Lúc mang thai Phạn Phạn, Tề Trừng mập lên tận năm ký rưỡi, Phạn Phạn nặng ba ký sáu, thời điểm ra khỏi phòng mổ, cậu còn có chút phì phì, cân nặng thì mất đi rồi nhưng cậu vẫn trông có hơi mập giả một chút, cả người toàn là thịt thịt mềm mại.
Mãi cho đến khi ở cữ, chú Quyền nấu cơm quá ngon, còn cả canh trứng gà đường đỏ mà dì Trịnh làm nữa, nguyên một tháng, ngày nào cũng đều cơm canh không ngừng, và rồi đến cuối tháng mười, Tề Trừng đã mập lên gần ba ký, cộng thêm số dư mà Phạn Phạn để lại, cậu đã mập lên năm ký.
Nhưng dì Trịnh lại bảo cậu không có mập, còn gầy hơn lúc mới sinh xong nữa, khí sắc tốt biết bao.
Tề Trừng lập tức đi hỏi ông xã, Bạch Tông Ân tỉ mỉ quan sát cậu, cũng không nói qua loa mấy lời như em không mập, mà là nói: "Trừng Trừng, em cao lên rồi phải không?"
"Không thể nào, em cũng đã lớn như thế này rồi, sao còn có thể cao lên được nữa chứ."
Tuy rằng ngoài miệng Tề Trừng thì nói như vậy, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn có mấy phần mong đợi.
"Em sẽ đi đo xem!"
Sau đó lại xoành xoạch chạy xuống đi tìm chú Quyền, hỏi ông có thước đo hay không. Tìm thấy thước đo rồi cậu cũng không tự mình đi đo ngay mà lại cầm nó chạy đi tìm ông xã. Sau đó, Tề Trừng đạp chân lên một đầu của thước, một tay khác giữ lấy đầu dây còn lại kéo lên, cậu còn phải ngẩng đầu lên để xem, thật sự khó để đo chính xác được.
Bạch Tông Ân nói: "Trừng Trừng, lại đây."
Đến chỗ xà kép chữa trị.
Lúc mang thai, Tề Trừng đều dành thời gian để giúp ông xã chữa trị, nhưng kể từ khi nằm viện sinh Phạn Phạn rồi trở về nhà đến nay, vì bụng cậu có vết thương nên không thể mệt nhọc được nữa, lại còn buồn ngủ nhiều hơn. Cậu muốn cùng tập luyện với ông xã, nhưng ông xã lại nói mình sẽ dời thời gian tập luyện chữa trị lên sáng sớm.
Mỗi lần Tề Trừng rời giường là đã thấy ông xã tự mình chữa trị xong xuôi.
"Ông xã!" Khi ấy, Tề Trừng Trừng còn chưa kịp tức giận thì đã bị ông xã kéo đến ôm vào trong ngực.
Bạch Tông Ân hôn lên má thiếu niên, nói: "Ngoan, nếu như anh ngã, anh biết em sẽ đến đỡ anh."
Em không có đỡ đâu. Tề Trừng muốn mạnh miệng cãi, nhưng cậu biết mình nhất định sẽ đỡ lấy anh.
Ông xã cũng là vì lo lắng cho vết thương ở bụng của cậu mà thôi.
"Anh sẽ cố gắng để không ngã xuống, sẽ không phải vất vả như thế." Bạch Tông Ân biết tại sao thiếu niên lại cứ muốn chữa trị cùng anh, cậu sợ anh quá liều mạng. Thế nên anh đã hứa với cậu.
Một tháng sau đó, Tề Trừng không còn đi chữa trị cùng ông xã nữa, vì cậu tin lời anh nói.
Ông Lâm nói đợi đến khi cậu sinh xong là ông xã đã có thể đứng lên rồi, sao bây giờ vẫn chưa vậy chứ.
Tề Trừng nói thầm trong lòng, không dám thốt lên thành tiếng, cậu sợ mình mang đến áp lực cho ông xã, không sao cả, cứ từ từ thôi, cơm ngon thì không sợ trễ. Tề Trừng tự nói với mình như thế.
Bây giờ, cậu đang cầm thước dây muốn đo chiều cao.
"Trừng Trừng, chân đạp chắc vào nhé." Bạch Tông Ân nói.
"Ò vâng."
Tề Trừng dùng một đầu ngón chân giẫm đè lên đầu thước dây, tay thì nắm lấy một đoạn dây còn lại, nhìn ông xã. Bạch Tông Ân chống đỡ đứng lên, tay anh chống lên tay vịn xe lăn, đứng dậy vững vàng, một tay nhận lấy thước dây trong tay của thiếu niên.
