Phạn Phạn rất thích anh trai chó ngốc của mình.
Buổi trưa ấy không ngủ đủ, nhóc con uống sữa xong chưa được bao lâu đã bắt đầu gật gù. Bạch Tông Ân ôm Phạn Phạn, Tề Trừng ôm chó ngốc lên phòng trẻ em. Phạn Phạn vừa được đặt xuống giường là bắt đầu rầm rì hừ hừ không thoải mái, Tề Trừng yên lặng gõ đầu chó ngốc, âm thanh điện tử của chó ngốc liền lặp đi lặp lại bài hát tớ có một người ba tốt.
Phạn Phạn lập tức ngủ ngon.
Tề Trừng:...
Không lộn xộn là được rồi.
Chó ngốc của bọn họ vẫn rất có mị lực.
Trong phòng em bé có máy giám sát, được lắp ở bên cạnh giường, Phạn Phạn tỉnh lại vươn mình rầm rì là máy lập tức báo đến điện thoại di động của người lớn ngay. Chủ yếu là bây giờ Phạn Phạn chỉ có thể vươn mình nên sẽ không leo lên được, sau này biết leo trèo rồi thì phải cẩn thận chú ý hơn.
Bây giờ lắp cái này vẫn còn rất tốt.
"Tiểu Trừng, cái này để ở đâu?" Dì Trịnh mở hộp, hỏi về cái xe đạp màu đen kia.
Tưởng Chấp một mặt "đương nhiên là để trong phòng ngủ của Phạn Phạn rồi", Tề Trừng nhanh hơn một bước nói: "Đặt ở phòng trò chơi đi ạ.", sau đó quay sang giải thích với Husky: "Sau này, phần lớn thời gian Phạn Phạn đều sẽ ở phòng trò chơi, về sau sẽ tập đạp xe, không cần phải chạy tới chạy lui lấy, trực tiếp ở đó chơi luôn."
"Cố mà làm thì vẫn được mà."
Đúng là ủy khuất cho Husky cậu rồi. Tề Trừng Trừng:...
Rõ ràng không có hành lý gì nhiều, nhưng dọn nhà vẫn là một việc rất dằn vặt người. Buổi tối, mọi người ăn mì sợi đơn giản, chú Quyền vừa về đã không nhàn rỗi, đầu tiên là tháo dỡ hành lý, sau đó lại đi ra ngoài mua thức ăn, bận bịu cả một buổi trưa.
Tề Trừng muốn đi nhà bếp hỗ trợ, Tưởng Chấp cũng chạy qua giúp. Chú Quyền vẫn đưa cho Tiểu Trừng một cái rổ như cũ, đơn giản đuổi đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, chỉ giữ lại Tưởng Chấp hỗ trợ. Tề Trừng thấy thế, mặt cún con nhất thời méo xệch đi, nhỏ giọng với ông xã: "Tại sao bây giờ Husky lại trở nên lợi hại như vậy cơ chứ!"
Trước đây cậu không hiểu mấy việc mà chú Quyền giao cho mình làm, nhưng bây giờ so sánh lại, thì ra đó chỉ là dỗ cậu chơi mà thôi. Tưởng Husky có thể được giữ lại trong phòng bếp, làm này làm kia cũng rất có kỹ thuật, như là cắt miếng, gọt vỏ, còn cậu chỉ có thể nhặt mỗi rau.
Bạch Tông Ân nghĩ, cuối cùng Trừng Trừng cũng thấy rõ rồi. Anh còn chưa biết phải dỗ dành cậu như thế nào, quay sang đã thấy bạn nhỏ chua như quả chanh nào đó đã tự mình bù đắp lại: "Đúng là Husky gọt giỏi hơn em thật. Kỹ năng cao hơn một bậc, em nhận thua."
"... Cơm nước xong, buổi tối em mang Phạn Phạn ra ngoài đi dạo được không?"
Tề Trừng lập tức sống dậy, cao hứng nói: "Được ạ được ạ, phòng để áo của Nga Tử có hơi trống, em sẽ mua thêm thật nhiều."
Nhắc tới mua sắm, Tề Trừng Trừng lại có thể, cậu cực kỳ thích sắm quần áo cho Nga Tử!
Quần áo cho bạn nhỏ đáng yêu lắm luôn, đủ các loại sắc hoa, giày nhỏ, mũ quả dưa, mà đương nhiên đẹp mắt đến lưu luyến quên đường về vẫn là váy của mấy bé gái.
