"Đi vào từ cửa sau đi."
Tề Trừng ngồi trên đùi ông xã, giống như lính trinh sát, thò đầu vào thăm dò tình huống bên trong.
Cũng may, chú Quyền với dì Trịnh đều đang ở trong bếp.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại chỉ huy ông xã lén lén lút lút đi lên lầu, nếu không thì lỡ chú Quyền hỏi sao lại về sớm như vậy, không ăn cơm dã ngoại sao thì cậu cũng không thể nói là mình phải đi về cosplay mèo nhỏ được...
Nghĩ đến mèo nhỏ, mặt Tề Trừng lại đỏ lên, ôm lấy cổ ông xã.
Bạch Tông Ân chiều theo hành vi "lén la lén lút" của thiếu niên, hai người lên lầu hai rồi trở về phòng ngủ, vừa vào phòng, thiếu niên đã vội vàng nhảy xuống, nói: "Ông xã, anh chờ em một chút, em có mang mèo nhỏ theo!"
Có thể nói là thiếu niên của anh vô cùng có tầm nhìn xa. Lần trước đi tắm suối nước nóng, thiếu niên cũng mang nó theo.
Bạch Tông Ân bật cười, ngoài miệng nói: "Được."
Ầm ĩ đến tận khi trời sập tối, chú Quyền ra sân sau tìm người, vừa nhìn đã thấy không còn một ai, trong nhà cũng không có, dì Trịnh sốt ruột, hỏi ông rằng có muốn lái xe đi tìm xung quanh không, không chừng hai người đã đi ra ngoài tản bộ.
Nơi này rất lớn, bình thường ra ngoài phải dùng đến xe mới được.
"Trước tiên đừng đi ra ngoài, để tôi lên lầu xem một chút, hay thôi, gọi điện thoại đi vậy." Chú Quyền gọi đến số điện thoại cố định ở phòng ngủ lầu hai.
Với tính cách của Tông Ân, dù có là ban ngày đi nữa thì cũng không thể cứ như vậy mà dẫn Tiểu Trừng đi ra ngoài được.
Điện thoại vang lên bảy, tám hồi chuông rồi mới kết nối được, chú Quyền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, con với Tiểu Trừng xuống dùng cơm... hay là để chú mang lên?"
"Được rồi, vậy mấy đứa xuống đây đi, không cần gấp."
Kết thúc trò chuyện, chú Quyền nói với Tiểu Trịnh: "Trước tiên đừng vội múc canh, cứ để lửa nhỏ cho nóng một lúc đã."
Bên trong gian phòng tại lầu hai, trên sàn nhà bày tán loạn các thứ như tai mèo lông xù, đuôi mèo, cùng một chiếc váy ren ngắn màu hồng... Tề Trừng ngồi trong lòng ông xã ôm lấy ly nước, bộ dáng mềm nhũn không còn tí sức lực, hai mắt còn ánh nước, khóe mắt hồng hồng, lúc này đang dựng thẳng lỗ tai nghe ông xã nói chuyện điện thoại: "Ông xã, chú Quyền nói gì vậy?"
"Gọi chúng ta ăn cơm, chú ấy không có phát hiện." Bạch Tông Ân biết thiếu niên muốn hỏi cái gì.
Trưa nãy ở trong phòng thì hành động lớn mật, hệt như muốn lật cả trời lại vậy, cái gì cũng không sợ, vậy mà bây giờ lại thẹn thùng nhút nhát thế này đây.
Tề Trừng vừa nghe vậy liền thở ra một hơi, ừng ực ừng ực uống nước, vừa nãy cậu không nhịn được mà kêu ra tiếng, bây giờ cổ họng có chút khô. Bạch Tông Ân nhìn đến môi thiếu niên, ánh mắt từ từ dời xuống, cổ của thiếu niên trắng nõn, bên trên là một chuỗi dấu hôn kéo dài xuống tận dưới, tất cả đều là do anh làm.
"Em thay một cái áo thun cao cổ đi." Bạch Tông Ân đưa tay sờ lên.
Tề Trừng uống nước xong, nghe vậy thì vâng một tiếng rồi giao ly nước lại cho ông xã, đưa chân muốn xuống.
