Lần trước nói chuyện phiếm với Châu Châu có nhắc đến hợp viện. Tề Trừng lập tức nghĩ đến dịp Tết nguyên tiêu sắp tới, vừa hay quay một bộ Hán phục tiểu thị tần trong hợp viện, thời lượng khoảng chừng mười phút, có đoạn trang điểm và tạo hình, sau đó ghi thêm một đoạn chúc phúc nữa là được rồi.
Toàn bộ video có thể phát hành đầu tiên vào dịp Tết nguyên tiêu, giờ cứ từ từ quay mấy bộ trong phòng trưng bày đã.
Tề Trừng nói làm là làm, lập tức đi tìm Hán phục thích hợp mới.
Cậu có tiền, thế nê không mặc trùng trang phục đâu.
Tề Trừng nằm sấp trên bàn viết danh sách những việc cần làm, miệng lại nhỏ giọng thì thầm, đến chỗ hợp viện thì cậu ngẩng đầu hỏi: "Ông xã, em hỏi mượn viện của cậu Tiểu Chấp để quay phim một ngày được không nhỉ? Ông ấy nhiệt tình lắm, bảo là có chuyện gì thì cứ tìm ông ấy."
Chủ yếu là cậu đã đến viện của nhà họ Triệu rồi, được bảo dưỡng cực kỳ tốt luôn.
"Ông ta còn nợ em một ân huệ lớn, em đi mượn viện của ông ta thì ông ta mới là người vui nhất." Bạch Tông Ân dời tầm mắt từ màn hình máy tính sang Trừng Trừng ngồi đối diện: "Hay là em muốn ông ta trả lại ân tình lớn hơn cho em?"
Tề Trừng lắc đầu: "Em không có gì để cho ông ấy trả lại ân huệ lớn cả. Dù sao thì ra giá cổ phần cao quá cũng sẽ chậm chạp không bán được, hơn nữa sớm muộn gì thì nhà họ Tưởng cũng sẽ sụp đổ thôi, nếu ra giá rẻ hơn thì cũng không tính là lừa người ta."
Bạch Tông Ân khẽ cười.
"Ông xã cười cái gì thế?"
"Cười Trừng Trừng của chúng ta thông minh quá."
Những chuyện như ân tình thế này, càng kéo dài thì lòng biết ơn của người nhận sự giúp đỡ sẽ từ từ biến mất chẳng còn. Làm sớm xong sớm. Huống chi Triệu Trác còn là một lão cáo già như vậy, muốn dùng ân tình để uy hiếp người này trả một cái ơn to lớn là hoàn toàn không có khả năng, trái lại, có khi ân tình mà Tề Trừng đã trao cho gã sẽ biến mất đến không còn cũng nên.
Với lại, Trừng Trừng bán cổ phần ra với giá rẻ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận lại báo đáp gì cả.
Tề Trừng Trừng đang viết viết vẽ vời nghe thế thì lập tức dừng bút, cậu vui vẻ hỏi: "Thật ạ?!"
Nhất định là thật rồi! Ông xã không bao giờ lừa cậu hết đó.
"Em vốn dĩ rất thông minh rồi mà." Cún con đắc ý vô cùng: "Vậy ngày mai em sẽ gọi điện hỏi trước một chút luôn."
Nói xong, chồng chồng hai người lại mỗi người một việc. Tề Trừng liệt kê xong việc mình muốn làm xong thì dùng ipad lên Taobao dạo một vòng, cậu xem từng cửa hàng Hán phục để tìm ra cảm hứng. Lần trước Hán phục mà bọn họ dùng để chụp là Hán phục thời Minh, giờ cậu muốn làm thêm vài kiểu dáng khác nữa, thể hiện sự khác biệt mới mẻ hoàn toàn khác.
Áo bào cổ tròn nhà Đường thực sự rất thích hợp.
Màu cam hoặc là màu đỏ, không đội mũ vấn tóc mà chỉ xõa dài, mang lại cám giác rất thiếu niên.