Đáng tiếc Phạn Phạn là một bé trai. Vị cha già nào đấy thở dài một hơi.
Ăn xong mì sợi, chú Quyền không thể chờ đợi được nữa muốn đi gặp mặt hội họp với nhóm bạn già, mang theo quà mà ông đã mua ở bên kia. Dì Trịnh và sư phụ Lý buổi chiều thu dọn xong rồi cũng lập tức về nhà, cả hai được hai ngày nghỉ có lương, để cho hai người tụ tập với người nhà một phen.
Dù sao cũng hơn nửa năm rồi không trở về.
Tưởng Chấp một nghe bọn họ muốn đi dạo phố là lập tức không có hứng thú, nhưng lại vừa nghe đến đi mua quần áo cho Phạn Phạn là nhất thời tràn đầy phấn khởi: "Em đi, em đi, em cũng cần mua."
...
Xe đẩy em bé trong nhà là xe đẩy ngược.
Phạn Phạn nằm ở trong xe đẩy trẻ em, trông rất ngoan ngoãn, chỉ là lúc ra khỏi cửa lại trợn tròn hai mắt nhìn anh trai chó ngốc của mình, tay nhỏ hết mở ra rồi đóng lại, Tề Trừng biết nhóc con đang muốn chó ngốc.
"Anh trai không đi, anh trai ở nhà giữ nhà."
Phạn Phạn a a mấy tiếng trẻ con, tay nhỏ giơ lên, mắt to lưu luyến. Tưởng Husky liền nói: "Anh dâu sao lại không xử lý công bằng như thế chứ, rõ ràng là có hai Nga Tử, đáng thương ngơ ngác của chúng ta, có Phạn Phạn là quên mất ngơ ngác."
Tề Trừng nhìn một lớn một nhỏ nhảy múa ở trước mặt, đứa nhỏ muốn chó ngốc, đứa lớn thì cổ vũ đứa nhỏ.
"Được rồi, chó ngốc của chúng ta cũng đi." Tề Trừng ôm chó ngốc lên, xoay người nhét vào trong lòng ông xã.
Bạch Tông Ân cười khẽ nhìn thiếu niên.
Tề Trừng Trừng mắt nhìn thẳng, một mặt cây ngay không sợ chết đứng: "Đó là Nga Tử lớn nhất của chúng ta, ông xã không thể bất công được, không thể ôm Phạn Phạn mà không ôm anh trai."
Phạn Phạn nằm trong xe đẩy em bé nghe thấy tên của mình, tay nhỏ vung vung, a a mấy tiếng đáp lại.
Trên mặt mọi người đều mang ý cười. Bạch Tông Ân còn sờ sờ đầu kim loại lạnh băng của chó ngốc trong ngực, giống như nó thật sự có sinh mệnh vậy.
Trước đây Bạch Tông Ân không phải là một người ấu trĩ, nhưng bây giờ anh nguyện ý cùng ấu trĩ một chút với thiếu niên.
Đã vào đông, ranh giới giữa bốn mùa ở Danh Thành rất rõ ràng, ngày đông vô cùng lạnh, nhưng mà Tề Trừng lại rất vui vẻ, đi tới những con đường mà trước kia bản thân đã đi rất nhiều lần, đi băng băng. Phạn Phạn nằm trong xe đẩy được đắp kín chăn, nắp trên nóc xe cũng được kéo xuống, ngăn cản gió lạnh.
Đến khu mua sắm, Phạn Phạn liền a a gọi.
"Nóng rồi đây mà." Tề Trừng đã hiểu được ngôn ngữ em bé rồi.
Đừng nhìn Tưởng Chấp to đùng như vậy, nhưng hắn đối xử với Phạn Phạn rất dịu dàng, nhẹ nhàng cởi chăn ra, mở nút buộc áo khoác cho Phạn Phạn, chỉ chừa lại bộ áo liền quần bằng nhung ở bên trong.
Phạn Phạn tò mò nhìn khu mua sắm sáng rực, muốn bế một cái. Tưởng Chấp lập tức ôm nhóc con lên, nâng lấy mông nhỏ của Phạn Phạn, để Phạn Phạn nằm nhoài trên bả vai của hắn.
"A!" Phạn Phạn nằm nhoài trên vai của người chú to bự, hai mắt tròn tròn nhìn anh mình trong lòng của ba lớn..
Bạch Tông Ân lập tức đặt chó ngốc xuống dưới đất. Chó ngốc chạy bên cạnh bọn họ, Phạn Phạn thích chí vung tay nhỏ.
