Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 53: Kỳ nghỉ suối nước nóng của Trừng Trừng và ông xã


Sáng nay bọn họ xuất phát lúc tám giờ, hơn bốn giờ chiều mới đến được khu du lịch suối nước nóng. Từ Danh Thành đi đến đó phải đi bằng đường cao tốc, ngồi xe được năm tiếng thì đã xuống cao tốc, lúc này cũng vừa vặn hơn một giờ.

Tề Trừng rất đói bụng, bụng kêu gào ục ục nãy giờ, thật ra cậu đã có hơi đói lúc mười hai giờ rồi. Cũng may là dì Trịnh trong nhà có làm chút bánh quy cho cậu mang theo, trạm dừng chân trên đường cao tốc cũng không có gì ăn nên Tề Trừng muốn nhẫn nhịn một chút, chờ đến nơi rồi thì cậu sẽ ăn thật ngon.

Trong xe.

Cún con nào đấy nhẹ nhàng xoạt xoạt xé túi đóng gói ra, cắn một miếng bánh quy, vì sợ làm rơi vãi lung tung nên cậu ăn cẩn thận từng li từng tí. Sau đó một đầu tóc xoăn liền bị vỗ xuống một cái, Tề Trừng quay đầu nhìn sang.

Một mặt 'Ông xã, anh cũng đói bụng à', 'Anh ăn chút đi nè'!

Duỗi móng vuốt cầm bánh đưa lên tới bên môi ông xã, Tề Trừng nói: "Cái này là vị lòng đỏ trứng muối đó, không ngọt lắm đâu." Cậu biết rõ ông xã không thích ăn ngọt.

Bạch Tông Ân không đói bụng, nhưng anh vẫn cúi đầu cắn xuống một miếng bánh quy, vị trí sát bên cạnh nơi Tề Trừng vừa cắn.

Tề Trừng Trừng có chút ngại ngùng, sao ông xã lại cắn vào nơi cậu vừa ăn chứ, có dính nước bọt —— nhưng sau đó cậu lại nhớ đến sáng nay hai người còn hôn hôn, so với nụ hôn buổi sáng thì cái này có tính là gì đâu chứ.

"Ông xã còn muốn không? Dì Trịnh có mang cho em một gói này." Tề Trừng Trừng dâng hiến vật báu vật.

Bạch Tông Ân nói: "Anh không đói, em ăn đi." Rồi lại nói với tài xế: "Xuống khỏi cao tốc rồi thì tìm một nơi để ăn và nghỉ ngơi chút."

"Vâng, Bạch tiên sinh."

Chờ đến khi Tề Trừng giải quyết xong một túi bánh quy vị trứng muối thì cũng đã thoải mái hơn đôi chút, được một lát cậu lại càng thèm ăn, càng đói bụng, lại còn không muốn ăn ngọt mà chỉ muốn ăn một ít thứ gì đó chua chua cay cay.

Xuống khỏi cao tốc là tiến vào huyện của khu du lịch suối nước nóng, xung quanh đều là đồng ruộng và làng mạc. Đi một hồi lâu mới đến được trên trấn, nơi đây cũng có nhà hàng nhưng nhà hàng ở đây cũng chỉ là quán nhỏ bên đường mà thôi. Tài xế thấy vậy thì do dự không biết có nên dừng lại hay không...

"Trừng Trừng muốn ăn cái gì? Mì thịt bò ở huyện này rất nổi tiếng." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng đã rất đói rồi, bụng nhỏ kêu gào ục ục, cậu vừa nghe vậy thì hai mắt liền keng một cái sáng lên: "Được ạ!"

"Bạch tiên sinh, nơi này có quán mì tại nhà, tôi dừng lại nhé?"

"Ừ."

Xe dừng lại ven đường, dòng người trong trấn nhỏ vẫn đi được, đa số là các học sinh vừa được nghỉ đông. Tề Trừng vừa cùng với ông xã xuống xe liền bắt gặp vài ánh mắt của người qua đường đang lén nhìn bọn họ. Bạch Tông Ân vỗ vỗ tay của thiếu niên, anh nói: "Trừng Trừng, em đẩy anh vào đi."

Lực chú ý của Tề Trừng lập tức trở lại trên người ông xã, không thèm để ý những ánh mắt đang len lén đánh giá kia nữa.

"Dạ được ông xã."

Bảng hiệu của quán ghi là mì thịt bò, cửa vào cũng không lớn nhưng đi vào bên trong rất rộng rãi, khách ăn cơm ngồi rải rác. Trong quán không tính là náo nhiệt mà cũng không hẳn là vắng vẻ. Tề Trừng tìm một cái bàn trống rồi đẩy ghế sang bên cạnh để xe lăn của ông xã thay vào.

Còn tài xế cũng tìm lấy một cái bàn khác để ngồi xuống, hắn cảm thấy ngồi ăn chung với ông chủ quá không thoải mái.

