Ông xã đã biết từ lâu rồi cũng không có gì kỳ lạ cả, dù sao thì ông xã của cậu cũng thông minh như vậy còn gì.
Nhưng trong lòng Cún con vẫn thắc mắc nhiều lắm. Tề Trừng ngồi trên đùi ông xã, mà cũng không biết từ khi nào, cậu đã cho rằng ngồi ở vị trí này là chuyện đương nhiên nữa.
Ôm lấy ông xã, Tề Trừng Trừng đung đưa chân, có chút tò mò ngửa mặt lên hỏi: "Ông xã, anh biết từ khi nào thế?"
"Ban đầu là anh đã cảm thấy kỳ lạ, sau đó là cách hành xử của em với người nhà họ Tề, rồi còn những lúc em nói mơ." Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên trợn tròn hai mắt, một mặt kinh ngạc "trời ạ mình còn nói mơ nữa sao".
Thiếu niên tin tưởng anh, ỷ lại anh, cho nên mới đến trong mơ cũng không giữ lại một chút nào.
Bạch Tông Ân cúi đầu hôn lên môi thiếu niên rồi nói: "Em nói không muốn anh nhảy lầu, vậy cái chết của anh là do nhảy lầu sao?" Mặc dù là hỏi nhưng anh cũng đã biết rõ rồi.
Tề Trừng dùng sức vòng tay ôm chặt ông xã
"Không phải không phải."
"Trừng Trừng, còn chưa xảy ra mà." Bạch Tông Ân dùng một tay vỗ vỗ sau lưng thiếu niên, thấp giọng dỗ dành cậu, nói: "Em biết kết cục của anh, biết quá khứ của anh, còn biết không ít chuyện khác, nhưng em không phải là Tề Trừng nguyên bản, giống như xem phim hoặc tiểu thuyết, có lẽ em là một người ngoài cuộc không liên quan đến nơi đây."
!!!
Em ——
Ầy không thể nói tục được, xém chút nữa đã nói ra rồi.
Mà ông xã thông minh quá đi mất!
Tề Trừng gật đầu như gà mổ thóc, nói: "Là một quyển tiểu thuyết tên là "Ánh sao nơi sâu xa là niên hạ". Ông xã ở trong đó là nhân vật phản diện lớn nhất luôn, anh thử đoán xem ai là nhân vật chính nào?" Lúc nói những lời này, hai mắt cậu sáng lấp lãnh, ẩn giấu đắc ý nho nhỏ "anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi đâu"
"Là Tiểu Chấp và Úc Thanh Thời."
Hả?
Đoán đúng luôn sao???
Cún nhỏ tiu nghỉu rũ đầu xuống.
Hừ một tiếng rồi nói: "Ông xã, sao anh cứ biết hết mọi chuyện luôn vậy." Cún con sưng xỉa mặt mày Tề Trừng Trừng lại ngẩng mặt lên, giọng điệu hóng chuyện và vui vẻ nói: "Vậy anh nhất định không biết, sau này Husky Tiểu Chấp sẽ trở thành một bá tổng lạnh lùng tàn khốc."
Bạch Tông Ân cỗ vũ "Ồ? Vậy đúng là anh không biết rồi."
Một đầu xoăn xoăn Tề Trừng mang theo đắc ý, thật vui vẻ như phổ cập khoa học mà nói: "Đây truyện viết về vòng giải trí, Úc Thanh Thời là nhân vật chính thụ, bắt đầu từ con số không mà dốc sức làm việc. Anh ấy có thiên phú tốt, mà vận may cũng tốt, lại còn có thêm hào quang nhân vật chính bao phủ nên sau bộ phim đầu tiên là đã lập tức nổi luôn."
Chính là bộ tiên hiệp mà Úc Thành Thời vừa mới đóng máy xong.
"Tiểu Chấp như chó liếm (*) vậy, vẫn cứ liếm liếm, cứ vậy mà vây quanh anh Thanh Thời. Lúc đầu Úc Thanh Thời vẫn rất lạnh lùng, nhưng không biết từ lúc nào mà bị sự nhiệt tình của Tiểu Chấp đả động tới. À, có lúc Úc Thanh Thời còn có một chút khúc mắc nữa, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng sẽ chậm rãi gỡ bỏ, sau đó càng thêm hiểu nhau. Cuối cùng, Tiểu Chấp vì yêu mà cắt đứt với dì Triệu, nhưng dì Triệu cũng không buông tha Tiểu Chấp với Úc Thanh Thời, cứ hãm hại anh ấy hết lần này đến lần khác, hủy đi sự nghiệp của Úc Thanh Thời..." Tề Trừng nói một hồi mà cũng tức giận luôn.