Một tay Bạch Tông Ân cầm ly nước, một tay ôm lấy eo thiếu niên, ấn ấn một chút, thiếu niên vừa mới nhổm dậy được một chút là đã lập tức ngã lại vào ngực anh: "Eo của em không xót sao? Ngồi vững vào." Nói rồi Bạch Tông Ân cất ly nước đi, điều khiển xe lăn đến phòng thay đồ.
Mặc dù đang là tháng năm, nhưng nhiệt độ buổi tối bên này vẫn có hơi thấp, cho nên mặc áo cao cổ cũng không có gì là kỳ quái. Bạch Tông Ân thay thiếu niên tìm áo, sau đó lại tự mình mặc cho cậu.
Tề Trừng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, thuận tiện cho ông xã cởi áo ngủ của cậu ra.
Áo ngủ rộng thùng thình theo đó mà lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng mịn, tất cả đều là dấu hôn đỏ hồng. Bạch Tông Ân cởi áo ngủ ra cho cậu, ánh mắt lại dời đến lồng ngực của thiếu niên...
Nơi này thậm chí còn đặc sắc hơn.
Trước đây nó là màu hồng nhạt, bây giờ đã chuyển thành màu đỏ rồi.
Bạch Tông Ân dời ánh mắt, mặc áo thun vào cho thiếu niên, sau đó lại cẩn thận chỉnh lại cổ áo, anh nói: "Sẽ không ai nhìn ra đâu."
"Thật sao!?" Tề Trừng thật cao hứng, lén lén lút lút tập lời thoại với ông xã: "Nếu như chú Quyền hỏi thì em sẽ bảo là vì anh cảm thấy buồn ngủ nên em mới cùng anh đi lên phòng ngủ nha."
Bạch Tông Ân: "... Được rồi."
Chú Quyền còn lâu mới hỏi chuyện đó, cái đồ ngốc này.
Đồ ngốc thuần khiết kia còn tự vui vẻ mà cười rộ lên, một đường cùng ông xã đi thang máy xuống, xuống tới nơi rồi mới đứng dậy khỏi đùi anh. Có thể là đã lâu rồi không làm, hôm nay lại náo loạn tận ba lần nên bây giờ eo Tề Trừng có chút xót, mông của cậu còn truyền đến cảm giác như dị vật vẫn chưa biến mất, nhưng mà cũng không có đau chút nào.
Khà khà.
Mình thật đúng là thiên phú dị bẩm mà!
Tề Trừng kiêu ngạo.
"Đúng lúc lắm, chú nấu canh xong luôn rồi đây." Chú Quyền giục hai người ngồi vào chỗ, hôm nay ông nấu canh cá, màu trắng sữa, không có chút dầu nào: "Tiểu Trừng, con nếm thử đi."
Chiều nãy Tề Trừng vừa ra sức khá nhiều, bây giờ bụng đói cồn cào, cậu cao hứng gật đầu.
"Cẩn thận nóng." Bạch Tông Ân nhắc nhở.
Tề Trừng thổi thổi một chút, sau đó húp một ngụm: "Oa, tươi thật đó."
Không có tanh chút nào luôn.
Chú Quyền thấy vậy thì còn vui hơn là mình tự ăn nữa, ông nói: "Con cứ từ từ mà ăn."
Chế độ ăn uống trong nhà bây giờ rất lành mạnh, đa số là rau củ quả nên cơ bản mà nói thì tương đối thanh đạm, ít dầu, nhưng thi thoảng chú Quyền vẫn làm vài món hương vị nặng một hoặc hai lần một tuần như thịt kho tàu, cá, sườn non chua cay... Canh thì ngày nào cũng có, hôm nay ăn canh cá, ngày mai thì canh ngó sen.
Ăn cơm xong, Tề Trừng ở phòng khách híp một hồi. Nơi này cũng có phòng ăn, còn có một nhà bếp nhỏ, bây giờ dì Trịnh và tài xế, còn có y tá được mời đến đang ở bên kia ăn, mọi người có thể cùng hoạt động công khai.