Sau đó hắn gọi mì thịt bò đặc trưng của quán.

Từ quầy thu ngân có thể nhìn thẳng ra được ven đường bên ngoài. Bà chủ nhìn thấy một chiếc xe lớn dừng lại trước cửa quán, có hai nam thanh niên từ trên xe xuống, nhìn cách ăn mặc liền biết là người từ thành phố tới rồi.

Đặc biệt là người đàn ông ngồi trên xe lăn kia, thật sự trông rất đẹp trai.

Bọn họ ở đây chỉ có thể nhìn thấy những người giàu ở trong khu du lịch suối nước nóng kia mà thôi, thật sự chưa từng thấy những người có tiền đến một quán ăn nhỏ như nhà cô để ăn cơm.

"Hai vị muốn ăn gì?"

Tề Trừng: "Tôi muốn mì bò đặc trưng của tiệm, ông xã thì sao?"

Thì ra hai người chính là loại quan hệ này. Bà chủ nhìn sang người nhỏ hơn, bộ dáng tuy rằng không đẹp trai như người ngồi trên xe lăn nhưng lại mang dáng vẻ của một tiểu thiếu gia đáng yêu, xinh đẹp rạng ngời.

"Giống em."

Tề Trừng cười lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Hai tô đặc trưng ạ. Bỏ ớt ít một chút, hành tỏi gừng không có cũng không sao, nếu có thì cũng cho ít lại, với cả tôi không có biết có đậu phộng hay không, chúng tôi không ăn đậu phộng."

Bà chủ sảng khoái nói vậy thì không cho vào.

"Chị gái, có thể cho tôi chén đũa được làm nóng rồi không? Làm phiền chị rồi."

"Không phiền, không phiền." Bà chủ được anh chàng đẹp trai gọi là chị gái thì vui vẻ nói: "Này có gì đâu mà phiền chứ."

Trước đây Tề Trừng ăn ở các quán ăn nhỏ cũng không chú ý gì, xưa nay không hề nhắc gì tới muốn bát đũa nóng, thế nhưng ông xã của cậu có bệnh sạch sẽ nên Tề Trừng không màng e ngại, vì muốn được ít tiện lợi nên làm bộ ngoan ngoãn lời ngon miệng ngọt một chút. t

Bà chủ đi chốt đơn.

"Chị chủ thật là tốt." Cún con vừa vui vẻ nói với ông xã, vừa cầm khăn giấy lau bàn.

Bạch Tông Ân nắm lấy bàn tay đang ân cần chăm sóc anh, lúc này thì hoàn cảnh quán ăn dường như cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất vẫn là thiếu niên đang ở bên cạnh anh, cho dù là làm gì đi nữa thì đi đâu anh cũng cảm thấy trong lòng yên bình.

"Là vì Trừng Trừng đáng yêu."

Tề Trừng được khen, cười cười dán mặt gần lại ông xã, nhỏ giọng nói: "Em nói với anh rồi mà, em là dựa vào mặt để kiếm cơm đó."

Cún con tự hào. jpg

Đợi chưa được bao lâu thì đồ ăn đã được mang ra.

Thịt bò thật sự rất nhiều! Lúc tô mì được mang lên, Tề Trừng kinh ngạc vô cùng, bà chủ cho nhiều thịt như vậy chẳng lẽ không sợ lỗ vốn sao?

Mì được để trong một cái tô lớn bằng nhựa màu trắng, thành tô rất nóng, mặt trên trải một lớp thịt bò, nước dùng có màu rất đậm, phía dưới là mì. Mì được cán bằng tay, sợi to khoảng chừng hai ngón tay, rất dài. Nước dùng được nấu từ xương bò, thật sự thơm vô cùng.

Tề Trừng rắc hành lá rau thơm lên, sau đó lại thêm chút dầu ớt. Tô của ông xã thì không có hành lá mà chỉ có rau thơm, nhưng chất lượng đều y hệt nhau, thịt bò trong tô của hai người có rất nhiều.

"Cái này là tôi tặng các cậu." Bà chủ bưng một dĩa dưa muối tới.

Đây là dưa muối mà bọn họ tự làm, bên trong có ớt đỏ và cả đậu nành thái nhỏ.

"Không biết hai cậu có ăn được đậu nành hay không?"

Tề Trừng cũng không biết có ăn được không, cậu quay đầu nhìn ông xã. Bạch Tông Ân gật đầu, khuôn mặt lạnh nhạt ôn hòa nói cám ơn với bà chủ: "Cám ơn, chúng tôi ăn được."

"Không phải khách sáo." Bà chủ đặt đĩa nhỏ xuống, sau đó lại có thêm người vào quán nên bà chủ muốn đi chào hỏi, trước khi đi còn nói: "Không đủ thì còn có thể thêm đấy."

!!!

Đây là cái quán ăn thần tiên gì vậy.

