Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm

Chương 80: Ông xã, không thể đánh con nít được...


Tưởng Chấp ngồi trên ghế phó lái, tay mò mẫm thắt dây an toàn cả nửa ngày mà vẫn không được, thắt dây an toàn mất một lúc lâu, phản ứng cũng chậm hơn một chút, ngoài miệng thì lẩm bẩm nói: "Anh Thanh Thời, sao em kéo mãi mà nó không ra vậy."

Thanh Thời nhìn xuống tay của mình.

Tưởng Chấp đang để tay lên trên, hắn làm gì có mò dây an toàn, hắn vẫn luôn sờ y thì có.

"Chỗ khác." Úc Thanh Thời tức giận nói.

Tưởng Chấp a một tiếng, ò ò hai tiếng, như là phản ứng lại kịp, nhưng tay vẫn không rời đi, hắn nâng tay của anh Thanh Thời lên rồi khà khà cười: "Cái dây an toàn này sờ thoải mái quá đi."

Úc Thanh Thời:...

"Tưởng Chấp, em thật sự say rồi hay là em đang mượn say để làm chuyện này vậy?"

"Suy nghĩ kỹ rồi trả lời."

Tưởng Chấp:...

"Vừa rồi em có hơi nóng đầu, uống rượu rồi còn hóng gió nên mới phản ứng chậm, sờ thấy tay anh thì em mới tỉnh táo được có chút chút, chỉ là không muốn buông ra mà thôi, em... em không muốn làm cái gì khác đâu."

Chó liếm nhỏ thành thật.

Úc Thanh Thời cúi đầu, Tưởng Chấp cũng cúi đầu, chỉ thấy hắn đang nắm chặt tay anh Thanh Thời.

Hắn thật sự không muốn làm cái gì khác cả, chỉ cần nắm tay thôi là hắn cũng hạnh phúc lắm rồi.

"Buông tay."

"Anh Thanh Thời, anh tức giận sao?"

"Em không buông tay thì làm sao tôi lái xe?" Úc Thanh Thời bất đắc dĩ nhắc nhở: "Anh trai và anh dâu của em còn đang ở trong sân nhìn chúng ta kìa."

Tưởng Chấp một mặt kiêu ngạo: "Cứ cho bọn họ xem, trước đây em lúc nào cũng bị bọn họ bắt ăn cơm chó hết."

Nói cách khác là lần này đến lượt bọn họ ăn cơm chó của hắn với anh Thanh Thời. Úc Thanh Thời liếc Tưởng Chấp, thế là Tưởng Chấp ngóng ngóng buông tay, hưng phấn cười hai cái.

Đúng là có chút say rồi. Úc Thanh Thời nghĩ, khởi động xe rồi trở về khách sạn.

Trong cuộc sống thường ngày, Tưởng Chấp hay biểu hiện ra mặt ấu trĩ với người thân cận, nhưng lá gan của hắn không hề mập như tối nay.

Úc Thanh Thời mở cửa sổ ra một nửa, gió ở bên ngoài thổi vào.

"Còn váng đầu không?"

Tưởng Chấp:... Có phải anh Thanh Thời chê hắn vừa mới sờ tay không? Hắn lập tức tỉnh táo nói: "Không váng đầu ạ." Husky cúi đầu.

Úc Thanh Thời vừa thấy dáng dấp ủ rũ đó của Tưởng Chấp là biết ngay hắn hiểu lầm rồi. Y chỉ muốn cho Tưởng Chấp dễ chịu một chút mà thôi, không khí trong xe bức bách, hơn nữa còn uống rượu khó chịu...

Úc Thanh Thời còn đang do dự không biết nên giải thích hay không thì...

Husky đang cúi đầu lập tức xốc lên tinh thần, cao hứng nói: "Anh Thanh Thời, ngày mai anh phải về luôn sao? Chúng ta có thể ở lại đây thêm hai ngày nữa, rồi mình cùng đi xem Bến Thượng Hải, đi ăn bánh bao nhỏ á."

... Được rồi, không cần y phải mở miệng nữa.

Úc Thanh Thời: "Được."

Tưởng Chấp cao hứng lắm, dọc đường đi không dám ngo ngoe gì, vô cùng yên tĩnh. Úc Thanh Thời lại không quen như vậy, mắt thấy sắp đến khách sạn, y nghiêng đầu nhìn, chủ động mở miệng hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Kế hoạch du lịch của chúng ta ạ."

Úc Thanh Thời:... Thu hồi ánh mắt, tiếp tục lái xe.

Lại nghe: "Anh Thanh Thời, em cứ luôn cảm thấy anh của em không thích nhìn thấy em."