Cuộc sống ở nơi này cũng không khác ở Danh Thành là bao, tuy rằng không thể đi trung tâm thương mại nữa, nhưng cứ cách hai ba ngày là Tề Trừng lại cùng ông xã ra ngoài mua sắm. Bình thường, cả hai người thường đi vào những ngày trong tuần, đến trung tâm thương mại đi dạo một vòng, mua chút đồ chơi, có đĩa game, tiểu thuyết, truyện tranh, thỉnh thoảng cậu sẽ vụng trộm uống một ly trà sữa và ăn gà rán nữa. Ngày qua ngày trôi qua đều siêu cấp hạnh phúc, đôi khi ông xã còn ăn chung với cậu nữa.
Thói quen cứ sau khi ăn xong là híp mắt một hồi của Tề Trừng vẫn không thay đổi, sau khi tỉnh lại thì hoạt động một chút, rồi cậu lại ra ngoài đi dạo với ông xã, chú Quyền ở nhà xem ti vi, thấy vậy thì nhắc nhở nói: "Bên ngoài khá lạnh, hai đứa nhớ mặc áo khoác vào nhé."
"Vâng ạ, con biết rồi." Tề Trừng đáp ứng.
Lộ trình đi dạo bắt đầu từ cổng nhà, sau đó là vòng qua sườn dốc thoai thoải...
"Bóng bay hổ con của em!" Tề Trừng đột nhiên nhớ ra: "Rồi cả đồ ăn vặt và trái cây của em nữa, liệu có bị kiến gặm hết luôn không? Chắc là không đâu, em nhớ em có đậy nắp rồi..."
Ở khu vực dốc thoải này có đèn, được treo trên mấy cái cây, ánh đèn có màu cam cam, rọi xuống thảm cỏ trông rất đẹp, ở đây ngắm cảnh đêm cũng rất tuyệt, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao. Tề Trừng đi tới, kéo tấm đệm ngồi vào trong lều, đi vào trong rồi bị dọa cho nhảy dựng, cậu a lên một tiếng.
Bạch Tông Ân nhanh chóng đi qua: "Làm sao vậy Trừng Trừng?"
"Ông xã..." Tề Trừng lạch bạch bước tới chỗ anh, nhỏ giọng sợ hãi nói: "Trong lều của chúng ta có một đứa nhỏ, chắc không phải là hổ con đâu đúng không?"
Cậu cảm thấy có hơi sợ hãi vì chính logic lung ta lung tung của mình: "Em không thấy hổ con treo trên chóp lều đâu cả, chỉ thấy mỗi đứa nhỏ ở bên trong."
Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, dở khóc dở cười nói: "Không cần hù dọa chính mình."
Tề Trừng làm cái mặt quỷ cho ông xã coi. Nhưng mà cảm giác "thần thần quỷ quỷ" thường hay dâng lên vào buổi tối đã không còn, đêm nay còn là một đêm lãng mạn nên cũng không phải là loại cảm giác âm u quỷ dị kia.
Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, cửa lều lặng lẽ mở ra một cái khe.
Chồng chồng hai người nhìn qua, cái khe kia lập tức khép lại.
"Để anh đi xem xem, hẳn là đứa nhỏ của nhà nào đó gần đây, lát nữa đưa trở về."
"Em còn lâu mới trở về!" Đứa nhỏ trong lều hùng hổ nói.
Là một bé trai, tuổi tác cũng không lớn. Tề Trừng cười khẽ, có lẽ là vì bản thân đang mang thai nên hiện tại cậu rất có kiên nhẫn đối với mấy đứa nhỏ... đương nhiên là trừ mấy nhóc nít quỷ thôi.
"Em ở lều của nhà tụi anh, ngồi trên đệm của tụi anh, lại còn lén lút làm anh sợ nữa." Tề Trừng nói.
Đứa nhỏ bên trong phản bác: "Là anh tự dọa mình thì có, em cũng không có nói mình là quỷ."
"Em đang cầm bong bóng của anh sao?"
Đứa nhỏ:...
Qua một hồi lâu, nhóc con mới nói: "Em có hơi sợ nên mới lấy quả bóng bay này xuống, tí nữa em sẽ treo lên lại cho anh."
"Bóng bay là ông xã mua cho anh đó, hổ con rất uy mãnh, em đúng là một đứa nhỏ có ánh mắt nha." Tề Trừng khen một câu.