Có thể là do đói bụng nên dù tô mì thịt bò này có bình thường đi nữa thì Tề Trừng cũng cảm thấy nó vô cùng tuyệt vời, đặc biệt khi kết hợp với dưa muối mà bà chủ đưa cho. Dưa muối này được làm từ một loại rau xanh ướp muối, phần gốc có màu hồng hồng, Tề Trừng không biết đó là gì nhưng cậu thấy ăn ngon cực, giòn giòn.

Dưa muối siêu hợp khẩu vị, một tô mì thịt bò với sợi mì dai dai, nước dùng được hầm từ xương bò không còn chút mùi tanh nào, đặc biệt là dầu ớt rất tuyệt vời, vô cùng thơm và kích thích cay. Tề Trừng ăn đến chóp mũi cũng hồng hồng, hai má nóng bừng, đến nước dùng cũng húp hết phân nửa.

Bạch Tông Ân lấy khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán thiếu niên.

"Ăn xong rồi sao?"

"Vâng, ăn ngon quá đi mất." Tề Trừng rất vui vẻ.

Lúc tính tiền, Tề Trừng nói với bà chủ rằng mì sợi ăn rất ngon, bà chủ cũng vui vẻ vô cùng, nói lần sau lại đến.

"Được." Tề Trừng sảng khoái đáp ứng.

Đối với bà chủ mà nói thì đó chính là một lời từ chối. Đôi chồng chồng trẻ này vừa nhìn liền biết là đã muộn thời gian, bọn họ chỉ là tiện đường ăn một bát mì ở chỗ cô, xe của họ còn là loại xe hơi lớn, lại còn có cả tài xế, khí chất không giống với người có tiền bình thường. Đối phương khách khí trả lời như vậy thì tám chín phần là sau này không gặp lại, sẽ không tới nữa.

Chỉ có Bạch Tông Ân mới biết, lời thiếu niên nói không phải chỉ là khách khí qua loa có lệ.

Quả nhiên vừa lên xe, Tề Trừng lập tức ngồi trên ghế vui vẻ nói: "Ông xã, bao giờ mình về thì lại đến quán này ăn mì đi nha? Dưa muối ăn ngon cực luôn, cũng không biết là làm như thế nào nữa, đến lúc đó chúng ta hỏi bà chủ một chút thử xem."

Nhưng qua vài giây, thiếu niên lại lắc đầu nói: "Thôi không hỏi đâu, đó là phương thức bí mật của nhà họ, người ta còn phải kiếm tiền cơ mà."

"Nếu em thích thì lúc về chúng ta sẽ mua một ít." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng vô cùng vui vẻ.

Chậm trễ mất một lúc, thời gian tài xế lái xe đến khu du lịch suối nước nóng cũng muộn hơn dự định, nhưng dù sao thì đi chơi chính là chậm rãi vui vẻ. Nhiệt độ trên núi cao hơn một chút so với trong thành phố, bởi vì dưới chân của những ngọn núi này đều có suối nước nóng nên toàn bộ cây cối ở dãy núi này này rất tươi tốt và um tùm.

Hành cung trước đây của hoàng đế và khu du lịch suối nước nóng nằm ở một ngọn núi tên là Từ Mẫu. Chính phủ cho xây dựng lại hành cung và giữ gìn nó, hiện tại đã trở thành một địa điểm du lịch của vùng, ngày lễ thì có rất nhiều người lui tới đây, nơi đó cách khu du lịch suối nước nóng mà cậu của Tiểu Chấp sở hữu khoảng chừng sáu kilomet, không tính là quá xa.

Khu du lịch suối nước nóng chiếm một nửa sườn núi, kiến trúc theo lối cổ trang, nơi này còn giống hành cung suối nước nóng của hoàng đế hơn là cái đã được tu sửa kia. Diện tích của nó rất lớn, có nơi để ngâm mình công cộng, cũng có cả khách sạn để ở lại. Khách sạn nằm gần ra phía trước, phía sau là từng khu suối riêng biệt, thuộc về khu vực riêng tư.

Khu suối cao cấp nhất được đặt tên với chữ 'Tử', không ai dám phong cấp bậc như 'Hoàng đế', nhưng ngụ ý gần như là tử khí đông lai (*). Tiếp sau đó chính là suối Hồng, suối Quý Phi, suối Phù Dung, suối Hoa Mẫu Đơn, v.v.



(*Tử khí đông lai: điềm lành tới)

Từng khu vực suối riêng tư này đều có quản gia riêng.

Loại khu riêng như này tổng cộng có hai mươi sân, những sân có chữ 'Tử' thì có tất cả sáu sân. Triệu Trác lén lút giữ lại ba sân cho mình, bình thường hay dùng để chiêu đãi bạn bè làm ăn hoặc là người nhà mình. Còn suối Hồng thì chỉ cần trời vừa lạnh thôi là lịch hẹn trước đã đầy ắp.

