Khiết Tâm chưa nghỉ ngơi gì hết đã bị mẹ lôi lên phòng nói chuyện, bà nói không kịp để cô thở và nuốt trôi tin tức. Còn hỏi cùng một lúc ba đến năm câu, cô đâu phải con robot biết đi.
"Mẹ à, con đang mệt lắm mà mẹ hỏi cũng nên để con nói một câu chứ? Con còn chưa nói mẹ cứ quát sang sảng vào mặt con vậy sao kịp nghe đây."
Cô nàng kể lể đủ điều, nói bà thế này bà thế kia nhưng chẳng đả động đến sự quan tâm của Thẩm Ninh Kỳ dành cho con gái lúc này.
"Khiết Tâm, con nói ngay cho mẹ biết ở đó có ai bắt nạt con không. Hay có ai bày trò gì chọc tức, khiến con.."
"Mẹ mẹ.. mẹ biết con là ai không, chạm vào ai cũng được chỉ riêng chạm vào Khiết Tâm con thì không. Mẹ nghĩ họ có thể sống tốt nếu lỡ động đến con sao, mẹ cả tin quá vậy."
"Còn chẳng phải vậy, mấy nay bà bạn của mẹ đều nói con ở bên đấy thế này thế kia. Ai biết được con thế nào, người ngày ngày to tiếng như con thế mà hai năm không một tin tức. Có cho vàng mẹ cũng không tin con lại ngoan ngoãn đến mức đấy."
Con bà đẻ sao bà có thể không biết được, bà còn biết rõ cô hơn cả cô biết về chính mình. Riêng cái tính suốt ngày leo lên đầu nhảy lên cổ này của con gái, Thẩm Ninh Kỳ sớm đã quen..
Trông sắc mặt cô không mấy tốt, Thẩm Ninh Kỳ đành thỏa hiệp đổi chủ đề khác.
"Rồi rồi, vậy việc hoc dạo này của con thế nào, ổn không?"
"Con tốt nghiệp rồi, còn nhận được bằng khen của hiệu trưởng trường nữa, mẹ nhìn xem."
Nói rồi Khiết Tâm đến vali lôi ra tấm bằng khen và tiền thưởng cho mẹ nhìn, số tiền thưởng này đối với cô tuy không đáng bao nhiêu nhưng là công sức cô đạt được. Khiết Tâm có cảm giác thành tựu khoe khoang, ai ngờ bà mẹ nào đó chẳng thèm khen một câu.
"Tốt nghiệp là được chơi rồi, giờ nghỉ ngơi đi tối xuống ăn cơm."
Cạch..
Cánh cửa phòng đóng lại, để lại mình Khiết Tâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của cô sao lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy, cô có nói gì sai sao.
Nhìn tấm bằng khen trong tay, Khiết Tâm nghi ngờ mình đang nằm mơ bèn véo mạnh vào má một cái cho tỉnh.
"Đau nha, vậy chuyện này là thế nào?"
Ở phòng khác, Thẩm Ninh Kỳ vừa đóng cửa xong không quên khóa lại lấy điện thoại gọi cho chồng. Chuông điện thoại vừa reo đã có người bắt máy, Hứa Cung Cẩn thấy mừng vì vợ gọi. Thế nhưng chưa kịp nói câu nào đã nghe tiếng trách móc.
"Hứa Cung Cẩn, con gái có cả giấy tốt nghiệp cấp ba rồi kia kìa, chả mấy nữa có bằng tốt nghiên đại học. Còn em sao cả bằng đại học cũng chưa có, anh nói em làm sao mà đối mặt với con."
Lúc Thẩm Ninh Kỳ mang bầu là khi bà vẫn còn đang học đại học, còn là đại học năm ba. Bốn năm học mà bà còn chưa học xong, đến lúc con hỏi chẳng phải bà sẽ rất nhục.
"Vậy thì sao, chẳng phải giờ em cũng là Hứa phu nhân tiền tiêu chẳng hết. Thế em còn đòi hỏi gì nữa?"
"Bằng tốt nghiệp đại học."
"Ừm, anh sẽ nhờ người làm cho em một cái giấy trắng mực đen còn được in ấn ký tự đỏ."
Thẩm Ninh Kỳ nghẹn họng, sao cái bằng đại học có thể nói dễ lấy vậy không biết. Cái đó phải nỗ lực để đạt được, ông chồng này của bà không hiểu lí lẽ gì hết..
Dù đã mười mấy năm lấy nhau, tình cảm hai vợ chồng giữa Hứa Cung Cẩn và Thẩm Ninh Kỳ vẫn mặn nồng như lúc ban đầu. Người ngoài nhìn vào còn thấy ghen tị vì bà được chồng mình hết mực yêu thương. Chẳng cần đòi hỏi gì cũng tự động đưa tiền hết cho Thẩm Ninh Kỳ giữ.
Việc gì bà cũng hài lòng chỉ mỗi việc này bà vẫn uất ức, tức tưởi ném điện thoại xuống giường. Cô hầu A Nhu ban nãy vội chạy lên gõ cửa phòng.
"Bà chủ, hôm nay bác Tuấn bị bệnh không thể đón cậu chủ, bà có đi đón cậu ấy không?"
"Cô này, em trai tôi tan rồi à để tôi đi đón cho."
Vừa hay Khiết Tâm đi ra nghe thấy, lâu lắm rồi cô chưa lái xe yêu thích của mình đi. Nay được dịp dĩ nhiên Khiết Tâm không thể bỏ qua..
Chiếc xe Ferrari màu đỏ rực như lửa nằm trong góc, mấy năm rồi vẫn được người hầu lau chùi cẩn thận không dính chút bụi nào. Lớp sơn bóng loáng sờ vào vừa mát lạnh vừa thích.
"Cô chủ, cô chắc mình đi được chứ, lâu rồi liệu.."
A Nhu hơi sợ hỏi, câu hỏi này truyền đến tai Khiết Tâm chính là lời thừa thãi. Cô có thể không đi được sao, cô chính là tay chơi nổi tiếng thành phố ai cũng biết. Họ nghe danh cô chỉ sợ chưa thấy cô đã bỏ chạy mất dép.
Chiếc xe màu đỏ rực nổ máy chạy ra đường lớn, khói xe bay tít mù ra đằng sau thành một khoảng không mù mịt. Lâu lắm rồi họ mới thấy chiếc xe phiên bản giới hạn đó, đây là món quà sinh nhật mười lăm tuổi Hứa Cung Cẩn mua tặng con gái mình.
Gió mát thổi qua cửa kính mở làm tóc Khiết Tâm bay phấp phới, mái tóc màu hạt dẻ bay ra ngoài qua ô cửa kính. Ai nấy đều nhìn theo chiếc xe và cô gái ngồi bên trong kia, do đeo kính không ai thấy rõ mặt mũi cô thế nào nhưng họ biết cô là ai.