Mười giờ tối, Tề Trừng ngáp một cái, bây giờ ở cửa hàng cũng không có sẵn Hán phục, hàng có sẵn thì lại không đẹp lắm. Cậu dự định tìm đến vài blog trên Weibo rồi nhắn tin hỏi, xem xem có hàng sẵn hay không, dù thêm tiền cũng được. Nếu thật sự không được nữa thì đến chợ đồ cũ mua một bộ mới mới chút.
Tề Trừng Trừng đang rất rất muốn có một bộ.
"Trừng Trừng, ngủ thôi." Bạch Tông Ân khép máy tính lại, đi ra từ phía sau bàn rồi duỗi thắt lưng.
Tề Trừng buông bàn tay đang che miệng ngáp của mình xuống, giọng nói dính dính hơi giống như làm nũng: "Vâng."
Nhưng sau đó cậu lại ngồi bất động, Bạch Tông Ân vòng đến bên cạnh thiếu niên, giang rộng hai tay ôm lấy: "Có muốn ôm không?"
"Ôm." Tề Trừng nhào vào trong lòng ông xã nhưng không ngồi lên chân của anh, vui vẻ nói: "Ôm được rồi, giờ em đi tắm rồi ngủ sớm đây."
Ngày mai cậu sẽ ở nhà với ông xã và Nga Tử đó!
Bận rộn cả ngày, giờ tự thưởng cho bản thân một ngày làm bé cá mắm thôi, woo hoo~
Tắm rửa xong, toàn thân Tề Trừng tỏa ra mùi sữa tắm hương cam thơm ngọt, ông xã nói thích mùi này lắm, thế nên Tề Trừng khà khà cười rồi ngây ngô dùng tiếp. Bạch Tông Ân ôm thiếu niên vào trong lòng, cả ngày hôm nay cậu bận tới bận lui, giờ mệt mỏi ngã xuống giường, vừa chui vào ngực anh là lập tức ngủ thiếp đi.
Đồ ngốc này.
Bạch Tông ân cần hôn lên môi của đồ ngốc nọ, cái người mà cứ một hai muốn anh phải lên giường nằm cùng mình thì mới chịu nghỉ ngơi. Bạch Tông Ân dỗ dành Tề Trừng xong rồi nhẹ nhàng xuống giường, ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.
Dù thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng chỉ cần nghiêng đầu là anh có thể thấy được tấm chăn trên giường hơi phồng lên, lại tựa như có thể ngửi thấy hương cam thoang thoảng, nhờ đó mà Bạch Tông Ân đã tỉnh táo hơn khi uống cà phê trước kia rất nhiều.
Tề Trừng ngủ một giấc rất say, hôm sau tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra đã được nhìn thấy khuôn mặt của ông xã, cậu bất ngờ một chút rồi lập tức vui vẻ dụi quả đầu bông xù của mình vào lồng ngực anh, cọ cọ thơm thơm dính dính, giống y như một chú cún con mới rời giường vậy, vừa nghịch phá lại vừa tình cảm.
Bạch Tông Ân vẫn nhắm mắt không mở ra, nhưng khóe miệng lại cong lên, anh vừa duỗi tay ôm thiếu niên vào lòng, vừa kéo chăn lên đắp kín hai người lại.
Sau đó cằm anh bỗng trở nên ươn ướt, là bị ai đó lén hôn một cái.
"Chào buổi sáng nha ông xã."
Tề Trừng nhỏ giọng nói xong rồi lại nhắm mắt lại, tiếp tục nướng một lúc nữa trên giường.
Hôm nay ông xã thế mà lại ngủ nướng với cậu, ngàn năm có một đó, phải nằm ì một lúc nữa mới được.
Nhưng mà chồng chồng hai người cũng không ngủ thêm được quá lâu, bởi vì Phạn Phạn đã dậy rồi. Việc đầu tiên nhóc con làm sau khi dậy chính là đi tìm ba nhỏ, dì Trịnh dỗ dành Phạn Phạn mặc quần áo rồi rửa mặt, cho nhóc bú sữa xong thì ra ngoài đi dạo một vòng trong vườn hoa ở sân sau nhà. Phạn Phạn ngoan ngoãn nằm trong lòng dì Trịnh rèn luyện thân thể, nhưng mà nhóc làm xong hết rồi mà vẫn chẳng thấy hai ba đâu.