Xe còn chưa dừng hẳn thì Tề Trừng đã trông thấy có nhân viên phục vụ đang đứng ở cổng nghênh đón bọn họ.

Đồng phục mà nhân viên mặc chính là loại áo choàng cổ xưa, người nọ là một người đàn ông, nhìn qua có vẻ rất cao to, hắn đứng ở cửa chờ bọn họ. Xe đến càng ngày càng gần, Tề Trừng lại nhìn nhân viên phục vụ kia thêm một chút, giống như phát hiện ra cái gì đó vô cùng kỳ lạ, cậu quay đầu nói với ông xã: "Ông xã, người phục vụ kia trông giống Tiểu Chấp thật đó!"

Xe dừng lại.

Người phục vụ 'Trông giống Tiểu Chấp' đang cười vui vẻ phất phất tay với bọn họ.

"Chính là Tưởng Chấp." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng:!!!

Trợn tròn cặp mắt.

Chẳng phải em trai Husky đang làm luận văn hay sao? Sao bây giờ lại tới đây thế này? Mà lại còn đến trước bọn họ nữa chứ.

Tưởng Chấp đứng ở cửa cho gió lạnh thổi hết nửa tiếng, cuối cùng cũng chờ được người, hắn nghẹn một đường, tiến lên mở cửa xe, sau đó thì lập tức nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh mình.

"Luận văn viết xong rồi à?"

Tưởng Chấp chột dạ, cái gì cũng không dám nói.

"Vẫn chưa ạ."

Bạch Tông Ân không nói gì nhiều thêm, Tưởng Chấp ngoan ngoãn thay anh trai bỏ bàn đạp ra. Bạch Tông đi xuống, nói một tiếng cám ơn, Tưởng Chấp ngẩng mặt cười, sau đó lại nghe anh nói tiếp: "Có mang bài tập theo không?"

Sụp đổ, khuôn mặt tươi cười sụp đổ rồi...

Tề Trừng thấy Husky tới đây thì kinh ngạc mất một lúc, cảm thấy có chút đáng tiếc rằng bản thân đã mang mấy thứ kia đến mà không được dùng nữa, nhưng dù gì Tiểu Chấp cũng đã tới đây rồi, hắn lại còn lái xe lâu như vậy nữa nên anh dâu rộng lượng lập tức online, cậu nói: "Ông xã, chúng ta ra ngoài đi chơi thì không cần ép em trai khắt khe như vậy đâu, về nhà học bài cũng được mà."

"Đúng vậy, anh dâu nói quá đúng!" Tưởng Chấp nói.

Bạch Tông Ân liếc nhìn thiếu niên, Tề Trừng Trừng lập tức lộ ra một khuôn mặt đáng yêu tươi cười.

Một mặt 'Em chỉ nói lung thôi', 'Ông xã muốn mắng Husky thì mắng đi, đừng mắng em', 'Em vô tội mà'.

Có lẽ là Tề Trừng nghĩ gì thì trên mặt biểu hiện ra quá rõ ràng nên Tưởng Chấp vừa rồi còn đang muốn cám ơn anh dâu thấy vậy thì: "..."

Làm sao Bạch Tông Ân có thể tức giận nổi với thiếu niên, anh vẫy tay nói: "Lại đây."

Tề Trừng vừa nghe liền biết ông xã không tức giận, cậu cộp cộp chạy qua nắm lấy tay anh.

Tưởng Chấp yếu đuối đứng bên cạnh nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Quản gia thật sự đang ở phía trong, là do Tưởng Chấp yêu cầu. Vốn dĩ hắn muốn quang minh chính đại lẫm liệt đòi lại công đạo, ra bên ngoài chơi thì phải mang hắn theo, thế nhưng cuối cùng anh trai lại chỉ dẫn mỗi anh dâu đi.

Bây giờ hắn không lấy được cái gì cả.

Bạch Tông Ân bảo quản gia đi chuẩn bị chút đồ ăn, tài xế được sắp xếp ở trong khách sạn của khu công cộng phía trước. Sân bọn họ ở rất rộng, được xây dựng vô cùng đẹp đẽ, bố cục chính là cửa sân – phòng – sân, sân phía sau còn có ba bể nước nóng nằm riêng biệt.

Phòng chỉ có một tầng với kiến trúc cổ xưa, mái hiên được tu sửa rất đẹp, Tề Trừng đứng ở dưới mái hiên nhìn lên bốn góc mái hiên vểnh lên, mặt trên nóc nhà còn có các hình sư tử con, hình thái cũng khác nhau, trông hết sức xinh đẹp.

"Ông xã, còn có cả sư tử kìa."

Bạch Tông Ân nhìn thấy, nói: "Cậu của Tiểu Chấp xây dựng khu du lịch này cũng tốn không ít tâm tư."