(*Chó liếm: kiểu người ta không thích mình, nhưng mình vẫn cứ bất chấp mặt mũi mà dán lấy đối phương, dán mặt mình vào mông lạnh của người ta.)
Bạch Tông Ân xoa xoa lưng cho thiếu niên, sau đó điều khiển xe lăn rót cho cậu một ngụm nước.
Tề Trừng lập tức bưng ly nước ừng ực hai ngụm, lại tiếp tục kể: "Lúc bọn họ có hiểu lầm, dây dưa qua lại thì ông xã đã bế luôn Tưởng gia đi rồi, tập đoàn Tưởng thị hệt như một tòa nhà to lớn bị sụp đổ, nhanh chóng bị phá hủy, ông xã bức cho Tưởng Kỳ Phong đến không còn cái gì luôn..."
"Trừng Trừng của chúng ta kể chuyện không tệ." Bạch Tông Ân bị bộ dáng hùng hổ, chính nghĩa lẫm liệt của thiếu niên chọc cười. Anh biết thiếu niên biết hết mọi chuyện, cũng biết khi nói tới kết cục "tương lai" của Tưởng Kỳ Phong, cậu vui vẻ thay cho anh.
Thế là không khỏi cúi đầu hôn môi thiêu niên.
Được một lúc sau mới tách ra.
Tề Trừng thở hồng hộc, hai má đều đỏ bừng. Bạch Tông Ân lại cầm ly nước đưa lên môi thiếu niên. Tề Trừng thẹn thùng xấu hổ chậm rãi ừng ực hai hớp, lúc này mới nói: "Sau đó Tưởng Kỳ Phong nhảy lầu chết."
Nhưng thật ra là bị ông xã ép nhảy lầu.
"Dì Triệu Thiến bị điên phải vào bệnh viện tâm thần."
"Tập đoàn Tưởng thị bị anh từng bước một ăn sạch sẽ, Bạch Hoa quật khởi... Bạch Hoa chính là tên công ty sau này của ông xã." Tề Trừng giải thích, không phải cậu không biết lễ phép, gọi thẳng tên của ba chồng ra đâu.
Bạch Tông Ân cũng không tức giận: "Ừ, anh biết, sau đó thì sao."
"Bạch Hoa trở thành tân quý mới của Hoa Quốc, tài phú chiếm một nửa quốc gia, nhiều tiền cực. Nhưng mà... Ông xã lại không hạnh phúc, trong sách nói anh ngày nào cũng ở một mình, không bạn không bè, mọi người không ai dám nói gì trước mặt anh, thế nhưng sau lưng lại mắng anh không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa hệt như cá mập trắng khát máu."
Tề Trừng nói xong thì thở phì phò: "Còn lâu mới phải như vậy, bọn họ thì biết cái gì chứ!"
"Tưởng Kỳ Phong mới là kẻ xấu, là sói khoác da người, là mặt người lòng thú." Cún nhỏ thở phì phò, tóc xoăn trên đầu cũng dựng thẳng cả lên!
Bạch Tông Ân vuốt lại mái tóc của thiếu niên: "Anh không để ý bọn họ nói cái gì."
"Không được!" Tề Trừng để ý lắm: "Đổi trắng thay đen thị phi là không đúng, rõ ràng ông xã mới là người bị hại, anh không có làm gì sai hết!"
Đồ ngốc này.
Đáy lòng Bạch Tông Ân là một mảnh mềm mại. Tuy rằng những thứ kia là chuyện xảy ra ở tương lai, là do chính "anh" làm, nhưng anh rất hiểu bản thân mình, nếu như thiếu niên không xuất hiện thì những gì anh sẽ làm để trả thù lại thậm chí còn nhiều hơn những việc mà cậu biết trong sách.
Chỉ có thiếu niên mới tin rằng anh là một người trong sạch chính nghĩa.
Lại hôn một cái lên đỉnh đầu thiếu niên, anh nói: "Được rồi, không được đổi trắng thay đen, chính nghĩa sẽ luôn luôn đến. Sau đó thì sao nữa nào?"