Lần này Phạn Phạn bắt đầu cuống lên.
Nhóc giương hai mắt tròn xoe lên nhìn dì Trịnh, bi bô ba la mấy tiếng nói chuyện.
"Hôm nay ba ở nhà, Phạn Phạn đừng nóng, lát nữa là sẽ gặp thôi nhé."
Chú Quyền nhìn thời gian: "Hơn tám giờ, chắc cũng sắp dậy rồi. Phạn Phạn lên gọi hai ba xuống ăn sáng đi nào." Bữa sáng thì bắt buộc phải ăn mới được.
Phạn Phạn vừa nghe thấy ông nội nói ăn sáng là lập tức đập hai cánh tay, a a gọi.
"Đúng đúng, Phạn Phạn nhà ta ăn sáng rồi nhỉ." Dì Trịnh phiên dịch lại.
Sau đó bà ôm Phạn Phạn lên lầu hai gõ cửa phòng ngủ chính. Giống như trước kia, dì Trịnh rất ít khi đi lên lầu hai trong nhà, cho dù có quét dọn vệ sinh đi nữa thì cũng không vào phòng ngủ chính, huống chi là chuyện liều lĩnh gõ cửa thế này.
Trước kia trông cậu Bạch không dễ ở chung cho lắm... Tuy là bình thường cũng không nói lời nào, nhưng hễ cứ nhìn là bà lại sợ.
Bây giờ thì khác, dì Trịnh gõ cửa xong, ôm Phạn Phạn lên rồi nói: "Chúng ta gõ cửa rồi, tí nữa ba nhỏ sẽ mở cửa cho con nhé."
Cửa mở.
Phạn Phạn vừa thấy ba là đôi mắt cười tròn xoe lập tức biến thành trăng lưỡi liềm, đập đập cánh tay, vươn người ra phía trước nhào đến chỗ ba. Tề Trừng đón lấy con trai, thơm hai má con rồi nói: "Chào buổi sáng nha Nga Tử." Sau đó cậu nói với dì Trịnh: "Để con trông thằng bé cho ạ."
"Được, xuống ăn sáng sớm chút nhé."
Tề Trừng ôm Nga Tử xông lên tìm ba lớn, Phạn Phạn được ba ôm nên cười khanh khách.
Thu dọn xong thì cả nhà xuống lầu ăn sáng, ăn uống xong xuôi rồi Tề Trừng cùng Nga Tử chơi ở phòng trò chơi, vừa đi vào là cậu lập tức thả Phạn Phạn xuống đệm bò, sau đó không cần để ý đến nhóc nữa, cứ lật qua lật lại là được.
Hai ba con nằm cùng một chỗ, Tề Trừng đạp chân, Phạn Phạn cũng đạp hai chân béo ục của mình. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tông Ân cũng tới.
Bên trong không ngừng vang lên tiếng cười khúc khích, thi thoảng còn có: "Ha ha ha Phạn Phạn ngốc quá đi.", "Lại làm rùa thừa tướng rồi.", "Ông xã, anh mau nhìn xem có phải Nga Tử đang muốn ăn chân không. Ha ha ha ha ha, nó mập quá nên không gặm được chân, trời đất ơi cười chết em."
Hơn mười giờ, Tề Trừng gọi điện thoại cho Triệu Trác, bên kia vừa nghe thấy Tề Trừng muốn mượn viện để quay video thì rất đồng ý rất sảng khoái: "Lúc nào cậu tới đây cũng được."
Nhưng tất nhiên là không phải lúc nào cũng được thật, Tề Trừng đã hẹn ngày mốt, là ngày mùng sáu. Sáng sớm hôm nay, Weibo của cửa hàng Hán phục đã trả lời tin nhắn cậu, họ bảo là có hàng sẵn, có thể giao đến miễn phí, chẳng qua là lúc lên video có thể tag cửa hàng của bọn họ vào không? Đại loại như hợp tác kiểu vậy?