Anh thấy thiếu niên đang tròn tròn hai mắt nhìn mình thì lại nói tiếp: "Những con sư tử con này gọi là thú sống (*), là kiến trúc cổ đại. Em nhìn lên phần đỉnh đi, đó gọi là sống chính, bốn phía rũ xuống gọi là sống. Trên nóc nhà có thú, bình thường đều là thần thú cả, đẳng cấp cao nhất chính là long, phong, sau đó là sư tử rồi thiên mã, v.v."

(*Thú sống: Các con thú trên đỉnh mái hiên được làm bằng ngói, và ngói tráng men chủ yếu được sử dụng trong các tòa nhà thời Hán tiên tiến, chức năng ban đầu của chúng là bảo vệ các chốt gỗ và đinh sắt, chống rò rỉ nước và rỉ sét, đồng thời cố định và hỗ trợ kết nối của sườn mái. Sau đó, quái thú trên đỉnh mái đã phát triển một chức năng trang trí và có ý nghĩa phân cấp nghiêm ngặt. Để có thể hình dung được rõ hơn thì mọi người có thể kéo xuống dưới nhìn hình nhá.)

Vô tri - Tề Trừng Trừng:!!!

Oa ông xã của mình thật lợi hại quá đi mất.

Bạch Tông Ân nhìn ánh mắt sùng bái của thiếu niên, bỗng dưng anh có loại cảm giác trở lại những năm trước khi mười hai tuổi, khi mà chân của anh vẫn chưa bị thương. Nếu như khi đó anh gặp được thiếu niên, bọn họ ở trong lớp, thiếu niên có thể sẽ là một cậu nhóc mơ mơ màng màng đáng yêu, cậu sẽ hỏi anh về bài tập toán, sau khi anh giảng xong thì sẽ lộ ra ánh mắt sùng bái bội phục anh, giọng nói mềm mại lặp đi lặp lại gọi anh là ca ca thật lợi hại...

"Vào xem một chút đi." Bạch Tông Ân nói.

Trời đã sắp tối rồi, khi trời tối ở trong núi thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

Mặc dù chỉ là một tầng nhưng bên trong rất lớn, được trang trí theo kiểu cổ xưa, chỉ là đồ dùng rất hiện đại như là nhà vệ sinh thông minh, vòi hoa sen, điều hòa không khí, TV và có cả sofa mềm mại. Ở giữa là phòng khách và phòng ăn, hai bên trái phải là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ.

Tưởng Chấp vừa thấy anh hắn dắt tay anh dâu vào trong là lập tức biết vì sao anh ấy lại không gọi hắn đi chung.

Hắn thật giống như đến để làm bóng đèn vậy.

"Tiểu Chấp, cậu ở phòng phía đông đi."

Tưởng Chấp yên lặng xóa hai chữ 'thật giống' đi. Mà hắn cũng đâu có cố ý đâu chứ, hắn nghĩ rằng đi chơi nhiều người thì mới vui, bọn họ là người một nhà nên không phải khách sáo, với cả hắn cũng đã lâu không được đi tắm suối nước nóng rồi. Hơn nữa, anh trai ra ngoài đi chơi, có đôi khi anh dâu không giúp đỡ được thì hắn còn có thể hỗ trợ mà.

Đương nhiên là còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là hắn không cần phải viết luận văn.

Quá tuyệt vời!

Tưởng Chấp không muốn tốt nghiệp sớm, hắn cũng không phải là thiên tài như anh hắn, cũng không biết tại sao ba hắn cứ phải ép hắn làm như vậy. Thế nên bây giờ Tưởng Chấp muốn ra ngoài hóng gió một chút, ngóng ngóng chạy tới đây.

Nếu không thì ngày mai hắn sẽ về vậy. Tưởng Chấp nghĩ thầm.

Bên trong phòng ngủ chính, Tề Trừng phát ra âm thanh hoan hô nho nhỏ.

Trong phòng ngủ thế mà lại có một bồn suối nước nóng nữa, không to như ở trong sân nhưng cũng rất lớn, lớn hơn bồn tắm trong nhà nhiều. Nếu như vậy thì đồ vật mà cậu mang theo cũng không tính là uổng phí rồi.

Cún nhỏ vui vẻ. jpg

Sau đó cậu lén lén lút lút lấy hết những chai chai lọ lọ dòng túi ra, nếu có thể làm được thì cậu sẽ quang minh chính đại bày biện ra, nhưng nếu không thì cậu sẽ giấu trong rổ bên cạnh bồn tắm hoặc là để trên giá áo tắm cũng được.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của editor đã ngồi lì mấy tiếng đồng hồ để edit một chương hơn 6k chữ cho các bạn bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)

Chưa được bao lâu thì quản gia đã mang đồ ăn tới

Thức ăn rất phong phú, hầu hết đều là những món thanh đạm.

"Tiểu Chấp, lúc cậu đến có mang theo quần áo không?" Bạch Tông Ân hỏi.