Tề Trừng không muốn kể nữa, nhưng Bạch Tông Ân cũng đoán được. Sau đó anh sẽ nhảy lầu.
"Tiểu Chấp biến thành bá tổng lạnh lùng tàn khốc trả thù ngược lại, buộc ông xã phải nhảy lầu."
"Ồ? Vậy thì bản lĩnh nó lớn đấy chứ." Bạch Tông Ân khen em trai.
Tề Trừng không vui, vùi trong lòng ông xã, cực kỳ giống Cún nhỏ nghiêng nước nghiêng thành thổi gió bên tai nói: "Cậu ấy dùng thời gian bốn, năm năm để trả thù, lại còn ép anh phải nhảy lầu nữa."
Bạch Tông Ân nghe được, nhưng chỉ cười cười không nói gì.
"Ông xã cười như vậy, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao?" Tề Trừng ngờ vực: "Nhưng ông xã đâu có biết cốt truyện đâu."
"Anh không biết nội dung câu chuyện, nhưng anh hiểu mình và Tiểu Chấp." Bạch Tông Ân thấy thiếu niên hiếu kỳ thì nói thêm: "Anh đoán, là anh muốn Tiểu Chấp trả thù lại mình, bản thân nhảy lầu cũng không phải do nó ép. Anh hiểu nỗi uất hận khi nhà tan cửa nát, hiểu được khát vọng muốn báo thù như thế nào, mục tiêu cuối cùng của cả đời anh hình như chỉ có cái này mà thôi."
Viền mắt Tề Trừng lập tức đỏ lên, cậu nghe hiểu. Bởi vì ông xã trong sách không có vướng bận, anh không có người thân, không có người yêu, báo thù xong rồi thì ý niệm sống trên đời cũng chẳng còn. Nhà họ Tưởng người mất nhà tan, khi ấy Tưởng Chấp chính là ông xã của trước đây, mãnh liệt hận thù một người.
Là ông xã cam tâm tình nguyện kết thúc sinh mệnh.
Anh muốn thay Tưởng Chấp hiểu rõ khúc mắc, để ân oán được chấm dứt lại ở đây.
Ui ui ui ui ui.
Tề Trừng nuốt nước mặt ngược trở lại, vừa bá đạo vừa cầu khẩn nói: "Lần này không cho phép anh như vậy, em không cho, cục cưng cũng không đồng ý đâu!" Sau đó lại tội nghiệp nói: "Có được không ông xã?"
"Ngu ngốc." Bạch Tông Ân hôn tên nhóc ngốc nọ một cái, anh nghe thấy bản thân nói: "Bây giờ anh không phải là một người không có ràng buộc nữa, trên đời này, anh đã tìm được người quan trọng hơn cả sinh mạng của anh rồi."
Tên nhóc ngốc này không có ngu ngốc đâu.
Người đó là cậu còn gì.
Tề Trừng nghe ra, nước mắt vừa mới nín trở lại liền rơi xuống, nhưng mà lần này là vì quá vui vẻ, cậu ôm lấy cổ ông xã, đến gần anh rồi hôn anh tận mấy cái.
Thật cao hứng.
Không phải chỉ vì người nọ là cậu mà còn là vì anh không còn ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân nữa, Tề Trừng cao hứng nói: "Tất cả chúng ta đều sẽ bình an mà, năm mới đến, đương nhiên là phải thuận lợi rồi."
"Đúng vậy." Bạch Tông Ân xoa nhẹ mái tóc xoăn của thiếu niên, sau đó lại nhẹ nhàng thay thiếu niên lau khô nước mắt.
Dỗ xong bạn nhỏ nào đó, giờ thiếu niên mới nhớ tới kết quả que thử thai, cậu thúc giục ông xã đưa mình xem. Bạch Tông Ân liền đưa cho thiếu niên: "Hai vạch."
"Oa!"
Hai mắt Tề Trừng sáng lấp lánh, tóc xoăn trên đầu cũng đung đưa.
Lại xác nhận một lần nữa, chú Quyền và Lộ Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý, lần thứ hai xác nhận lại vẫn cảm thấy vui vẻ thay Tiểu Trừng ngốc bạch ngọt, bữa sáng hôm đó đầy một bàn đồ ăn.
Ăn sáng xong, Lộ Dương phải đi làm, Tề Trừng vẫn như cũ nhét vào ba lô cho Tiểu Lộ mấy gói đồ ăn vặt, xong xuôi lại ngồi trên ghế sofa ngẩn người, không bao lâu đã mềm mụp giống cục thạch nhỏ "èo ọt" trườn xuống, cuối cùng là nằm úp sấp trên ghế sofa khò khò.