"A, đây đúng là hương vị quê nhà rồi." Tề Trừng cũng rất vui vẻ, cảm thán một câu rồi bắt đầu vui sướng mua sắm.
Ôi ôi ôi ôi cuối cũng cũng đến thời gian mua mua mua rồi!
Đầu tiên, mọi người đi dạo đến khu trẻ em, Tưởng Chấp từng là một người cứ đi dạo phố là đau đầu, bây giờ đến khu quần áo trẻ em thì cứ như hai người khác nhau vậy, giống như Phạn Phạn là Nga Tử của hắn mới đúng.
"Cái này cái này, tôi xem một chút."
"Có phải là đẹp quá luôn không?"
Phạn Phạn rất thích màu sắc sặc sỡ, vẫy tay nhỏ tay a a gọi. Thẩm mỹ của Tưởng Husky cũng đi theo Phạn Phạn, lập tức khen: "Hoa màu rực rỡ đẹp ghê, Phạn Phạn nhà chúng ta ăn mặc tươi sáng như vậy, nhất định là em bé chói mắt nhất trong mọi người luôn."
Đến nhân viên phục vụ còn nhận lầm hắn là ba của nhóc con.
"Ánh mắt của người ba này tốt thật."
Hai người ba nào đó:...
Tưởng Chấp rất đắc ý nhìn hai người.
Đúng là gan mập rồi.
"Tối nay Tưởng đại thiếu trả tiền!" Tề Trừng Trừng hừ nói.
Tưởng đại thiếu rất tình nguyện: "Được thôi, chú sẽ mua cho Phạn Phạn thật nhiều đồ nha."
Husky thật sự rất yêu trẻ con, thế nhưng sau khi ở bên Úc Thanh Thời, hắn lại chưa bao giờ nhắc đến trẻ con, lại còn nói mình không thích con nít. Mẹ của hắn dùng đòn này công kích Úc Thanh Thời, thế là Tưởng Chấp dứt khoát đi phẫu thuật thắt...
Khi đó các đồng nghiệp nhắc đến nhân vật này, đều nói bá tổng công trong bộ này nói được làm được, đặc biệt không ra vẻ.
Úc Thanh Thời có vì vậy mà gia tăng hảo cảm với Husky hay không thì Tề Trừng không biết, trái lại là Triệu Thiến bị hắn dọa cho một trận, dù sao cũng chưa từng nói Úc Thanh Thời không có trứng... Ầu, nói chung là mấy lời khó nghe, nhưng mà sau đó thì thủ đoạn trả thù của Triệu Thiến cũng dần nhiều hơn.
"Tiểu Chấp, cậu và Thanh Thời thế nào rồi?" Nghĩ đến đây, anh dâu gương mẫu lại login.
Tưởng Chấp vốn đang vung tiền mua quần áo rất phóng khoáng, nghe đến đây thì nghẹn lại, giọng điệu lộ ra đắc ý và ngọt ngào, nói: "Tốt cực! Anh Thanh Thời bây giờ rất thích ăn cơm tôi nấu đó, với lại còn... Không nói cho cậu!"
Lại còn yêu cầu hắn giúp chà lưng!!!
Loại giọng điệu đắc ý thối tha này, người từng trải Tề Trừng Trừng sao có thể không hiểu được chứ, cậu nhịn không được muốn phân thắng bại, nói: "Ồ, tôi với anh trai của cậu bây giờ vừa có bồn tắm mới đó, cậu hiểu chứ hả, tôi còn lâu mới nói cho cậu."
Bạch Tông Ân:...
Thiếu niên thích khoe khoang cũng rất đáng yêu.
"Đúng rồi, cái phim truy kích gì đó chắc sắp chiếu rồi đúng không?" Anh dâu cắt trọng điểm, đây là điểm giao của hai người.
Nụ cười Tưởng Chấp trên mặt nhạt đi một chút, hắn ừm một tiếng: "Được một tuần rồi."
Tề Trừng sửng sốt một chút, kỳ lạ thật đó, đã chiếu rồi sao? Nhưng sao cậu lại nhớ là, trước khi bộ phim kia công chiếu, có người tố cáo diễn viên chính hút ma túy, sau đó toàn bộ bộ phim không lên sóng được mà.
"Cái váy nhỏ kia rất đẹp." Bạch Tông Ân đột nhiên mở miệng nói.
Lực chú ý của Tề Trừng lập tức bị dẫn trật, nghe thấy ông xã nói đến váy nhỏ là hai mắt sáng lấp lánh.