Tưởng Chấp nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Có thể là do uống nhiều, cũng có thể là lúc nướng thịt vào buổi tối khi nãy, hắn có nhắc đến ba mình, cứ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó.

"Hồi còn nhỏ, nhà em và nhà của anh hai ở rất gần nhau, bình thường em đều sinh hoạt ở nhà của anh ấy. Dì Lý thì làm món ngon cho em, anh của em thì mang đồ chơi của anh ấy cho em chơi, chú Bạch còn cho em ngồi lên vai của chú nữa."



Những ký ức này đều đã mơ hồ, đặc biệt là liên quan đến Bạch Hoa. Khi đó Tưởng Chấp mới hơn ba, bốn tuổi.

"Trước đây, có một quãng thời gian, là vào năm ngoái, anh của em rất lạnh nhạt với em, giống như... giống như là không cần đứa em trai này vậy." Tưởng Chấp nhớ kỹ lắm, hắn nói: "Về sau thì tốt rồi, nhưng mà anh nói xem tại sao vậy nhỉ? Có phải là em làm sai chỗ nào hay không? Hay là vì cái gì khác..."

Lúc dừng xe lại, Úc Thanh Thời quay đầu nhìn về phía Tưởng Chấp đang một vẻ khổ não suy nghĩ.

"Tưởng Chấp, có một số việc không nên suy nghĩ sâu xa quá."

"Chỉ cần hiện tại vẫn tốt là được rồi." Úc Thanh Thời lại khởi động xe lên, hòa vào trong dòng xe cộ.

Tưởng Chấp nhìn gò má tuấn tú của anh Thanh Thời, nói: "Em có thể không đi tìm hiểu chuyện của anh em, anh ấy thông minh như vậy, dù sao cũng không phải là không cần đứa em trai là em đây, anh Thanh Thời nói đúng. Nhưng mà trong chuyện khác thì không thể nghĩ như vậy đâu, tương lai vẫn phải có kế hoạch, đặc biệt là chuyện quan trọng của cả đời người, sao lại có thể không có kế hoạch mục tiêu được chứ."

Đến người mù cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đang ngồi ở vị trí ghế phụ.

Úc Thanh Thời chỉ nhớ rõ đúng một chuyện quan trọng cả đời người.

... (Truyện chỉ được đăng trên WA.TT.PA.D, những nơi khác đều là ăn cắp, kể cả Wa.t.t.pad.com!!!)

Phạn Phạn không làm tiệc đầy tháng mà dứt khoát tổ chức tiệc trăm ngày.

Em bé mới sinh ra sức đề kháng vẫn còn yếu, mọi người cùng thương lượng một chút rồi dứt khoát làm một bữa tiệc trăm ngày.

Tiệc trăm ngày được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, vừa vặn gần lễ Giáng sinh, là thứ sáu. Tề Trừng nghĩ đến phải mời khách nên cố ý dời đến thứ bảy.

Tưởng Chấp thì không nói, còn Lộ Dương với Tiểu Chính Thái đều là học sinh.

Tề Trừng thông báo cho Tiểu Lộ: "... Tối thứ sáu mấy giờ em tan học thế? Anh mua vé máy bay cho em, hoặc nếu vội quá thì thứ bảy hãy đến."

"Thứ sáu em đi." Lộ Dương khẳng định nói: "Thứ sáu, trường của em cho về sớm."

"Vậy thì quá tốt rồi!"

Tề Trừng không nghi ngờ gì, lập tức đặt vé máy bay cho Lộ Dương. Lộ Dương bên này vừa mới kết thúc cuộc gọi xong thì thằng béo quay đầu nằm sấp xuống bàn nói: "Anh Lộ, mày đi đâu thế? Không phải thứ bảy này sẽ họp phụ huynh à?"

"Mày thấy tao có phụ huynh không?" Lộ Dương cất điện thoại đi, vừa đọc sách vừa hỏi ngược lại.

Thằng béo cười hì hì: "Trước đây không có, nhưng không phải bây giờ mày có anh lớn rồi sao? Sau khi khai giảng thì vùi đầu vào học tập, hút thuốc cũng không hút, tao trộm Trung Hoa của ba tao, dụ dỗ khiêu khích bao lần mà mày cũng không đáp lại, anh của mày quản nghiêm như vậy luôn hả?"

Hôm nay tâm trạng của Lộ Dương không tệ, hai mắt nhìn chằm chằm vào sách ngữ văn, vừa học thuộc lòng vừa nói: "Vẫn ổn, không cho tao hút thuốc đánh nhau, để tao thi đại học. Mày làm bài tập ngữ văn chưa?"