Trên bụng đắp một tấm chăn có họa tiết hạt đậu của em gái Tanjiro.
Hôm nay đã là mùng sáu Tết rồi, Tề Trừng vừa tỉnh lại đã ngáp một cái, dì Trịnh đưa trái cây và nước ấm tới rồi nói: "Chú Quyền và Bạch tiên sinh đi ra ngoài rồi. Bạch tiên sinh có nói nếu con dậy thì chờ cậu ấy về."
"Ồ, dạ vâng."
Không biết ông xã với chú Quyền ra ngoài làm gì nhỉ?
Tề Trừng đỉnh một đầu tóc xoăn, ngoan ngoãn ăn trái cây và uống nước, đại khái nửa tiếng sau thì có xe tiến vào trong sân trước, thông qua cửa sổ sát đất, cậu thấy được ông xã và chú Quyền đã trở về.
"Mọi người về rồi." Tề Trừng đặt chén trái cây trong tay xuống rồi lạch bạch chạy ra phía cửa lớn.
Chú Quyền thấy thế thì tim cũng muốn bị nhấc lên: "Chậm một chút, đừng chạy."
"À." Tề Trừng đổi thành đi từ, tay cào cào tóc xoăn ngốc ngốc nói "Con vẫn chưa quen, tự nhiên quên mất."
Bạch Tông Ân tiến vào trong, Tề Trừng lập tức giúp ông xã thay áo khoác, chưa kịp đợi cậu mở miệng hỏi hai người vừa đi đâu thì Bạch Tông Ân đã nói trước: "Vừa cùng chú Quyền đi mua vàng mã, anh muốn hôm nay đi thăm mộ ba mẹ, Trừng Trừng có muốn đi không?"
!
Tất nhiên là phải đi chớ.
Tề Trừng rất nghiêm túc gật đầu.
Truyền thống cũ của Hoa Quốc có ảnh hưởng rất sâu sắc, chẳng hạn như có người mất thì người thân của họ còn trên đời này sẽ phải hóa vàng mã, quần áo và các loại phong tục khác vào những ngày lễ tết. Đương nhiên là nhà nước vẫn khuyến khích cúng bái, tặng hoa để biểu lộ tâm ý hơn, thế nhưng chú Quyền là một người theo truyền thống lâu đời, cả dì Trịnh cũng vậy. Giống như chú Quyền và dì Trịnh, những người kiên trì giữ vững tư tưởng đốt tiền giấy ở Hoa Quốc vẫn còn rất nhiều.
"... Nếu không thì xuống đất rồi, không có ai đốt giấy, đốt quần áo, không có tiền tiêu, không có quần áo để mặc, đáng thương lắm." Dì Trịnh nói.
Mỗi năm, vào tháng mười, khoảng thời gian mà lá phong trên núi đỏ nhất là Bạch Tông Ân sẽ đi viếng mộ ba mẹ và ông bà ngoại, chú Quyền sẽ lái xe, mang theo chút vàng mã này rồi kiên trì lẳng lặng ở một bên đốt, xong xuôi rồi lại lên xe chờ.
Tông Ân sẽ lại trước mộ đến khi trời tối, khí lạnh ở nghĩa trang rất nặng, thật lâu mới có thể trở lại xe. Có đôi khi trời mưa, chú Quyền sẽ để lại một chiếc ô cho anh, nhưng cũng không đi cùng, vì ông biết Tông Ân muốn tự mình ở lại.
Bây giờ Tông Ân dẫn Tiểu Trừng đến.
Chú Quyền cảm thấy đây là một chuyện rất tốt, người cũng đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, Tông Ân cũng nên tự giải thoát đi thôi.
Chú Quyền không biết chân tướng cái chết của cha Bạch và người nhà họ Lý, ông chỉ cho rằng Bạch Tông Ân vẫn đang mải đắm chìm trong quá khứ, chậm chạp không thoát ra được, đứa nhỏ này vô cùng trọng tình.
"Đi sớm đi thôi." Chú Quyền nói.
Tề Trừng lên lầu thay quần áo, cậu muốn mặc một thân màu đen, thế nhưng ông xã toàn mua quần áo có màu sắc tươi sáng và mềm mại cho cậu, mà quần áo trước đây của nguyên chủ cũng có kha khá màu đen. Như cái áo khoác da in hình đầu máy xe lửa, còn cả quần jean rách nữa.