"Ôi chao đẹp quá đi, thật đáng yêu. Nhưng mà tiếc là Phạn Phạn của chúng ta..." là con trai. Nhưng bây giờ Phạn Phạn cũng không biết mà nhỉ. Tề Trừng Trừng rục rà rục rịch, cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng nói: "Vậy em mua lấy một cái, sau đó lén lút chụp một tấm, về sau không cho Phạn Phạn xem có được không?"
Bạch Tông Ân dụ dỗ: "Phạn Phạn thích thì vẫy tay một cái nào."
Cái váy kia là màu đỏ, còn có những hạt kim tuyến lấp lánh, mấy bạn nhỏ đương nhiên yêu thích vô cùng. Phạn Phạn vẫy vẫy tay, miệng a a vui vẻ gọi, lộ ra ba cái răng hạt gạo.
Ha ha ha ha ha nhóc con Phạn Phạn ngu ngốc này.
Tề Trừng cũng rất vui sướng, đây chính là Phạn Phạn đồng ý với cậu đó! Thế nên bây giờ cậu vui vẻ đi lựa váy cho Phạn Phạn đây.
Ở chỗ cũ, Bạch Tông Ân liếc nhìn thằng em của mình, Tưởng Chấp bị anh trai nhìn thì chột dạ, không đánh tự khai: "Em muốn cho bọn họ lỗ một vố lên trời."
Bộ phim "Đoạt Mệnh Truy Kích" không chiếu vào dịp tết, vì phí tổn thấp, phí tuyên truyền chưa đến một trăm triệu, thế nên không có tư cách lên thành phim Tết. Vì vậy bọn họ lựa chọn chiếu trước tết, gần đây đã bắt đầu lên sóng, các diễn viên chính đều đang đi tuyên truyền khắp nơi.
Cảnh của Úc Thanh Thời chỉ bị cắt có hai, ba phút, y cũng không đi tuyên truyền, đoàn làm phim người ta không gọi.
Lần trước ở biệt thự Ma Đô, bốn người nói chuyện phiếm, lúc Tề Trừng nhắc đến bộ phim này, vẻ mặt Úc Thanh Thời nhàn nhạt, nói là không cần cổ vũ, khi ấy Tưởng Chấp đã cảm thấy kỳ quái, hắn biết nếu có hỏi lại thì với tính cách của anh Thanh Thời, không muốn nhắc tới sẽ không muốn nói.
Vì vậy hắn lén lút tra một chút. Tên diễn viên chính kia có danh tiếng rất kém ở trong giới, nói chuyện cũng không kiêng dè ai... chủ yếu là Úc Thanh Thời có vị trí nhỏ nên đối phương không thèm để ý, nói vài lời khó nghe, bịa chuyện giả dối, tác động đến thanh danh của Úc Thanh Thời.
Cái gì mà Úc Thanh Thời chủ động bò lên giường người khác, nhìn thì lạnh lùng cao ngạo nhưng thật ra vô cùng dâm đãng.
Có lần trên bàn tiệc xã giao, Tưởng Chấp cũng ở đó, nhà đầu tư và đạo diễn làm phim nói đùa với nhau, hỏi Tưởng đại thiếu thích loại hình này không, giới thiệu một ngôi sao nhỏ mới vào vòng cho cậu.
Tưởng Chấp vẫn luôn kiềm chế không nói lời nào.
Mấy ngày nay tuyên truyền, bọn họ quảng cáo ngợp cả bầu trời, đương nhiên đứng sau lưng họ có Tưởng Chấp. Bây giờ phim đã chiếu được một tuần rồi, nên kết thúc thôi.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại WA.TT.PAD cmj_jinju, làm ơn đừng đọc ở bất cứ web nào khác, những chỗ khác đều là ăn cắp!!!)
"Anh..." Tưởng Chấp có hơi sợ anh hai sẽ cảm thấy thủ đoạn của mình tàn nhẫn.
Bạch Tông Ân trái lại có chút vui vẻ, nếu như sau này Tiểu Chấp muốn trả thù lại anh...
"Kết thúc nhớ làm sạch sẽ một chút, người phá sản sẽ đỏ mắt làm liều... chú ý an toàn."
"Em biết rồi anh." Tưởng Chấp nghĩ đến cũng thấy đúng, nhất là an toàn của anh Thanh Thời.
Tề Trừng đã chọn xong quần áo, chọn được vài bộ đều sáng lấp lánh, Phạn Phạn thích vô cùng, vẫy vẫy tay lộ ra ba cái hạt gạo với ba nhỏ. Tề Trừng nghĩ thầm mình nên quay lại đoạn này mới được, sau này lôi ra cho Phạn Phạn tự xem.