Đứa nhỏ: "Ánh mắt của chồng anh cũng không tồi."
"Ha ha ha, em cũng rất tinh mắt mà." Tề Trừng cao hứng.
Y như hai bạn nhỏ đang nói chuyện vậy. Bạch Tông Ân xoa xoa bàn tay của bạn nhỏ nhà mình, nói: "Tụi anh phải đi về rồi, một mình nhóc đợi ở chỗ này... "
"Nơi này sẽ có quái thú xuất hiện đó." Tề Trừng phối hợp với ông xã, kẻ tung người hứng mà hù dọa bạn nhỏ nhà người ta.
Cửa lều được vén ra, dưới ánh đèn màu cam là một khuôn mặt rất xinh trai, tuổi tác cũng còn nhỏ, khoảng chừng năm, sáu tuổi, mặt mày rất đẹp, đôi mắt phượng với hai con ngươi đen láy, nhưng khi nói chuyện lại mang theo uy thế hùng hổ vô cùng: "Mấy anh đang gạt em, em biết thừa, người lớn mấy anh chỉ thích nói dối thôi."
"Làm sao em biết sẽ không có quái thú chứ." Tề Trừng hừ hừ nói.
Bé trai nghẹn họng.
"Chúng ta về nhà thôi." Bạch Tông Ân muốn trở về gọi điện thoại hỏi quản lý ở nơi này một chút, bảo rằng khu biệt thự có đứa nhỏ đi lạc, kẻo người trong nhà cậu nhóc lại lo lắng.
Tề Trừng không yên lòng, lỡ đâu cậu nhóc này chạy đi đâu rồi làm bản thân bị thương thì làm sao? Khu biệt thự này rất lớn, lại còn có sông nữa... Tề Trừng Trừng não bổ lại có một kịch bản kiểu mới, cậu kéo kéo tay ông xã bảo anh dừng lại, rồi quay sang nói với cậu bé: "Nhà anh ở phía dưới kia kìa, em có muốn đến nhà anh không, tụi anh không phải người xấu đâu."
"Có xấu hay không thì trên mặt cũng đâu có viết." Bé trai nói thầm một câu.
Tề Trừng: "Vậy em có tới hay không?"
Tên nhóc thúi này là em trai của Lộ Dương hả trời!
Hừ hừ.
"Em đi nhìn kỹ một chút vậy."
Thế là cậu bé đi theo phía sau bọn họ, không nhanh không chậm. Ba người đi vào từ cửa sau, chú Quyền đang ở phòng khách xem ti vi, thấy bọn họ về sớm như vậy thì nói: "Sao hôm nay hai đứa về sớm thế, có phải Tiểu Trừng không thoải mái ở đâu không...?" Và rồi ông nhìn thấy đứa nhỏ đứng phía sau.
"Bạn nhỏ nhà ai thế này?"
"Chào ông ạ." Cậu bé vô cùng lễ phép.
Chú Quyền vừa nhìn đã cảm thấy thương cho đứa nhỏ nọ: "Sao cháu mặc mỏng thế này, có lạnh hay không?" Rồi ông lại liếc mắt dò hỏi Tông Ân, ý bảo đứa nhỏ nhà ai, sao không dẫn thằng bé về? Lỡ người nhà lo lắng thì sao?
Bạch Tông Ân không có cách nào trả lời.
Cậu nhóc hỏi Tề Trừng: "Em có thể đi phòng vệ sinh được không?"
"Có thể chứ, muốn anh dẫn đi không?" Tề Trừng chỉ đường đi cho nhóc.
"Em là nam tử hán, còn lâu mới cần người dắt đi vệ sinh." Nói rồi cậu bé tự mình đi đến phòng vệ sinh.
Bây giờ mấy người lớn mới có thể nói vài lời, chú Quyền nghe Tông Ân nói xong thì bảo: "Có lẽ là giận dỗi người nhà rồi, để chú đi gọi điện hỏi một chút." Gọi điện thoại đến quản lý, bên kia bảo trong khu không có nhà nào bị lạc mất đứa nhỏ cả, chú Quyền kể lại tình huống trong nhà, miêu tả cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc hoodie màu xanh lam, quần jean, giày da màu nâu,...