Toàn là đen.
Nhưng mà lại rách thành lỗ thế kia, nhìn không nghiêm chỉnh chút nào, cả cái áo da kia nữa, có phải trông quá tùy tiện hay không?
Tề Trừng vò đầu bứt tóc, đưa mắt nhìn đến quần áo trong tủ của ông xã. Ông xã có nhiều quần áo màu tối lắm, nào là màu đen, màu xám, màu xám đậm, màu khói các loại. Cậu vừa mới thò móng cún ra thăm dò thì đã lập tức bị bắt quả tang.
"Trừng Trừng."
Sau lưng truyền đến giọng nói của chủ nhân tủ quần áo này.
Tề Trừng:!
Quy củ đặt bàn tay ra sau lưng, xoay người, cười!
"Em muốn tìm quần áo màu đen á ông xã." Cún con ngoan ngoãn giải thích.
Bạch Tông Ân sao lại không biết cho được, trên mặt anh bất giác mang theo ý cười, điều khiển xe lăn đi qua nắm tay đứa nhỏ, nói: "Cứ mặc đồ em thích đi, ba mẹ nhìn thấy chúng ta sống hạnh phúc sẽ rất yên tâm."
Tề Trừng không hề nghi ngờ có thật hay không, cậu luôn luôn tin tưởng ông xã.
Cuối cùng Tề Trừng mặc một thân quần áo ông xã mua cho cậu, áo len vàng nhạt giống như vịt con, áo khoác sừng trâu màu đỏ rượu, quần màu nâu nhạt, một đôi UGG màu lạc đà (*), đội một cái mũ màu vàng, một chút gió cũng không lọt được, kín mít từ đầu đến chân.
Chú Quyền nhìn khen: "Đúng là phải mặc như vậy, nơi đó gió lớn, phải giữ ấm cho tốt."
Truyền thống như thế nào thì chú Quyền cũng biết, nhưng giữa người đã khuất mà người ở lại thì người ở lại vẫn quan trọng hơn. Huống chi Tiểu Trừng còn là người mà Tông Ân quan tâm nhất.
Lần này chú Quyền không đi, để cho tài xế lái xe, lúc đi còn thuận tiện dặn đôi chồng chồng nọ vài lời.
Nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô của Danh Thành – núi Linh Lung Bảo. Nơi đây là khu nghĩa trang lớn nhất của Danh Thành, từng khu mộ to nhỏ, người ta truyền tai nhau rằng năm đó khi khai phá thì có mời đại sư xem qua, người nọ nói rằng phong thủy nơi này tốt... phong thủy tốt là ý chỉ tốt cho người đã khuất.
Núi Linh Lung Bảo là gồm những dãy núi nối liền với nhau, chỉ có điều là cao vút hơn rất nhiều.
Lái xe đi hơn một giờ, vẫn là đi đường cao tốc. Sau khi xuống khỏi cao tốc thì rất nhanh đã đến nơi, hơn mười phút là tới, cổng nghĩa trang trông có chút cảm giác năm tháng, là một khu nghĩa trang rất cũ, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, vì là mùa đông nên cây cối có hơi trơ trụi làm tăng thêm mấy phần hiu quạnh.
Xe lái vào bên trong, hai bên là hai hàng ngô đồng và thông lá kim. Thông lá kim vẫn còn màu xanh lá cây, là xanh lục. Nơi này im ắng đến mức dường như có thể nghe thấy cả âm thanh lá rụng. Tài xế đỗ xe vào bãi, Tề Trừng và ông xã cùng xuống xe, cậu muốn chạy đi lấy vàng mã mà chú Quyền đã bàn giao.
"Treo trên tay vịn của xe lăn đi. Trừng Trừng, anh muốn nắm tay em."
Tề Trừng lập tức treo túi lên tay vịn rồi vươn tay tới. Bọn họ đi rất lâu, ngôi mộ nằm sâu trong cùng của nghĩa trang.
Vì là năm mới nên ở nghĩa trang hầu như không có ai đến hóa vàng mã, có đốt cũng phải đốt trước giao thừa rồi. Người trông coi nghĩa trang nghĩ rất hiếm khi có người đến đây vào thời gian này, hắn nhìn thoáng qua, thấy xe lăn thì có chút ấn tượng, vừa nhìn đến mặt là đã lập tức nhận ra ngay.
