Á Lệ thấy không vui bước chân nhanh hơn ngồi vào một chiếc taxi. Nét mặt thâm trầm không ai rõ tâm trạng cô lúc này, sau lớp khẩu trang khóe môi Á Lê cong một đường.

"Cô gái, cô muốn đi đâu?"

"Trường tiểu học Đông B." Á Lệ kiệm lời nói, nhíu mày nhìn người ngoài mệt đến thở không nổi.

Thùy Nhi kéo vali đến gần chiếc taxi định mở cửa xe ngồi vào chiếc xe đã phóng đi mất: "Á Lệ, chị đi đâu thế?" mới trở về nước tại sao đã đi đâu, việc này đến tai quản lí thì cô tiêu đời.

Thùy Nhi không thể làm gì hơi đành bắt một chiếc xe khác trở về khách sạn trước, lòng cầu mong Á Lệ về sớm.

Nếu không cô chẳng biết ăn nói thế nào với quản lí, lần này thể nào cũng bị phạt cho mà xem..

Đường phố khác hẳn với năm Á Lệ rời đi, cảnh vật thay đổi nhưng lòng người vẫn thế. Trái tim cô càng đập rộn ràng, nghĩ đến khoảnh khắc gặp mặt Gia Huy, chắc anh sẽ rất vui khi thấy cô..

"Gia Huy chờ em." Lần này trở về em sẽ không đi nữa, chúng ta tiếp tục nói chuyện yêu đương.

Đáng lẽ ra chuyến bay của Á Lê sẽ đi lúc chín giờ nhưng cô không chờ được, bèn mua vé năm giờ sáng. Đến giờ đã hơn bảy giờ, cô đoán chắc anh đã ở trường rồi.

"Cô gái, tôi thấy cô quen mặt lắm nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu rồi."

Bác tài xế qua gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt bịt kín của cô gái, Á Lệ nhủ thầm mình đã bịt kín như thế còn có thể giống ai sao.



"Giống ai vậy bác?"

"Rất giống một diễn viên con tôi yêu thích. hazz mà chắc không phải đâu... diễn viên nổi tiếng sao có thể ngồi taxi

dudc."

Đúng vậy, diễn viên nổi tiếng hạng A như cô sao có thể đi taxi tồi tàn như vậy. Chẳng qua khi trước Á Lệ chính là một người trong tay chẳng có gì, dựa vào hai bàn tay trắng đi lên. Cho đến ngày hôm nay, Á Lệ cảm thấy quyết định năm xưa của mình là đúng. Nếu lần đó không thoát khỏi thành phố này đến nới khác chắc chắn cuộc sống của cô thê thảm hơn chữ khổ rồi.

Mai An sang nhà bạn chơi mấy ngày vì trường cho nghỉ, chỉ còn mỗi Bạc Ngôn đi học. Nhiệm vụ của Khiết Tâm hằng ngày là đưa đón em trai đến trường, sáng ra chưa đến bảy giờ đã bị cô chị léo nhéo bên tai không ngừng nghỉ.

Cái gì mà là mầm non của đất nước, cái gì mà vì tương lai hạnh phúc của chị ra lệnh cho em lập tức dậy mau..

Tính ra thời gian cậu vào học là tám giờ sáng, bảy giờ đến trường muốn giết chết cậu sao.

"Không, em không dậy đâu chị đừng gọi nữa."

Bạc Ngôn bịt tai, nhất quyết không dậy, Khiết Tâm chỉ còn cách đe dọa: "Em không dậy đúng không, chị đang nghĩ xem có nên mua cho em bộ điện tử mới không. Xem ra em thật sự không thích lắm.."

"Hả?" Bạc Ngôn tức khắc bật dậy như lò xo tóm lấy tay bà chị, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ hỏi lại.

"Chị bảo mua gì cơ, mau nói lại đi.."

"Quên rồi.."

Bạc Ngôn bèn thỏa hiệp xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nói với ra: "Chị nhớ đấy, bộ điện tử mới nhất chiều nay em phải thấy."

"Biết rồi, nhanh xuống nhà kẻo muộn."



Xuống nhà dưới, trên tay bà chằng tinh cứ ôm khư khư cái cặp lồng cơm màu hồng. Bạc Ngôn không hiểu gì đi nhanh đến chỗ bà chị dòm xem đang ôm thứ gì.

"Này chị hai, chị cầm cái gì mà nâng niu giữ vậy." Cậu tò mò muốn xem chẳng hiểu sao chị cậu cứ giấu diếm.

"Cơm rang.. nhìn cái gì, có thích ăn đánh không? Cơm này làm riêng cho chú Huy em không có phần đâu."

"Chú Huy? Chị muốn hại chết chú ấy sao, không được. Chị mà hạ độc chú ấy thì ai lên làm hiệu trưởng?"

"Cái thằng này mày thích ăn dép không, nói chuyện xui rủi." Khiết Tâm tức anh ách chẳng quan tâm nó ôm cặp lồng ngồi vào xe, trước khi đi học Bạc Ngôn quay người đi vào bếp xem tình hình nó hiện giờ.

Giống như cậu suy đoán, căn phòng bếp bề bộn chẳng ra cái dạng gì. Hai người hầu ôm cái nồi hệt như chị cậu ban nãy, ăn gì đó dáng vẻ rất cam chịu.

"Hai người đang làm gì vậy?"

A Nhu hai mắt ươn ướt, miệng còn nhai cơm trả lời: "Tôi đang ăn cơm cô chủ nấu."

Bạc Ngôn lắc đầu thầm cảm thương thay cho hai cô hầu, chị cậu vào bếp là một thảm họa của thế gian. Chắc sắp tới cậu phải đề nghị với mẹ cho chị ấy ra ngoài ở, có ngày nổ bếp thì chết người như chơi. Huống chi tầng bên trên chính là phòng của cậu, bếp có nổ cậu cũng không thoát được...

Lắc đầu ngao ngán nhìn bộ dạng vui vẻ của chị hai, Bạc Ngôn đoán chắc chú Huy mà ăn thì táo tháo rượt đến chiều. Nghĩ thôi đã rùng mình rồi, có mời cậu chắc cậu cũng chẳng dám đụng vào.

"Bạc Ngôn.."

"Hả?"

"Em nghĩ chú Huy sẽ có dáng vẻ gì khi ăn món cơm tình yêu chị làm?"

Chắc chắn là sợ hãi rồi, ai chẳng biết chị không có tài năng về việc này. Chị có nấu kết quả cũng giống mẹ thôi, ít ra mẹ còn biết nấu mì ngon. Nhắc thôi Bạc Ngôn thèm chảy cả nước rãi, tay lau miệng nhớ đến cảm giác sần sật, giòn tan trong miệng.