"Làm rồi, làm rồi." Lại tới nữa. Bây giờ anh Lộ không chỉ tự học cho mình mà thỉnh thoảng còn kiểm tra cả cậu ta. Cậu ta cũng có thi vào 985, 211 đâu, nhưng mà có thể thi vào mấy trường bình thường hạng hai cũng rất tốt. Thằng béo đắc ý nghĩ.

(*Có thể nói đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào, chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên. Còn các trường đại học 985 được gọi là trường đại học đẳng cấp thế giới, được công nhận là cao hơn dự án các trường 211.)

Ba mẹ cậu ta nói nếu như thi đậu đại học thì sẽ mua máy chơi game và máy tính cho cậu ta.

Woo hoo ~

Lộ Dương đặt sách xuống rồi nói: "Mang ra đây, tao chép cái."

Thằng béo:? Hả??

"Mày chép bài như thế không sợ anh lớn của mày biết à?"

"Chỉ lần này thôi, tao đang vội, đừng có nói nhảm. Tao cấm mày nói ra đấy."

Tiểu bàn: "... Ô kê ô kê."

Lộ Dương dành thời gian ở trường để làm hơn phân nửa bài tập về nhà cuối tuần, buổi chiều trước khi tan học thì xin giáo viên nghỉ phép.

Giáo viên chủ nhiệm dạy Lộ Dương từ năm lớp mười đến giờ là giáo viên ngữ văn, cũng có biết đại khái tình huống trong nhà của Lộ Dương thế nào, năm nay cũng là năm cuối rồi, vậy mà thầy cũng chỉ mới gặp phụ huynh của Lộ Dương được đúng một lần, là năm lớp mười, mẹ kế của y đến trường hỏi về chuyện trợ cấp tiền bạc cho hộ nghèo, một chữ cũng không nhắc đến tình hình học tập của Lộ Dương.

"Học kỳ này, từ khi khai giảng đến nay, thầy cũng thấy em là thật sự muốn học tập tốt, chỉ cần em không tự buông xuôi là được rồi, em là một đứa trẻ thông minh, rất lanh lợi, năm nay là năm lớp 12 rồi, đây là năm quan trọng nhất, thầy vẫn muốn gặp phụ huynh của em một lần..."

Thái độ của Lộ Dương cũng coi như nghiêm túc, y đợi thầy giáo nói xong rồi mới nói: "Ngày mai anh của em làm tiệc trăm ngày, học tập thì em sẽ nắm chắc, thầy yên tâm, em nhất định sẽ thi đậu vào Danh Đại."

Danh Đại là trường đại học tốt nhất ở nơi này, đứng trong top 10 trường đại học toàn quốc.



Lời này của y lập tức dọa sợ giáo viên chủ nghiệm, trực tiếp đồng ý cho nghỉ, vừa mở tài liệu học sinh ra nhìn thì: "Lộ Dương sao lại có anh trai được nhỉ..."

Lộ Dương tan học sớm, vác cặp sách đi tàu điện ngầm thẳng tiến tới sân bay. Y đi sớm nên mẹ kế chậm một bước không chặn trước trường học được, trái lại còn đụng phải giáo viên chủ nhiệm của y.

Mẹ kễ không nhận ra giáo viên chủ nhiệm, là giáo viên chủ nhiệm nhận ra bà ta nên mới chủ động tới chào hỏi.

"Chị tìm Lộ Dương sao? Em ấy có việc, nói rằng anh trai tổ chức tiệc trăm ngày."

Mẹ kế lúc này mới nói: "Không thể nào, cái thằng Lộ Dương đó không có anh trai, chỉ có một em trai và em gái mà thôi... Hay là con của chồng cũ bên mẹ của nó?"

Bà ta lầm bầm lầu bầu nói xong rồi cũng mặc kệ không quan tâm.

"Lộ Dương có ở trường không? Tôi biết nó làm blogger gì đó, nghe bảo kiếm nhiều tiền lắm, cái thằng này tự kiếm ra tiền mà cũng không biết đường mang về nhà, để một mình tôi nuôi bốn cái miệng ăn, lần trước không phải là thằng em nó mới đùa giỡn lấy có mấy trăm thôi sao, thế mà còn ầm ĩ cả nhà lên..."

...

Sư phụ Lý đi đón Lộ Dương.

Dì Trịnh quét dọn qua phòng của Lộ Dương, thay bộ ga giường sạch sẽ. Còn Tề Trừng thì nằm sấp trong phòng khách vẽ vời, cậu đang chuẩn bị đồ đạc bố trí cho ngày mai, mọi thứ đều là tự cậu làm hết, đã làm được hai ngày rồi.