Chỉ là năm nay bên cạnh người này lại có thêm một đứa nhỏ trẻ tuổi.
Người trông coi nghĩa trang mang một cái chậu ngói tới rồi nói: "Dùng cái này để đốt, tro bên trong đổ vào một cái xô trong góc là được."
"Được." Tề Trừng chào hỏi rồi sam ơn.
Nói rồi người trông coi nghĩa trang cũng rời đi ngay, chỉ là hắn nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng thì người trẻ tuổi ngồi xe lăn kia không còn một mình nữa rồi. Trước kia, cho dù có một người chú đi cùng nhưng hắn đã quan sát nhiều lần, người trẻ tuổi này vẫn luôn luôn lẻ loi một mình, lần này và những lần khác không giống nhau, không giống nhau chút nào.
Bọn họ hóa vàng mã cho ông bà ngoại đầu tiên.
Tề Trừng ngồi xổm ở bên cạnh, đốt từng thỏi vàng một và tiền giấy, chậm rãi ném vào bên trong chậu ngói rồi ngắm nhìn ngọn lửa từ từ thiêu đốt hết thảy, cậu chưa bao giờ làm chuyện như thế này cả, tất cả kinh nghiệm có được đều là nghe chú Quyền nói và xem tin tức trên truyền hình.
Thế cho nên cậu làm vô cùng cẩn thận và nghiêm túc.
"Ông bà ngoại, con là Tề Trừng, ông bà có thể gọi con là Trừng Trừng. Con với ông xã đến chúc Tết ông bà, chúc ông bà năm mới vui vẻ ạ."
"Con đang có một quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, không biết ông bà ở bên kia có bình an khỏe mạnh hay không, con hy vọng là có."
"Gần đây con có đi kiểm tra sức khỏe, có một bất ngờ là ông xã và con đã có một em bé rồi, đợi đến ba tháng sau, khi mà em bé đã đủ khỏe mạnh rồi thì con sẽ trở lại nói cho ông bà nghe nhé."
Cậu nói xong thì quay đầu nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân nói: "Chờ đến khi đứa nhỏ ổn định, con và Trừng Trừng sẽ lại tới."
Tề Trừng lập tức cười lộ lúm đồng tiền.
Giống như ông bà ngoại hợp táng, cả cha Bạch và mẹ Bạch cũng là hợp táng, cách đó không xa, ngay dưới tàng cây bên tường, thế cho nên người trông nghĩa trang mới bảo đổ tro vào thùng bên cạnh tường, hắn lười chạy tới đây một chuyến, cũng là bởi vì người đến đốt giấy sẽ thường hay ở lại một lúc lâu, tưởng nhớ người trong quá khứ.
Không tốt để làm phiền.
"Mẹ anh rất thích cây ngô đồng, khu nghĩa trang này có nhiều cây ngô đồng nhất." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng ngẩng đầu nhìn, ngày đông lá cây héo tàn, nhưng cành cây lại rất xum xuê, nếu như mùa hè tới thì ánh nắng sẽ xuyên qua khe hở của từng tán cây, loang lổ mà rọi xuống: "Rất đẹp."
"Ừ, ba mẹ sẽ rất thích." Bạch Tông Ân theo ánh mắt thiếu niên nhìn sang.
Bầu trời màu đông rất xanh, giống như gột rửa tất cả mọi thứ.
Đến đây nhiều lần như vậy rồi, mặc dù nơi chôn cất là do anh chọn, nhưng từ đó về sau anh vẫn chưa một lần ngẩng đầu ngắm nhìn phong cảnh trên bầu trời. Bạch Tông Ân trước giờ vẫn luôn nhìn vào khoảng không trước bia mộ, nhìn di ảnh của cha mẹ mình rồi rơi vào những hồi ức thống khổ của quá khứ.
Cả người của cha bị thiêu cháy, cả người của mẹ đầy máu.
Và một người ngồi xe lăn bị hận thù nuốt chửng.
Hiện tại không giống như lúc trước nữa rồi, hận thù vẫn còn đó nhưng chẳng qua là tầm mắt của anh không còn đăm đăm vào việc báo thù nữa. Bạch Tông Ân nhìn bóng lưng của thiếu niên, cậu đang đốt mấy thỏi vàng, hình như là muốn nói cái gì đó nên cứ mãi cười ngượng ngùng.
