Trong căn phòng rộng lớn, Khúc Mặc rít một điếu thuốc, ngẩng đầu phả ra một làn khói trắng mù mịt. Mới bước chân vào phòng mùi thuốc xộc vào cánh mũi, Gia Huy nhíu mày đi lại.
Vẻ mặt đầy chán ghét: "'Cậu vẫn chưa hết nghiện thuốc à? Muốn tôi giúp cậu nói với hai bác không?"
"Này anh bạn, cậu bớt tính xen vào chuyện của tôi đi. Còn không phải thất tình đến tìm tôi nhờ tôi giúp đỡ sao?
Khúc Mặc nói đúng vào trọng tâm, thấy sắc mặt thằng bạn thân cau có như ăn phải chanh phần nào đoán ra được nó đã gặp chuyện gì. Chơi với nó bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết nó đang suy nghĩ gì, ngoài mặt nói một kiểu trong lòng nghĩ một kiểu khác. Đây hình như được gọi là cứng miệng.
Khúc Mặc không sợ chết, nhích người đến gần Gia Huy đi thăng vào vấn đề chính.
"Lại thấy tình cảnh gì hay ho, mau nói xem."
"Nhiều chuyện."
Khúc Mặc biết tính tình Gia Huy, thái độ này của nó chính là muốn tìm người chỉ đường. Vừa hay có một người chí cốt ngay bên cạnh.
"Tôi nói này, tình yêu xuất phát từ hai phía, cậu thử xem khi trước đã giành nhiều tình cảm cho cô ta nhưng không được đáp trả. Cảm giác lúc đó cậu thế nào, bây giờ cậu lại là người khiến người khác đau khổ. Mình nên đặt cảm xúc lên đầu tiên, nếu cậu muốn có gì không thể lấy được."
Trông nó chẳng để tâm đến mình, Khúc Mặc lấy chân đá đá vào chân Gia Huy. Bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt nó khó coi cực kỳ.
"Thấm thía được bao nhiêu rồi, chẳng trách mày được mệnh danh là đầu gỗ."
Cũng chẳng trách nó được, đây không phải lần đầu tiên Gia Huy vướng mắc trong chuyện tình yêu. Lần trước do anh chỉ bảo sai khiến nó thành ra như vậy, lần này Khúc Mặc tin chắc cô gái tên Khiết Tâm kia là người đem đến được hạnh phúc cho thằng bạn thân anh.
Khúc Mặc vỗ vai Gia Huy an ủi, chỉ mong nó xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Còn không quên dặn dò thêm một câu.
"Biết cái gì lên làm cái gì không lên làm, chỉ cần mày muốn chẳng ai có thể cản. Đừng để đến lúc hối hận thì quá muộn rồi, cố lên."
Thời gian này, để Gia Huy bình tĩnh Khúc Mặc liền rời đi...
Két..
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Khúc Mặc mở cửa xe đi nhanh lên xem mũi xe của mình. Thấy vết xước nhỏ, anh tức điên lên quát to.
"Khốn thật, tên nào không biết điều phóng nhanh thế chứ."
"Tôi.. tôi xin lỗi, xe chú không sao chứ?"
Nhã Liên vội chạy đến cúi gập người nói lời xin lỗi, lúc ngẩng mặt đập vào mắt khuôn mặt người đàn ông. Chắc cô không nhớ mặt cái người đã cho mình một tỷ kia, nhưng Khúc Mặc nhớ rõ.
"Hóa ra là cô, cái đứa không biết điều ở trung tâm thương mại."
Cô ngó người chưa kịp hiểu chuyện gì, lại nghe người kia nói mình không biết điều liền nổi đóa. Tính cách thay đổi một trăm tám mươi độ, chau mày nhìn kỹ người trước mắt.
"Chú, chúng ta chưa từng gặp nhau lấy tư cách gì nói tôi không biết điều."
"Chú? Cô dám gọi tôi là chú sao?" Khúc Mặc sắp phát điên đến nơi, xe xước anh không quan tâm lắm. Nhưng chữ
"Chú" kia khiến anh già đi cả chục tuổi.
"Xin lỗi đã làm xước xe của chú, vết xước này đáng bao nhiêu tiền, tôi đền."
"Hừ." Khúc Mặc bị cô nhóc này bức cho tức chết. Vì tiền vừa mở, tay Nhã Liên đã bị anh kéo lại đè xuống thân trước của xe.
"Chú.. nơi này, chú định làm gì?"
"Con mắt nào của cô thấy tôi già thế hả, tôi mới có 35 tuổi."
Nhã Liên cười găn, nhanh chóng nói một câu: "Vâng, tôi mới mười tám."
Dứt câu, trước sự ngỡ ngàng của Khúc Mặc, Nhã Liên giơ chân huých mạnh một cái vào vật giữa hai chân anh.
Đau đớn ôm của quý, mồ hôi chảy nhễ nhại quỳ rạp xuống đất.
"Chỗ tiền này đủ sửa xe rồi chứ, tôi đi trước đây tạm biệt chú."
Nhã Liên đi rồi, Khúc Mặc vẫn còn chưa hết đau. Chắc chắn anh sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, cái ngày bị một cô nhóc mười tám tuổi chọc tức...
Trong phòng còn lại một mình Gia Huy, anh lại uống rượu càng uống càng hăng. Uống hết chai thứ hai, mới rời khỏi quán bar ra về. Lảo đảo đến cạnh xe, Gia Huy lục túi tìm chìa khóa xe, còn chưa kịp mở của bồng dưng bị một người va phải ngã nằm xuống nền đất.
"Lái xe còn uống nhiều rượu, không biết nhìn đường hay sao."
Người đàn ông kia chán ghét ngồi vào trong xe, lái đi rồi anh mới ngồi dậy. Dựa vào thân xe nghỉ mệt, do cú ngã ban nãy toàn thân đau nhức.
"Anh Gia Huy?"
Á Lệ đi ngang qua thấy dáng người quen thuộc, trợ lý kéo tay cô lại không cho đi, lo lắng hỏi.
"Sao thế, mặt chị tái vậy?"
"Em vào trước đi, chị gặp người quen vào sau nhé."
Không đợi cô trợ lý kia nói thêm, Á Lệ chạy về hướng bãi đỗ cấm có người đàn ông ngồi đó. Cô cúi đầu nhìn xem mình có nhìn lầm hay không, đúng lúc Gia Huy khó chịu nôn hết ra.
"Anh làm gì mà uống say vậy, lái xe về kiếu gì."
Nghĩ ngợi hồi lâu, Á Lệ quyết định đưa Gia Huy về nhà. Nhưng anh say quá rồi nên chẳng nói cho cô biết nhà anh ở đâu, hỏi mãi mới nghe được một địa chỉ. Mà địa chỉ đó cô chưa nghe qua bao giờ, đành đưa anh về căn hộ của mình chăm sóc.