Đương nhiên Tề Trừng rất vui vẻ tình nguyện, dù sao thì mặc Hán phục lên video cũng sẽ có người hâm mộ vào hỏi là Hán phục nhà ai thôi.
Đó là đôi bên cùng có lợi mà.
Hán phục được chuẩn bị cấp tốc, còn có cả một vài trang sức và đạo cụ, thế này thì gần như là có thể tiến hành quay chụp vào mùng sáu rồi. Triệu Trác sảng khoái đồng ý, nói mùng sáu sẽ nhường viện lại cho cậu, còn cười ha ha nói Trạch viện này của tôi có nhiều chỗ cho Tiểu Trừng chụp lắm, tôi bỏ nhiều tiền tu sửa như vậy thì phải cho mọi người chiêm ngưỡng một phen mới được.
(Đọc truyện tại app WA.T.T.PAD cmj_jinju, không đọc ở các web ăn cắp khác, đừng để trẫm káu, nói một lần thôi chứ, ai gảnh đâu nói quài zay!)
Ba ngày này, Tề Trừng ở nhà làm cá mắm, người vui vẻ nhất đương nhiên là Phạn Phạn.
Ngày nào ba nhỏ cũng chơi lật người với Phạn Phạn trong phòng chơi. Phạn Phạn thích nằm rồi ôm chân gặm lắm, cơ mà vì cả người nhóc toàn thịt là thịt nên chẳng nắm được chân mình, khi đó Tề Trừng Trừng mang danh ba ruột sẽ nắm chân thay cho Phạn Phạn, còn nhiệt tình hỏi: "Phạn Phạn muốn gặm chân hả? Chân toàn thịt là thịt thôi."
"Pa!"
Phạn Phạn đơn thuần ngây thơ cười tươi với ba nhỏ. Hoàn toàn không chú ý tới ông ba ruột của mình đã mở máy ảnh, chụp rất nhiều hình của mình. Tề Trừng cười khà khà rồi cất đi, khi nào rửa ảnh xong sẽ nhét vào album, sau này có thể lấy ra trêu Nga Tử.
Xem này, hồi bé con thích gặm chân mình nhất đấy!
Hán phục được giao đến vào ngày năm, chủ cửa hàng giao hai bộ tới. Một bộ được ra mắt trước Tết nguyên đán, bộ còn lại là hàng bình thường. Bộ đầu tiên có màu đỏ thẫm, hoa văn trên vải được thêu màu vàng sậm, toát lên khí chất cao quý xinh đẹp. Một bộ khác có yếu tố mềm mại hơn, là màu trắng của trăng lưỡi liềm, nom rất phóng khoáng phong lưu, mặt trên có thêu mấy câu thơ!
Cực kỳ đẹp!
Tề Trừng còn mua thêm sáo ngọc, vô cùng hợp với bộ Hán phục trên.
Nhiếp ảnh gia vẫn là Lão Khách, nhưng thợ trang điểm không phải là Châu Châu nữa. Tề Trừng đã tìm một chuyên viên trang điểm khác cũng rất tốt ở Danh Thành. Lần trước chụp xong, Châu Châu cũng không trở về nhà mình, theo như lời cô nói thì về nhà cũng chỉ bị giục kết hôn mà thôi, chi bằng cứ ở đây chơi thêm đã.
Lần quay video này, Châu Châu vừa nghe nói địa điểm đến là hợp viện thì lập tức hỏi mình có thể đi cùng không? Cô sẽ giúp sức, có thể giúp nâng tấm hắt sáng. Tề Trừng đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Ngày sáu, trước khi đến nhà họ Triệu.
Châu Châu và Lão Khách cùng ở chung một khách sạn, cùng nhau bắt taxi xuất phát. Tề Trừng xuất phát từ nhà mình rồi thuận tiện đón Lộ Dương, tài xế Lý lái xe chở bọn họ. Khi sắp tới nơi, Châu Châu hỏi trong Wechat: "Ông chủ, cậu có chắc là không đưa sai địa chỉ đó chứ? Nhìn chỗ này giống như di sản văn hoá lịch sử vậy đó."