"Con là Tề Trừng, con với ông xã kết hôn rồi, con là con dâu của hai người đây ạ."
Kỳ quá đi, cái xưng hô này...
Bạch Tông Ân khom lưng, cúi đầu, sờ sờ mái tóc xoăn của thiếu niên, anh nhìn về phía hai khuôn mặt tươi cười của đôi vợ chồng trẻ trên bia mộ mà nhẹ nhàng nói: "Trừng Trừng là người con yêu, là bạn đời của con, ba mẹ, Trừng Trừng cũng là con trai của hai người."
"Đúng vậy. Ba mẹ." Tề Trừng gật đầu.
Vẫn là con trai thì tốt hơn.
"Con vừa mới gặp ông bà ngoại xong, lần đầu tiên gặp mặt, con có tin tốt muốn nói cho ba mẹ biết, con có em bé rồi..."
"Sáng sớm hôm nay chú Quyền có làm bánh thịt bò, ngon lắm ạ, con thích ăn cái này cực."
Thiếu niên nói rất nhiều, toàn là chuyện vặt vãnh, giống hệt như đang tán gẫu với trưởng bối vậy. Bạch Tông Ân nhìn bóng lưng của thiếu niên, ánh mắt dịu dàng, nói: "Bây giờ con rất thích ăn cam."
"Con, con...Tề Trừng nghe ông xã nói thì kinh ngạc, gập ghềnh trắc trở quên mất mình đang muốn nói gì, sau đó cái ót tóc xoăn bị xoa nhẹ, Trừng Trừng lập tức sưng mặt phồng má!
Làm gì vậy chứ!
Trước mặt ba mẹ không có nên động tay động chân đâu á!
Bạch Tông Ân nở nụ cười, nói: "Ba mẹ nhìn thấy chúng ta thân thiết thì sẽ yên tâm, không tức giận."
Tề Trừng lập tức đưa đầu lại gần, ý muốn ông xã sờ nữa đi này.
"Chúng con sẽ sống thật tốt ạ." Cuối cùng Tề Trừng nói.
Đúng vậy, là sống. Thiếu niên nói vừa đơn giản lại mộc mạc. Bạch Tông Ân cũng lặp lại, rất nghiêm túc đồng ý: "Con và Trừng Trừng sẽ sống thật hạnh phúc."
Để không phụ món quà mà cuộc sống đã mang đến.
Cuối cùng Bạch Tông Ân cũng hiểu được, năm đó mẹ cứu anh không phải để cho anh báo thù, mà là muốn anh sống tiếp, phải sống thật hạnh phúc.
...
Lúc trở về đã là buổi trưa. Chú Quyền có chút ngạc nhiên, ông không ngờ Tông Ân và Tiểu Trừng lại về sớm như thế, Tề Trừng thấy chú Quyền nhìn mình thì lập tức nói: "Tụi con hóa vàng mã rất nghiêm túc, còn nói chuyện một lúc với ông bà ngoại và ba mẹ nên mới về muộn ạ."
Thế này mà là muộn cái gì. Nhưng chú Quyền cũng không bảo sao mà lại nói: "Không muộn không muộn, đúng lúc ăn bữa trưa, chỉ có điều là trưa nay chú nấu mì, Tiểu Trừng có ăn hay không?"
Trừ rau cần ra thì món nào Nhóc Đói Cơm cũng ăn hết!
Ồ, nhưng mà hiện tại lại không ăn cá, ăn hải sản tươi rồi. Ui ui ui ui, cái này là bị ép...
Tề Trừng đang đói bụng, bụng nhỏ ục ục kêu muốn ăn.
Chú Quyền vào bếp bận việc, một mình ông ăn thì sẽ làm đơn giản thôi, bây giờ nấu mì cho Tiểu Trừng thì phải khác, ông bảo Tiểu Trịnh vào giúp đỡ, còn mình thì xào chút ray, làm nóng canh xương để nấu mì.
Chỉ một lát nữa là được rồi.
Chồng chồng hai người thay quần áo đi xuống dưới, mặt Tề Trừng đỏ bừng bừng, cậu liếm môi một cái, mà vẫn có hơi ngứa... Ầu vừa rồi bị ông xã hôn lâu ơi là lâu nên môi có hơi sưng.
Nhưng cậu thích lắm luôn.