Không được thì lập tức báo cảnh sát.
Thấy cậu bé phiền nhiễu nửa ngày vẫn không đi ra, Tề Trừng liền đi đến, cách một cánh cửa mà hỏi, đứa nhỏ bên trong trả lời: "Em bị đau bụng. Vừa rồi đã ăn trái cây của các anh, em xin lỗi."
"Không sao đâu, ở nhà của anh có chị gái y tá, lát nữa bảo chị ấy lấy thuốc cho em là ổn rồi." Tề Trừng dỗ dành bạn học nhỏ. Sau đó lại nghe âm thanh bên trong có gì đó không đúng, cậu lấy ngón tay vẽ lên hai má, làm ra biểu tình khóc lóc, khoa tay múa chân với ông xã, ý bảo đứa nhỏ này khóc mất rồi.
"Cậu không thích em, ông ngoại cũng không thích em, bọn họ đều coi em là bóng cao su mà đá qua đá lại, em không muốn trở về." Bé trai rầu rĩ, khịt khịt mũi vài cái rồi nói tiếp: "Anh đứng xa ra một chút, em muốn xì thối thối, có âm thanh nữa đó."
Tề Trừng:...
Đứa nhỏ này cũng thật là có gánh nặng quá đi.
"Được rồi."
Cậu và ông xã rời đi.
Chờ đứa nhỏ đi ra rồi tự mình rửa tay, viền mắt cậu bé hồng hồng. Y tá nghe nói cậu nhóc bị đau bụng, nên lập tức đi tìm thuốc cho trẻ em. Chú Quyền hỏi nhóc ăn cơm chưa thì biết được cậu bé vẫn chưa ăn, ông đi làm nóng cháo, đứa nhỏ ngoan ngoãn tự mình ăn.
Ăn xong rồi uống thuốc.
"Em tên gì thế?"
"Chính Thái ạ."
Tề Trừng sửng sốt một chút, khen từ tận đáy lòng: "Tên rất hay." Là một Tiểu Chính Thái.
Tiểu Chính Thái dùng cơm cũng rất lễ phép, không phát ra âm thanh gì, nhất định là trong nhà dạy dỗ rất tốt. Không hỏi đến tình huống trong nhà như ba mẹ tên gì, nhà ở đâu thì Tiểu Chính Thái sẽ không mở miệng.
"Vẫn phải báo cảnh sát đi thôi, người nhà lạc mất đứa nhỏ hẳn đang sốt ruột lắm đấy." Chú Quyền nói.
Đúng là nên báo cảnh sát. Tề Trừng nghe ra Tiểu Chính Thái không hợp với người trong nhà, nhưng vẫn phải nhờ đến cảnh sát thì hơn. Kết quả, điện thoại còn chưa gọi đến cảnh sát thì nhân viên quản lý đã gọi tới rồi, bên họ hỏi rằng có phải mọi người gặp một đứa nhỏ đi lạc hay không...
Người nhà của Tiểu Chính Thái đã tìm tới.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên. Phía trước là một ông lão chống gậy, tóc hoa râm, sức sống mạnh mẽ, thân thể cứng rắn, nhìn tư thế đi đứng là lập tức biết được khi còn trẻ ông đã có thân phận như thế nào.
Hẳn là một người lính.
Chú Quyền liếc mắt một cái là nhìn ra, quan bậc của đối phương khi còn trẻ cũng không nhỏ, chẳng qua là hiện tại hai bên đều làm phụ huynh của đứa nhỏ nên ông vẫn khách khí chào hỏi, mời đối phương ngồi xuống dùng trà.
"Chúng cháu có đi dạo sau bữa tối, lúc ấy lại phát hiện thằng bé ở trong lều bạt, cũng không biết Tiểu Chính Thái đi bao lâu rồi, cậu nhóc có ăn một ít trái cây, bị đau bụng, vừa ăn cháo rồi uống thuốc xong, bây giờ đang ngủ ở phòng khách." Tề Trừng nói.
Ông lão: "Thật cám ơn. Tôi đến đón nó về."