Bộp.
Thước dây rơi xuống đất.
Tề Trừng trợn to hai mắt.
"Ông, ông xã! Anh đứng lên được rồi!"
Kinh hỉ qua đi, cậu lại bắt đầu nghẹn ngào khóc nức nở, cao hứng vô cùng. Cậu hạnh phúc lắm.
Bạch Tông Ân dựa vào tay vịn, một tay vẫn còn phải chống trên xe, chân của anh đã bị xấu trong một thời gian dài, không thể đứng vững quá lâu được, nhưng hôm nay anh lại muốn tự mình làm một chuyện này. Bạch Tông Ân buông tay kia ra, kéo lấy thiếu niên đang mừng rỡ đến òa khóc kia ôm vào trong ngực.
"Đúng vậy, anh đứng lên rồi."
Bây giờ Tề Trừng mới chú ý tới ông xã cao rất cao, đứng cùng với anh mà cằm của cậu lại chỉ đặt tới xương quai xanh của anh mà thôi.
Cũng đúng, bình thường lúc ngồi, ông xã cũng đã cao hơn cậu rồi.
"Nhóc ngốc, nhặt thước dây lên đi." Bạch Tông Ân hôn lên tóc của cậu.
Sao lại khóc nhè thế này.
Tề Trừng đang khóc đến mặt đầy nước mắt nước mũi, vừa nghe vậy thì lực chú ý lập tức bị dời đi, cậu nhặt thước dây lên rồi đưa cho ông xã, đứng ngay ngắn lại, lọt thỏm trong ngực của anh.
"Một mét bảy mươi tám." Bạch Tông Ân nhớ lại dữ liệu kiểm tra sức khỏe của thiếu niên: "Cao lên 3 cm."
Tề Trừng cao hứng ôm lấy eo ông xã, bọn họ dựa vào xà ngang, trao nhau một cái hôn rất nhẹ.
Rốt cuộc cũng tốt rồi.
Tề Trừng muốn nói tin tốt này cho chú Quyền, nhưng lại bị ông xã ngăn lại, anh nói: "Chờ anh đi được rồi nói sau."
"Dạ vâng."
Ông xã làm việc gì cũng phải hoàn thành cho xong hết mới được, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo đúng nghĩa.
Cậu nói chuyện mình đã cao lên với mọi người. Khi trước, lúc còn ở thế giới kia, bởi vì thiếu dinh dưỡng nên cậu chỉ cao có một mét bảy ba, sau khi đến nơi này rồi, có lẽ là vì nguyên chủ đã từng bị hành hạ ở cái thôn kia nên đã bị thương tổn đến căn bản, cho dù sau này sống ở nhà họ Tề đi chăng nữa thì cũng chỉ cao đến một mét bảy mươi lăm.
Nhưng cũng cao hơn cậu đến 2cm lận.
Khi ấy, Tề Trừng cảm thấy mình đã lời dữ lắm rồi.
Mà không ngờ bây giờ cậu còn cao hơn nữa.
"Con cao lên một mét bảy tám rồi ạ!" Làm tròn lên thì cậu đã cao một mét tám luôn đó!
"Bảo sao chú thấy cao cao hơn lúc trước, tuổi của Tiểu Trừng còn nhỏ, con còn có thể cao hơn nữa, sau này phải ăn nhiều canh xương vào, cái này bổ lắm." Chú Quyền nói.
Lúc trước, Tề Trừng đối với việc ăn canh có hơi cự nự, có lúc cậu chỉ húp được hai hớp, còn đâu thì để ông xã ăn hết. Bây giờ cậu cao lên rồi, hận không thể mỗi ngày đều húp canh và uống sữa tươi, tranh thủ hô biến thành tích làm tròn số kia thành hiện thực!
Cậu còn cố ý nhờ chú Quyền chụp hình giúp mình, khoe khoang với Lộ Dương.
[Anh sắp cao một mét tám rồi nè, em không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu á.]
[Phạn Phạn nói với chú nhỏ là ba ba cao một mét tám rồi nha.]
Còn chụp cùng Phạn Phạn một bức rồi gửi đi.
Lộ Dương đang tự học buổi tối thì nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt nhu hòa, thằng béo ở phía trước muốn hỏi Lộ lão đại có muốn đi nhà vệ sinh hút thuốc hay không, nhưng cậu ta vừa nghiêng đầu đã thấy anh Lộ đang ôm điện thoại cười, thế là sợ đến run rẩy một trận.
"Lão đại, mày có bạn gái rồi sao?"
"Đó là hình của bạn gái à? Tao xem với."