"Không ạ." Tưởng Chấp đang ăn cơm nghe vậy thì nói: "Ngày mai em —— "

Bạch Tông Ân cắt ngang rồi múc một chén canh cho thiếu niên, sau đó lại tự nhiên nói: "Ngày mai bảo tài xế đi mua, cậu cũng đi cùng đi? Nếu đến rồi thì ở lại thêm mấy ngày rồi cùng nhau trở về."

"Đợi đến khi chúng ta đi về thì tôi sẽ đãi cậu món mì sợi đặc biệt. Hồi chiều tụi tôi đi ăn thì đã phát hiện ra một quán bán mì rất đỉnh luôn." Tề Trừng nhớ lại bữa trưa tuyệt vời khi ấy, sau đó lại nói thêm một câu: "Dưa muối cũng vô cùng ngon."

Bạch Tông Ân đưa chén canh cho thiếu niên: "Ăn canh đi."

Sau đó lại liếc nhìn Tiểu Chấp đang ngồi ở đối diện, anh nói: "Cậu tự xới cơm đi, đến vội vàng như vậy, nếu không ăn cơm thì ăn một chén canh là được rồi."

"Ha ha ha, anh, anh để em tự làm!" Tưởng Chấp như sống lại, căn bản cũng không để tâm anh trai đang 'phân biệt đối xử giữa anh dâu và em trai là hắn', cứ như vậy đắc ý tự mình ăn cơm.

Ngày mai trở về làm gì chứ, hắn sẽ không về đâu, lái xe một mình về nhà chán muốn chết, hắn muốn cùng ở lại với anh trai và anh dâu, thuận tiện ăn cả món mì bò mà anh dâu nói nữa!

Sau khi cơm nước xong thì mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi đi thay quần bơi, chuẩn bị ngâm mình.

Tề Trừng thay xong quần bơi, là một cái quần rộng thùng thà thùng thình nên sẽ không thấy xấu hổ. Cậu mặc áo choàng tắm vào rồi lại có chút do dự, nói: "Ông xã, hay là em ngâm mình ở trong phòng đi."

"Trừng Trừng, em và anh cùng với Tiểu Chấp đều là đàn ông con trai." Bạch Tông Ân biết thiếu niên đang nghĩ gì, anh nói tiếp: "Anh sẽ không ghen."

Sau đó lại thấy thiếu niên một mặt 'Xong rồi xong rồi, ông xã không ghen là không còn yêu mình nữa sao'.

Bạch Tông Ân dừng một chút rồi đổi giọng: "Lát nữa tắm suối nước nóng, anh muốn Trừng Trừng giúp anh."

"Em đi em đi." Tề Trừng lập tức gật đầu đáp ứng.



Thật ra cậu cũng không có ngượng ngùng như vậy, mọi người đều là nam, chỉ là ông xã quá thích ăn giấm chua, hơn nữa trong tiểu thuyết thì nguyên chủ quá ư là si mê Tưởng Chấp Husky nên Tề Trừng muốn tránh hiềm nghi, không muốn để ông xã hiểu lầm.

Nhưng bây giờ giúp ông xã tắm mới là quan trọng nhất!

Nhiệt độ trong các bể cao thấp không đồng đều, có bể tắm thuốc, tắm sữa và suối nước nóng tinh khiết. Tưởng Chấp mang dép lê, tùy tiện thử nhiệt độ từng cái, sau đó quay lại báo cáo: "Anh, nhiệt độ bể thuốc trung bình, bể sữa thấp, bể thuần khiết thì nóng nhất."

"Mình tắm thuốc đi được không?" Tề Trừng nhìn ông xã: "Cái này tốt cho thân thể đố."

Bạch Tông Ân không quan tâm lắm, cứ vậy nghe theo sắp xếp của thiếu niên.

Tề Trừng đỡ ông xã, hai chân của Bạch Tông Ân vô lực, một tay anh chống đỡ vào tay vịn xe lăn, anh không muốn cả người mình đặt lên người thiếu niên, cậu quá yếu ớt.

Vốn dĩ loại chuyện như tắm suối nước nóng thế này thì sau khi chân của Bạch Tông Ân gặp chuyện, là chưa bao giờ có.

Thiếu niên yêu thích, cậu nghe đến tắm suối nước nóng thì rất chờ mong, còn cảm thấy sẽ tốt cho thân thể của anh. Vậy nên Bạch Tông Ân liền muốn thử. Hiện tại anh nhìn dáng dấp cẩn thận từng chút một vất vả vô cùng của thiếu niên thì những bận tâm, kiêu ngạo trong lòng cũng không quan trọng nữa, anh cất tiếng nói: "Tiểu Chấp, cậu lại đây dìu anh."

Tưởng Chấp vốn đang đứng bên cạnh trông coi, nghe vậy thì lập tức chạy tới.

Anh trai chưa bao giờ để hắn giúp đỡ, để hắn đẩy xe lăn, Tưởng Chấp biết đó là vì anh hắn để ý những chuyện đấy, là kiêu ngạo của anh, nhưng bây giờ hắn được đỡ anh trai, khiến Tưởng Chấp có một loại cảm giác tình cảm giữa bọn họ dàng ngày càng gắn kết hơn.