Thiệp mời còn được viết tay, chẳng qua là do ông xã viết. Việc này đã được làm xong rồi.

Phạn Phạn đang được dì Tô ôm, nhóc vươn cánh tay muốn ba, trong miệng bi bô mấy tiếng trẻ con, còn phì phì, Tề Trừng đang bận ơi là bận, cậu nói: "Muốn lại đây thì không được quấy ba đâu đó, không quấy thì mới có thể lại đây."

"Phì ~"

"Được rồi. Dì Tô, dì để Phạn Phạn lên ghế sofa đi ạ, để thằng bé nằm đấy."

Người xưa có câu ba lật sáu ngồi chín bò. Bây giờ Phạn Phạn mới hơn ba tháng, ngồi không nổi. Dì Tô đặt nhóc xuống sofa rồi dùng gối vây quanh, Phạn Phạn vung tay ý bảo không cần, trợn hai mắt to tròn nhìn ba nhỏ với ba lớn.

Tề Trừng nhất thời bị Nga Tử nhìn đến mức mềm lòng.

"Để anh làm. Thổi bóng bay, cắt theo đường viền trên giấy màu đúng không." Bạch Tông Ân nói: "Nếu như anh làm chỗ nào không tốt thì em nói cho anh là được rồi."

Tề Trừng: "Được rồi, ông xã giỏi như vậy thì sao có thể làm không tốt được chứ."

Thổi rắm cầu vồng xong, Tề Trừng Trừng quay người đi ôm con trai, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, cậu đã làm lâu lắm rồi. Nhưng mà khi cậu đón lấy Phạn Phạn từ trong tay dì Tô, thằng nhóc nặng trình trịch, thì lại cảm thấy như này chẳng giống nghỉ ngơi chút nào.

Hai ba con mắt to quyết đấu, Phạn Phạn cao hứng lộ ra đầu lưỡi hồng hồng, nhóc con a a đến gần, bẹp lên mặt ba nhỏ một miếng nước. Tề Trừng:...

A một miếng, hôn một cái lên mặt Nga Tử.

Phạn Phạn cười khúc khích.

"Ba ngửi một cái, Phạn Phạn là một bát cơm thơm ngát nha." Tề Trừng đùa Nga Tử.

Phạn Phạn là một em bé xinh yêu, xoa mặt, xoa mông, xoa người, mỗi chỗ đều thoa bằng phấn trẻ em khác nhau, ngày nào cũng thơm ơi là thơm. Mỗi ngày là một bộ quần áo màu sắc khác nhau, khi uống sữa cũng mang yếm sao cho hợp tông với bộ đồ, ai thấy cũng không thể không khen một câu Phạn Phạn đáng yêu.

Tề Trừng vừa ôm Nga Tử vùi mình trên ghế sofa, vừa xem ông xã cắt giấy thủ công.

Hai người đều là lần đầu làm ba, tuy rằng bình thường Tề Trừng hay chơi với Nga Tử như đang chơi đồ chơi nhỏ, nhưng cậu cũng thật sự rất thương yêu nhóc. Lần tiệc trăm ngày này, chồng chồng hai người đã bắt đầu suy nghĩ từ một tháng trước rồi.

Danh sách khách mời đã được chuẩn bị xong xuôi, bìa thiệp mời là hình chibi được vẽ dựa theo dáng vẻ của Phạn Phạn, cậu học vẽ cái này tận một tuần, hiệu quả mang đến tất nhiên không tệ. Ông xã còn bảo hình vẽ vẽ lên được nét đặc trưng của Phạn Phạn, Tề Trừng nhìn cũng cảm thấy đáng yêu.

Chữ bên trong là Bạch Tông Ân viết.

Hai người còn mua ruy băng, biểu ngữ, tranh lập thể, bóng bay, đồ chơi nhỏ vân vân... Dù sao Tề Trừng ở nhà cũng không có việc gì làm, thế là cậu hưng trí bừng bừng muốn tự mình ra tay, ngày nào cũng ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng ông xã chuẩn bị.

Cậu vẽ vời, ông xã cắt giấy. Cậu lắp ghép mấy món đồ chơi, ông xã hướng dẫn.

Sau đó Phạn Phạn vung móng vuốt tung hết đi.

Hai mắt tròn tròn của Phạn Phạn như muốn nói: Ba với ba lớn chơi cái gì dạ, con chơi nữa!

Tề Trừng:...

Không thể đánh con nít, không thể đánh con nít.