Tâm trạng của Lộ Dương không tệ, y liếc nhìn thằng béo. Thằng béo còn đang không biết đối phương đẹp đến nhường nào, kết quả lại chỉ thấy một đôi anh em trong hình, cậu ta khó hiểu: "Đây không phải là anh trai lần trước đến trường chúng ta sao? Đó là em của anh ấy à? Tuổi tác chênh lệch lớn thế."
"Là cháu của tao, nhũ danh là Phạn Phạn, đáng yêu không? Lại còn rất thông minh nữa." Lộ Dương nói.
Thằng béo gật gật đầu, nếu đã không phải là người đẹp thì cậu ta liền không có hứng thú, qua loa nói: "Đáng yêu đáng yêu, nhìn là thấy thông minh rồi. Lão đại, mày có đi vệ sinh không đây, đi hút thuốc chút đi, tao có ba điếu Trung Hoa* này."
(*Một hãng thuốc lá của TQ)
"Không có hứng thú, sau này đừng gọi tao nữa, tao cai thuốc rồi." Lộ Dương nói.
Lộ Dương lăn lộn trong quán bar, ngụy trang thành người lớn, có người rủ là y liền hút, nhưng vẫn không nghiện, dù sao thì y cũng không có tiền mua. Lúc mà còn ở nhà của cái tên đàn ông kia, mỗi khi tâm tình bực bội là y sẽ hút thuốc.
Nhưng bây giờ, những chuyện như thế dường như đang trở nên thật xa lạ đối với y.
"Mày cũng đừng hút nữa, học tập cho giỏi vào, làm bài tập không?"
Thằng béo thiếu chút nữa đã ngã ngửa, cậu ta nói: "Lộ ca, mày bị sao vậy, mày học tập chăm chỉ thì học đi, đừng để ý đến tao, tao không có đầu óc học tập đâu."
Lộ Dương nhìn chằm chằm thằng béo: "Nếu như để tao ngửi thấy mùi thuốc lá thì tao sẽ tẩn mày đấy."
Thằng béo:...
Từ khi đại ca quen biết anh trai kia thì bắt đầu hoàn lương rồi, bây giờ lại còn muốn ép cậu ta hoàn lương theo nữa chứ. Ài.
Béo béo thật khổ sở.
Lộ Dương đá một phát vào ghế của thằng béo: "Cút về học bài đi."
Thằng béo:... Haiz.
Học thì học.
Lộ Dương lại cúi đầu, đánh chữ: [Chụp thêm mấy tấm Phạn Phạn nữa đi]
Tề Trừng:???
Anh đây sắp cao lên một mét tám rồi mà em trai nhỏ không thấy hả? Sao chỉ nhìn thấy mỗi Phạn Phạn vậy chứ?
Mà cũng đúng, Nga Tử đúng là rất đáng yêu mà.
Phạn Phạn phun một cái bong bóng (nước miếng) cho ba ba, giơ quả đấm nhỏ lên, mấy đầu ngón tay đầy thịt đáng yêu, một mặt buồn ngủ muốn đi khò khò. Tề Trừng hôn bẹp một cái lên miệng nhỏ của nhóc, nói: "Ba của con cao lên một mét tám rồi nè."
Phạn Phạn không thèm để ý, ngủ (. -ω-)zzz.
... (Lên WA.TT.PAD cmj_jinju để đọc truyện ở nơi chính chủ, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Sắp tới tháng mười một. Trong tháng này, đầu tiên sẽ là ngày giỗ của Bạch Hoa, tiếp đó là ngày giỗ của Lý Tuyết. Chú Quyền nói là kể từ lần tai nạn xe cộ đó đến nay, Tông Ân chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.
Sinh nhật của Bạch Tông Ân là vào ngày hai mươi hai tháng mười một.
Tháng mười, tháng mười một ở phương bắc mưa nhiều, lúc nào cũng ẩm ướt, khiến cho tâm tình người ta cũng mốc meo theo. Bao năm qua, bất kể là bóng tối do chuyện quá khứ tạo thành, hay là do thời tiết thay đổi đi nữa thì chú Quyền luôn luôn cảm thấy cứ đến tháng mười một là không khí trong nhà không được tốt lắm.
Mà năm nay thì lại không giống vậy.
Ngày giỗ của Bạch Hoa và Lý Tuyết cách nhau không đến một tuần, cứ đầu tháng mỗi năm là chú Quyền đều sẽ đi đốt vàng mã, ông tìm một cái ngã tư, vẽ một vòng rồi đốt một chút. Tông Ân không tin vào mấy cái này, chỉ khi đến ngày giỗ mới đến phần mộ nhìn một chút.
Mà năm nay, Bạch Tông Ân lại nói: "Chú Quyền, năm nay để con đi hóa vàng mã cho."