Chú Quyền đi gọi đứa nhỏ, Tề Trừng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Cậu nhóc không được vui vẻ cho lắm, nhóc nói rằng cậu không thích nhóc, ông ngoại cũng không cần nhóc, coi nhóc như bóng cao su mà đá. Chính Thái còn nhỏ, không có cảm giác an toàn, cần người trong nhà động viên an ủi, nếu có thể thì tốt nhất là ôm thằng bé một cái, nói là không phải là mọi người không cần nhóc. Nếu như ngài có thể lập tức tìm tới đây, vậy cũng là thương Chính Thái mà đúng không?"
Cũng có thể là không, mất một lúc lâu mới phát hiện không thấy đứa nhỏ đâu cơ mà. Tề Trừng có chút không vui, vô cùng lo lắng thay cho Tiểu Chính Thái.
Ông lão nhìn qua, ánh mắt sắc bén.
Bạch Tông Ân nắm tay của thiếu niên, nhìn thẳng trở lại, ngôn từ lạnh nhạt không thiếu khách khí: "Người yêu tôi nói sai chỗ nào sao? Gia đình của ngài khiến cho một đứa trẻ có cảm giác như một quá bóng cao su bị đá qua đá lại."
Ông lão không nói gì.
Tiểu Chính Thái đi ra, cậu nhóc dụi dụi mắt, nhìn thấy ông lão trên ghế sofa thì vui vẻ hẳn lên, gọi một tiếng ông ngoại, nhưng sau đó lại rụt trở lại.
Ông lão vẫy tay: "Lại đây, Tô Chính Thái."
"Cháu không muốn về, ngược lại là mọi người còn muốn đuổi cháu đi."
Ông lão nhíu mày: "Lại đây."
"Ngài đừng nghiêm túc như vậy, dọa sợ thằng bé." Tề Trừng thấy Tiểu Chính Thái sắp khóc đến nơi, cũng không biết tình huống trong nhà đối phương như thế nào nên không dám tùy tiện mở miệng, nhưng mà bạn nhỏ cũng có làm gì sai đâu chứ. Nó cũng không phải là tự nguyện đến với thế giới này, đều là bị người lớn mang đến thôi mà.
Ông lão dừng lại, giọng điệu cũng không còn nghiêm túc nữa, giải thích nói: "Cậu của cháu có nhiệm vụ nên phải xuất phát lập tức, gần đây mới đưa cháu đến đây. Thân thể ông không tốt, phải ở đây an dưỡng, mợ út của cháu muốn đón cháu đến chỗ mợ ấy ở, để tháng chín này cháu đi học tiểu học, cho cháu qua bên đó ở để thích ứng trước."
"Ngài không phải là không muốn cháu sao?" Tô Chính Thái khóc nức nở hỏi.
Ông lão nói: "Đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ." Nhưng có lẽ là cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình quá hung dữ nên ánh mắt sắc bén vừa nãy giờ đây lại mang theo mấy phần hòa ái, ông nói: "Nếu cháu thích ở đây thì cứ ở đây đến tháng chín rồi đi học."
"Cháu thích ở đây." Tô Chính Thái vừa khóc vừa đi tới.
Ông lão lấy tay lau sạch nước mắt cho đứa nhỏ, đây là cháu ngoại duy nhất của ông, là dòng máu duy nhất mà con gái ông để lại, sao ông lại có thể không thích thằng bé được chứ.
"Về nhà thôi nào."
Tô Chính Thái nắm tay ông ngoại, quay đầu lưu luyến không rời nhìn Tề Trừng và Bạch Tông Ân. Mà chủ yếu là nhìn Tề Trừng.
Tề Trừng cũng nước mắt lưng tròng gâu gâu bái bai, chờ người vừa đi là lập tức chôn vào lòng ông xã sụt sịt.
Tuy rằng không biết chuyện thực hư ra sao, nhưng có thể nhìn ra được, ông lão thật sự rất thương Tiểu Chính Thái.
Sau khi mang thai, Tề Trừng rất mẫn cảm, cảm xúc thể hiện ra cũng trực tiếp hơn. Bạch Tông Ân ôm lấy thiếu niên, nhè nhẹ vỗ vỗ sau lưng cậu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên hai má cậu, nói: "Được rồi, được rồi."