Mì canh xương rất thơm, phía trên còn có sườn, là chú Quyền dùng nồi áp suất để hầm nên rất nhanh đã mềm. Canh xương mặt rất thơm, mặt trên còn có xương sườn, là quyền thúc dùng nồi áp suất hầm, rất nhanh liền hảo. Sợi mì dai dai mềm mềm, bên trên đặt vài lát dưa chua và rưới một ít giấm.
Tề Trừng ôm tô mì lớn thơm ngào ngạt ăn ăn.
...
Hai ngày sau đó chỉ toàn là ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ thì chơi, buổi tối lại ra ngoài đi dạo mua mua.
Bạch Tông Ân mua rất nhiều đồ mùa xuân cho thiếu niên, phòng quần áo trong nhà hơi nhỏ, anh nhìn bức tường trong phòng rồi nói: "Đợi đến khi chúng ta chuyển đi rồi thì đập chỗ này ra, để phòng thay đồ lớn một chút."
"Hả? Đó không phải là phòng ngủ của cục cưng sao ông xã?" Tề Trừng trợn tròn cặp mắt.
Ông xã nói phòng ngủ trước đây của cậu sẽ để lại cho em bé mà.
Bạch Tông Ân: "Con nít không dùng chỗ quá lớn làm gì."
???
Cũng được.
Tề Trừng chấp nhận.
Thật ra ở lầu hai vẫn còn một phòng cho khách nữa, diện tích cũng không nhỏ, chỉ là vì quá nhàn rỗi nên vốn dĩ Bạch Tông Ân đã từng cân nhắc muốn làm một phòng game cho thiếu niên, nhưng lại nghĩ thiếu niên vẫn luôn thích chơi ở phòng khách nên cũng coi như thôi.
Anh cảm thấy chơi ở phòng khách cũng rất tốt, tất cả mọi người cùng ở phòng khách, không phải một thân một mình chơi.
Sáng sớm hôm nay bọn họ không ăn sáng.
Bạch Tông Ân nói: "Anh hẹn bác sĩ rồi, trước tiên chúng ta đi làm kiểm tra đã."
"Nhanh như vậy sao?" Tề Trừng kinh ngạc.
Đương nhiên là cậu biết gặp bác sĩ gì, nhưng không nghĩ tới chỉ mới hai ba ngày thôi mà ông xã đã hẹn bác sĩ khoa sản rồi, lại còn là kiểu bảo mật nữa.
"Đi sớm để cho mọi người yên lòng." Chú Quyền nói rồi mang bữa sáng đã đóng gói tới, sữa đậu nành không đường đựng trong bình giữ nhiệt, bánh sandwich ăn lót bụng, còn cả trứng luộc được cắt ra, ông còn chuẩn bị thêm chút trái cây để trong hộp bảo quản.
Tài xế chuẩn bị xe xong, lần này chú Quyền cũng đi, ông xách túi đồ ăn sáng lên xe.
Bệnh viện này không phải là bệnh viện mà bác sĩ Liễu làm, là một bệnh viện chuyên chăm sóc sức khỏe của những người mẹ, rất uy tín trong vấn đề sinh sản, hội tụ nhiều bác sĩ hàng đầu trong cả nước.
Bạch Tông Ân đã hẹn trước nên thong thả đi vào lối dành cho khách quý.
Tề Trừng thay đồ bệnh nhân xong, rất nhanh sau đó bác sĩ đã tới.
!!!
Có tận ba người, thoạt nhìn là những người có địa vị nhất.
Hai người bác sĩ nữ và một người bác sĩ nam. Chào hỏi đơn giản xong, bác sĩ nữ đeo kính với mái tóc xoăn nói đùa: "Đừng lo lắng, tôi đã sinh con hơn ba mươi năm rồi, cứ thả lỏng đi, không thì tôi cũng lo lắng theo cậu mất."
Tề Trừng lập tức nở nụ cười.
Nữ bác sĩ cũng cười nói: "Chàng trai trẻ dũng cảm lắm, giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé."
Kết quả xét nghiệm máu giống với kết quả ở bệnh viện của bác sĩ Liễu. Ba vị bác sĩ cùng ký hiệp ước bảo mật, cũng có đạo đức nghề nghiệp, nhất là nữ bác sĩ tóc xoăn kia, thân thiết vô cùng. Tề Trừng không căng thẳng lắm, cậu chỉ là một người đàn ông đang mang thai và không care sự đời mà thôi.
Ừm, nghe ngầu ghê.