"Ôi chao, được được."
Chú Quyền không kinh ngạc lắm, ông cũng không có tâm tình chăm sóc đến Tông Ân như trước kia nữa.
Vẫn phải nên tiến về phía trước thôi.
Chuẩn bị vàng mã xong xuôi để đốt, Tề Trừng cũng đi hóa vàng cùng ông xã, Bạch Tông Ân không từ chối nổi, thiếu niên sợ bị anh từ chối nên đã tự mình mặc thành một quả bóng, áo lông dài mùa đông, mũ len, khăn quàng cổ Cashmere, giày ủng, cậu quấn bản thân đến là kín mít, không hở một chút nào để gió lùa.
Có thể thấy được lòng kiên định muốn đi cùng anh của cậu.
Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên tròn ùng ục kia, trong lòng cảm thấy ấm áp, anh nói: "Được, mình cùng đi."
Tìm một giao lộ, vẽ một vòng tròn, sau đó chuẩn bị một cái chậu.
"Mẹ, năm nay chúng con ở Ma Đô, không có ở Danh Thành, hy vọng mẹ nhận được số tiền này."
"Cả ba cũng đừng quên nữa."
Thiếu niên nhỏ giọng nhắc nhở, tự biên tự diễn, Bạch Tông Ân gia nhập cùng, anh nói: "Ba, mẹ, con và Trừng Trừng bây giờ rất tốt. Phạn Phạn mới được một tháng, trời đang rất lạnh, chờ nó lớn lên một chút thì sẽ dẫn thằng bé đến cho hai người nhìn."
"Phạn Phạn là con lớn nhất của tụi con đó." Tề Trừng Trừng bổ sung.
Cả hai đốt tiền giấy xong, thu thập mặt đường sạch sẽ rồi mới trở lại.
"Ông xã, em đang học nướng bánh với dì Trịnh đó, chờ đến sinh nhật anh, em muốn làm một cái vị dâu tây..."
Bạch Tông Ân nhìn sang, biết ý của thiếu niên, anh suy nghĩ một hồi, thấy thiếu niên căng thẳng ngóng ngóng nhìn anh. Bạch Tông Ân đè lên ý cười, cố tình trêu chọc: "Nhưng anh lại thích vị cam hơn."
A a a a a a!
Ông xã đúng là xấu xa mà!
"... Vậy, vậy em sẽ làm bánh vị cam vậy." Tề Trừng Trừng rất dễ nói chuyện.
Ngày hai mươi hai vẫn chưa tới, Tề Trừng đã bắt đầu luyện tập rồi. Mấy ngày sau đó, trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi bơ sữa. Phạn Phạn cứ ngửi thấy mùi hương này là hai mắt sẽ tròn lên, ngong ngóng nhìn về phía nhà bếp.
Thằng bé cứ a a hai tiếng, giơ quả đấm nhỏ lên, mở ra rồi đóng lại.
Như một ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy vậy.
Tề Trừng với một thân toàn mùi bơ, phát hiện Nga Tử thích mình nhất vào lúc này, lúc cậu ôm nhóc thì khuôn mặt be bé kia sẽ cọ loạn khắp nơi, để lại một mảnh nước miếng trước ngực cậu.
... Lúng túng ghê.
"Ba không có sữa đâu..." Tề Trừng nhỏ giọng sửa lại hành vi của Nga Tử.
"A phì~ "
Phạn Phạn phun mấy ngụm bong bóng kháng nghị.
Tề Trừng Trừng hừ hừ, ngày thứ hai cậu cố ý gọi ông xã vào hỗ trợ, cố ý đánh tung bơ, kem lên, đóng kín cửa vào làm. Chờ làm xong xuôi rồi cậu sẽ ngửi xem trên người ông xã có mùi bơ hay không, nhưng kết quả là trong phòng quá thơm, cậu chẳng ngửi được gì.
Nhưng như vậy thì chắc chắn là có rồi!
"Ông xã ông xã, Phạn Phạn muốn anh ôm đó." Tề Trừng Trừng một mặt ý đồ xấu nói.
Bạch Tông Ân nghiêng đầu liếc nhìn tiểu gây sự kia, anh không tiếp lời, mà có ý riêng nói: "Trừng Trừng, hôm qua Phạn Phạn không tìm thấy được, hôm nay chúng ta thử tìm xem có hay không đi."
!!!
Mặt cún Tề Trừng đỏ lên.
Không, không tốt lắm đâu, đang trong nhà bếp mà...
Sau đó cậu nhìn lại, cửa phòng bếp đang được đóng kín rồi!
Là do chính cậu đóng nữa chứ!