"Thật sự có thể vào trong ngõ được không vậy? Liệu bọn mình có bị đuổi ra không?" Châu Châu rất lo lắng.
Ở đây rất yên tĩnh, mấy con hẻm cũng không giống loại ngõ nhỏ hẹp tứ hợp viện khi cô đi du lịch ở thủ đô...Cô đã nghĩ nó sẽ giống thế khi nghe ông chủ nói đến hợp viện. Nhưng khi đến nơi này rồi Châu Châu mới thấy, thế này mà gọi là "ngõ hẻm" cái gì cơ chứ!
Nếu như bỏ qua những kiến thức lịch sử mà cô biết được từ tivi, thì đây chính là toà phủ đệ của mấy ông quan lớn thời xưa đúng không?
Đường có ba làn xe, được lát đá rất sạch sẽ, hai bên đường là đèn lồng cổ điển. Đầu hẻm không có ai ngăn cản, cũng không có bảo vệ, nhưng tài xế lại rất rụt rè, cứ hỏi bọn họ có chắc là chỗ này không, có thể vào được không?
Tài xế là người địa phương, ông ấy biết rằng có nơi này, nhưng không bao giờ dám đến cả.
"Ở đây toàn là phú hào mà thôi."
"Có tiền cũng không mua nổi đâu, bốc đại một toà cũng một hai trăm triệu rồi."
"Nghe nói nhà nào cũng có đội ngũ an ninh, còn có lưới điện gì đó nữa."
Nghe tài xế nói đến lưới điện mà Châu Châu sợ hãi không thôi, cứ điên cuồng nhắn tin hỏi ông chủ có phải nhầm chỗ hay không.
"Bọn em sắp tới rồi, không sai đâu." Tề Trừng gửi voice chat xong thì xe đã tiến vào đầu ngõ, lập tức trông thấy chiếc xe taxi đang chậm rãi chạy ở đằng trước.
Rõ ràng chỉ là một chiếc xe, nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang đến cảm giác "nhát gan, sợ hãi, muốn chạy quá".
Cũng không đổ lỗi cho chiếc xe được, tại vì lần đầu tới đây, cậu cũng đã kinh ngạc dữ lắm.
Tài xế Lý bấm kèn rồi vượt lên phía trước. Cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, Tề Trừng thò đầu ra chào hỏi: "Đi theo tôi, đúng chỗ rồi đấy."
Lúc đi ngang qua nhà cũ của họ Tưởng, Tề Trừng trông thấy cửa lớn đang đóng chặt, tấm biển Tưởng trạch đã bị tháo ra, nom rất trơ trụi. Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến Triệu trạch, Tề Trừng và Lộ Dương đi xuống, sự phụ Lý lái xe rời đi, khi nào bọn họ quay xong thì lại đến đón.
Xe taxi phía sau cũng dừng lại. Châu Châu và Lão Khách cầm đồ đạc bước xuống, tài xế taxi vẫn chưa đi, ông ấy khoác một tay lên cửa xe rồi tán gẫu: "Mấy cô cậu sống ở đây à?"
"Sao có thể được chứ, nhìn cháu giống phú bà lắm ạ?" Châu Châu cười đáp lại.
Cô có thể hiểu được lòng hóng chuyện của tài xế, bởi vì khi thấy mấy viện ở đây, cô cũng sốc lắm, trong lòng đang muốn hóng chuyện cực kỳ đây.
Tài xế muốn xem cảnh bọn họ bị đuổi ra ngoài, hoặc là bị bảo vệ và lưới điện túm cổ. Nhưng thật không may, tài xế đã phải thất vọng rồi. Tề Trừng bấm chuông cửa, rất nhanh sau đó cánh cửa to lớn đã mở ra, vẫn là người đã giúp bọn họ mở cửa lần trước.
"Cậu Tề, cậu đã tới rồi, xin mời vào."
Cánh cửa mở ra, mọi người cũng thấy được bức tưởng phù điêu ở sau cổng. Tài xế nhỏ giọng chậc một tiếng, cứ tưởng chỉ là bốc phét thôi, không ngờ thằng nhóc trước mặt còn nhỏ tuổi mà giá trị bản thân lại cao như vậy rồi.