Ngoại trừ anh dâu ra thì hắn cũng được anh trai cho phép rồi!

Nếu như không quan tâm em trai là hắn thì anh hắn cũng sẽ không nhìn ra hắn muốn ngày mai trở về nên mới tranh thủ nói trước rằng muốn để tài xế giúp hắn mua quần áo. Cả anh dâu cũng không muốn hắn về trước, nói rằng muốn cùng nhau ăn mì thịt bò nữa.

Ba người đều ngồi trong bể tắm thuốc.

Nước không khó ngửi mà có một loại cảm giác an thần. Tề Trừng ngâm đến mặt cũng đỏ hồng, sau đó lại nhìn Husky không biết móc điện thoại từ nơi đâu ra???

"Anh, anh dâu, hai người muốn ăn cái gì không? Em gọi hoa quả và chút rượu vang nhé?"

!!!

Thì ra là gọi đồ ăn. Tề Trừng có thể, Tề Trừng không thèm ghen tị Husky có điện thoại di động chơi, cậu nói: "Tôi muốn ăn hoa quả, còn có cái gì khác không?"

"Thịt nướng thì sao? Nhưng mà giờ nướng thì ăn không ngon lắm, à còn có cả bánh tart trứng với sushi nữa."

Sau khi gọi đồ ăn thì chưa được bao lâu đã có người đưa đến. Có cả rượu trái cây với nồng độ thấp, ly rượu nhỏ nhỏ xinh đẹp, uống vào có vị mơ. Tề Trừng hớp một ngụm nhỏ, cảm thấy uống thật ngon, hai mắt sáng rực lên: "Ông xã, cái này uống ngon quá!"

"Để anh nếm thử." Bạch Tông Ân cầm lấy ly rượu đang dở dang trong tay của thiếu niên lên rồi nốc cạn.

???

Không sao, mình lại rót ly khác là được.

Một lần nữa rót ra ly, Tề Trừng chậm rãi uống một nửa, sau đó ăn một quả dâu tây, ăn ngon vô cùng. Rồi lại ngắt một quả anh đào bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt tuyệt quá đi.

Chờ đến khi quay đầu nhìn lại ly rượu mơ của mình thì, ồ sao lại hết rồi thế này?

Tưởng Chấp ở một bên nhìn thấy rõ tất cả, cả hai lần đều là anh hắn cố ý uống cạn rượu của anh dâu. Vậy nên Tưởng Chấp mang theo chai rượu đến nói: "Anh dâu, để tôi rót ly mới cho cậu. Anh, em cũng rót ly khác cho anh."

Vậy thì anh trai không cần cướp rượu của anh dâu nữa rồi.

"Cám ơn Tiểu Chấp."

Bạch Tông Ân:... Đau đầu thật.

Thôi thì nồng độ cồn của rượu cũng thấp, ly rượu cũng nhỏ nên Bạch Tông Ân không ngăn cản thiếu niên uống rượu nữa. Cậu đã trưởng thành, đã lớn rồi, muốn làm chuyện gì đi nữa thì chỉ cần không vi phạm pháp luật là Bạch Tông Ân đều muốn bao dung.

Cuộc sống có quá nhiều bất ngờ nên càng cần phải trân trọng, phải vui vẻ và sống theo ý mình muốn.

Ít nhất thì Bạch Tông Ân muốn thiếu niên của anh có thể vui vẻ vô tư sống như vậy.

Tề Trừng uống bốn ly, cắn một khối bánh đậu, ăn một ngụm nho nhỏ, sau một lát thì cậu lại cảm thấy ngực mình thật khó chịu, lầm bà lầm bầm nói: "Ông xã, ngực em nóng quá, mặt cũng thật là nóng, có phải là nhiệt độ của nước tăng lên rồi không?"

Hai má thiếu niên đỏ chót, đôi mắt mông lung, dáng dấp cực kỳ giống với lần trước say rượu.

"Trừng Trừng, em có thể đi lên được không? Chậm một chút, chúng ta ngâm xong rồi nên về nghỉ ngơi." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng mất một lúc mới phản ứng lại, chậm rì rì gật đầu, nghe lời ông xã đứng dậy, ào ào ào mang theo nước tràn ra ngoài, gió lạnh bỗng nhiên thổi qua, cậu lập tức oan ức tìm ông xã: "Lạnh quá."

"Em đi tìm áo choàng tắm. Tìm được rồi!" Tề Trừng quấn lấy áo choàng tắm, từ trong suối nước nóng bước ra ngoài, sau đó lại muốn tìm ông xã, nói chuyện mang theo men say, giọng điệu rất mềm mại: "Ông xã, em cũng lấy áo cho anh rồi, anh mau ra đây đi, em khoác không lạnh đâu."