Đều là con chọn hết đó! Không liên quan gì đến ba đâu!
Bọn họ mua rất nhiều đồ, nên phải nhờ đến đơn vị vận chuyển của trung tâm mua sắm.
Sau khi về nhà rửa mặt xong xuôi, vì dì Trịnh đã nghỉ phép về nhà nên bây giờ Phạn Phạn tạm thời ngủ trong phòng bọn họ. Vốn dĩ mọi người tính thuê một dì chăm sóc Phạn Phạn, nhưng dì Trịnh nói bình thường bà ở đây cũng không có việc gì làm, cũng đi theo dì Tô học được không ít, nên để bà chăm sóc Phạn Phạn là được rồi.
Tề Trừng nghĩ cũng phải, dì Trịnh là người vừa gọn gàng lại ngay thẳng, Phạn Phạn cũng quen biết bà.
Sau này tăng thêm lương cho dì Trịnh là được rồi... tiền lương chăm sóc em bé và tiền lương giúp việc không giống nhau.
Bây giờ trong phòng Phạn Phạn chỉ có một cái giường đơn, sau này dì Trịnh sẽ ngủ chung một phòng với Phạn Phạn, ban đêm chăm sóc cho nhóc con, thế nên sau này dì Trịnh phải ở lại trong nhà.
Bạch Tông Ân thay một cái tã khô mới cho con trai xong thì dỗ dành nhóc con ngủ. Tề Trừng tắm rửa xong xuôi, chợt nghĩ đến cái gì đó, cậu nói: "Đúng rồi, cái bộ phim kia..."
Cậu lên mạng tra một chút, vậy mà điểm danh tiếng cũng không tệ, 8.8 điểm.
Tề Trừng sợ ngây người.
"Đây không phải là một bộ phim thối nát à? Sao có thể cho điểm cao như vậy chứ?"
Rồi cậu lại lội lên diễn đàn trước kia mình từng lăn lộn, tìm kiếm tên phim, quả nhiên thấy được rất nhiều lời mắng mỏ.
【 Má nó, cốt truyện của bộ này như rác vậy, sao điểm lại cao như thế. 】
【 Nội dung ngu, kịch bản ngu, kỹ năng diễn cũng ngu nốt, tôi phục rồi đấy, vậy mà bán được nhiều vé đến vậy à? Thật sự có nhiều kẻ đần độn cảm thấy xem hay đến thế sao? Nghi ngờ bản thân. 】
【 Mấy người có ngu không vậy, vừa nhìn là đã biết mua điểm rồi, tiêm nước vào phòng vé thôi. Chẳng qua là không biết ông đầu tư này có phải điên rồi không, rõ ràng là phí tổn thấp như vậy, thế mà lại đập nhiều tiền đến thế, tôi nhìn mà sửng sốt luôn đấy.】
【 Chắc là muốn lùa khán giả vào xem đấy, cắt đợt rau hẹ đầu tiên*, dù sao tôi cũng bị lừa vào rồi. 】
(*ngôn ngữ mạng: dùng để chỉ những người dù biết sẽ bị lừa những vẫn đâm đầu vào đó. Bên bị lừa được mô tả như bó hẹ, vì hẹ mọc đi mọc lại hết vụ này đến vụ khác. Còn bên đi lừa sẽ là liềm cắt, gặt được lợi ích từ những người bị lừa.)
...
"Ông xã ơi, sao lại không giống như trong tiểu thuyết thế này..." Tề Trừng Trừng có chút sợ.
Bạch Tông Ân dỗ Phạn Phạn ngủ xong, lại quay sang dỗ bạn nhỏ của mình, anh nói: "Trong tiểu thuyết, anh với Trừng Trừng có Phạn Phạn không?"
"Đương nhiên là không có rồi! Em mang thai Phạn Phạn cũng bị hù cho sợ luôn mà, giống như một kỳ tích..."
Ánh mắt Tề Trừng đột nhiên sáng lên. Bạch Tông Ân lập tức biết dòng suy nghĩ của thiếu niên lại nhảy đi đâu nữa rồi.
"Ông xã, em biết gọi Phạn Phạn là gì rồi! Gọi là bé con kỳ tích!"
Hài âm muôn năm!
Bạch Tông Ân nghĩ, thiếu niên đến đây với anh cũng chính là kỳ tích.
"Được, đúng là rất dễ nghe."