"Chú Triệu đâu ạ? Cháu muốn chào hỏi chú ấy trước." Tề Trừng còn mang theo hoa quả tới nữa, nếu đi đến tay không thì không hay lắm.
Quản gia nhận lấy giỏ trái cây rồi nói: "Chủ tịch Triệu nói không nên quấy rầy cậu quay phim, dành cho cậu cả một ngày hôm nay, nếu không đủ thì cậu nói..."
Ai không biết còn tưởng đâu Tề Trừng muốn quay phim bom tấn gì đó ấy chứ.
"Nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi." Cuối cùng quản gia cười nói: "Chủ tịch Triệu còn bảo, cậu hãy cứ coi đây là nhà mình."
Đương nhiên Tề Trừng không có khả năng làm như thế thật, nếu như ở nhà là cậu sẽ cởi giày làm rùa thừa tướng với Nga Tử rồi.
"Có phòng cho khách không ạ? Bọn cháu cần phòng để thay quần áo hoá trang, còn cả phòng để quay nữa..."
Trừ những gian mà người nhà họ Triệu ở ra thì những nơi khác đều có thể chụp ảnh được. Nơi này là trạch viện ba sân, có sân phía sau và đình bát giác trong vườn hoa, và còn rất nhiều chỗ có thể chụp khác nữa.
Bọn họ còn được chuẩn bị cho trà nóng và bánh ngọt, có bánh phục linh, bánh hoa mai, bánh sơn tra, còn trà là trà ướp hoa.
Quản gia vừa rời đi thì Tề Trừng lập tức bảo mọi người ăn chút trà bánh đã, bởi vì chuyên gia trang điểm vẫn chưa tới.
"Mọi người ăn sáng chưa?" Tề Trừng thấy ai cũng bất động thì tự mình cầm một miếng ăn trước. Sáng nay cậu đã ăn sáng rồi, nhưng mà thấy đồ ăn thì vẫn nhớ thương lắm, bởi vì nhà của cậu Tiểu Chấp mời đầu bếp về, lần trước cậu tới cũng ăn rất ngon.
Lúc này Lão Khách và Châu Châu mới cử động, một người thì nói: "Ăn rồi.", người kia lại nói: "Ăn bánh kếp trái cây."
"Còn em thì sao?" Tề Trừng thấy Lộ Dương im im là biết ngay thằng nhỏ này chưa ăn rồi. Trong phòng có điện thoại, cậu nhấc máy gọi đến nhà bếp, hỏi xem có thuận tiện không, cảm phiền đưa món nào ăn nhanh đến.
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu phát hiện Lão Khách và Châu Châu đang khiếp sợ nhìn mình.
Tề Trừng nghĩ một hồi cũng biết được vì sao, thế là cố ý ha ha nói: "Hồi trước chú ấy muốn tặng toà nhà này cho em, nhưng mà em không muốn, ngại nó lớn quá, đợi ăn cơm cũng nguội hết cả."
"... Ha ha ha không buồn cười đâu."
Châu Châu và Lão Khách cũng không coi đó là thật, dù sao thì chẳng có ai vì sợ cơm nguội mà không cần nơi này cả.
Vừa nhìn thôi đã thấy đáng giá rồi. Tài xế vừa rồi còn nói, giá trị phải mấy trăm triệu, lại còn được truyền xuống từ thời cổ đại nữa.
Bởi vì "trò đùa" này mà mọi người cũng thoải mái hẳn lên, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Chỉ có mình Lộ Dương là biết lời ngốc bạch ngọt nói có lẽ là thật, nhưng y cũng không hỏi nhiều, y kết bạn với cậu không phải là vì tiền.
Bảo là nhanh nhưng cuối cùng quản gia lại mang đến hai khay thức ăn. Có sủi cảo tôm, xíu mại, bánh bao gạch cua, bánh quẩy, tào phớ, mì vằn thắn, rồi đủ các loại bánh mì nhỏ khác nữa, nóng hôi hổi.
"Cậu Tề ăn tạm nhé, nếu không đủ thì ở nhà bếp vẫn còn nữa, cậu xem xem còn muốn ăn thêm chút gì nữa không?"