Âm điệu cũng đảo lộn hết cả, nhưng nghe vẫn hiểu được.

Thiếu niên muốn đưa áo choàng tắm cho anh, cậu sợ anh lạnh.

"Tiểu Chấp, dìu tôi."

Tưởng Chấp trợn mắt ngạc nhiên: "Không thể nào chứ anh, rượu chỉ có năm, sáu độ này mà anh dâu mới chỉ uống ba, bốn ly đã say rồi sao?"

Với cả, một nửa trong số đó còn bị anh trai hắn trộm uống mất cơ mà.

Bạch Tông Ân không muốn phí lời cùng thằng em này, anh vừa mới đi lên thì trên người liền cảm thấy ấm áp, là thiếu niên đã cầm áo choàng tắm khoác lại cho anh. Chờ ngồi yên được trên xe lăn rồi thì anh mới nắm lấy tay của thiếu niên, nói: "Cám ơn Trừng Trừng, chúng ta quay về thôi."

"Được ạ. Ông xã, em buồn ngủ quá."

Tề Trừng có chút mơ hồ, bước nào bước nấy cũng mang theo buồn ngủ, tay cậu được ông xã nắm, vẫn không quên quay đầu lại bye bye với em trai Husky: "Tiểu Chấp, cậu cứ từ từ ngâm mình đi nha, tụi tôi về trước đây"

"... Ò được." Tưởng Chấp một lời khó nói hết.

Chỉ vậy thôi à?

Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra vui vẻ nhắn tin.

JZ:【Anh Thanh Thời, em kể anh nghe chuyện buồn cười lắm. Anh dâu của em thế mà không uống nổi ba ly rượu, là loại rượu có nồng độ rất thấp ấy. Ha ha ha ha, cậu ấy trực tiếp gục luôn rồi, bây giờ đã cùng trở về phòng với anh em. Em đang một mình tắm suối nước nóng đây [Ảnh chụp] Có chút tẻ nhạt】

Lần này Tề Trừng uống say có chút buồn ngủ, hai mắt đều không mở ra nổi, vừa cởi áo choàng tắm xong liền chui tọt vào ổ chăn. Bạch Tông Ân dỗ mãi cậu mới cởi quần bơi ra, sau đó Bạch Tông Ân nói thay quần ngủ, Tề Trừng lập tức làm nũng chơi xấu rầm rì không muốn thay, trực tiếp lăn vào chăn.

Bạch Tông Ân hết cách rồi, tùy theo thiếu niên. Anh đi tắm một chút, sau đó mới lên giường. Mới vừa nằm lên thì thiếu niên đã lập tức lăn lại đây, rầm rì nói ông xã ôm em một cái.

Thật sự là một nhóc làm nũng mà.

Bạch Tông Ân hôn lên đỉnh đầu thiếu niên.

"Ngủ đi."

Tề Trừng ngủ một giấc rất sâu, đầu óc vô cùng nặng nề, khi tỉnh lại thì tỏng phòng chỉ có mỗi ánh đèn mờ mờ ấm áp, cậu có chút mơ hồ ngồi đần mặt ở trên giường.

"Trừng Trừng?"

Tề Trừng nghe thấy giọng ông xã thì mới phản ứng được bọn họ đã đến đây tắm suối nước nóng.

"Ông xã, em muốn đi vệ sinh."

Bạch Tông Ân bật đèn lên. Tề Trừng nhịn không được nữa, vén chăn lên rồi cộc cộc cộc chạy vào phòng tắm, sau đó mới phát hiện bản thân không mặc quần ngủ, mặt cậu đỏ bừng, xoành xoạch rửa tay xong rồi chạy về giường.

Lúc này chỉ mới rạng sáng, cũng chưa ngủ được bao lâu.

Tề Trừng chui lại vào trong chăn một lần nữa, buồn ngủ qua đi, hiện tại tinh thần sáng láng vô cùng nên cậu muốn làm một chút gì đó khác.

"Ông xã."

Bạch Tông Ân ôm thiếu niên rồi ừm một tiếng, anh còn chưa cúi đầu thì dưới cằm đã truyền đến một cảm giác ướt át.

Thiếu niên đang hôn lên nơi đó, hệt như một chú chó con, cứ vậy mà liếm tới.

"Em, em nghĩ là mình muốn xuất lực anh ạ."

Tề Trừng Trừng mềm mại nói.

Bạch Tông Ân cúi đầu nhìn hai mắt ướt át của thiếu niên, hai má cậu ửng hồng, nhiệt độ cả người có chút cao, làn da trắng nõn cũng lộ ra chút hồng hào, anh lập tức biết chút men rượu kia vẫn chưa biến mất theo giấc ngủ rồi.

Cái thể chất này...

Bạch Tông Ân còn chưa kịp trả lời thì thiếu niên đã vươn mình nằm nhoài trên người anh, chui vào trong chăn.

"Trừng Trừng!"