"Đủ rồi đủ rồi ạ. Cháu cảm ơn." Tề Trừng vội vàng nói. Bốn người họ đã ăn hết rồi... Nhưng sau đó cậu lại phát hiện, ai cũng là thùng cơm hết.
Tề Trừng ngửi thấy mùi thơm nên cũng ăn đôi chút. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, chuyên gia trang điểm đã tới nhưng vẫn tràn đầy dấu hỏi giống như Châu Châu, Tề Trừng lười chạy đi đón người ta nên phiền quản gia đi đón.
"... Vậy mới bảo là lớn quá đó." Tề Trừng Trừng nhỏ giọng nghĩ linh tinh, cảm thấy khi trước mình đã từ chối cậu của Tiểu Chấp tặng toà trạch viện này thật sự rất chính xác, nếu không thì khi bạn bè đến nhà chơi, chạy đi mở cửa thôi mà chân cũng muốn gãy luôn mất!
Không phải cứ lớn là tốt đâu.
Ai mà không muốn bản thân thức dậy trong một căn biệt thự chứ.
Bởi vì hôm nay chỉ có hai bộ trang phục và một đoạn video nên thời gian chuẩn bị cũng không gấp rút lắm, vậy nên khi chuyên gia trang điểm đi vào thì đã nghe thấy ông chủ nói: "Chị ăn chưa? Đến đây ngồi ăn với tụi em này."
???
Chờ đến khi thật sự quay phim thì đã đến gần trưa rồi. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, bọn họ quay chụp ở trong gian của sân thứ hai, quản gia nấu bánh trôi rồi đưa vào. Lộ Dương mặc áo bào cổ tròn màu đỏ thắm, bên trong để lộ áo lót màu trắng, nom có hơi trang trọng, y nhìn về phía ống kính rồi nói vài lời hướng về phía ống kính nói một ít chúc tết nguyên tiêu, vừa ăn vừa quay.
"Chúc mừng năm mới." Tiểu Lộ lãnh đạm nói.
Tề Trừng nói bên ngoài ống kính: "Em đừng ngầu quá, năm mới phải vui vẻ hơn chứ. "
"Vậy anh làm đi?" Tiểu Lộ hỏi.
"... Không có nghe lời chút nào hết, bỏ đi, tiếp tục nào."
Khi ăn bánh trôi, Tề Trừng Trừng nhắc nhở: "Em đừng chỉ ăn mãi thế chứ."
Lộ Dương: "Em có húp nước."
"... Không phải kiểu đấy, em nói một chút xem trong đó vị gì, vừa ăn vừa nói á hiểu không?"
Lộ Dương: "Không hiểu. Nếu không thì anh tự tới đây vừa ăn vừa quay đi?"
"Cái thằng này!" Tức giận chết anh rồi!
"Nhân đậu phộng, nhân hoa hồng, bên trên có rắc vừng đen." Lộ Dương vừa ăn vừa quay, ăn một phát hết miếng cuối cùng rồi húp thêm một ngụm nước, lúc này y mới buông muỗng xuống nhìn về phía ông kính nói: "Vậy chúc tất cả người hâm mộ một năm mới phát tài nhé."
Cũng được.
Quay video xong rồi chụp mấy bộ ảnh, công việc hôm nay kết thúc vô cùng sớm, bốn giờ chiều là xong xuôi. Quản gia hỏi mọi người muốn ở lại ăn cơm hay không, bởi vì mọi người đã không ăn cơm trưa. Ban đầu Tề Trừng muốn từ chối, nhưng vừa nghe thấy đối phương đã chuẩn bị lẩu nồi đồng, còn nói thịt dê rất tươi...
... Người ta chuẩn bị chu đáo quá!
Ăn thôi!
Cơm nước xong cũng mới hơn năm giờ, lúc rời đi, quản gia còn gói bánh ngọt cho họ mang về. Tề Trừng vừa xách bánh ngọt vừa không ngừng cảm ơn, cậu ngượng ngùng nói: "Hôm nay làm phiền mọi người rồi, cảm ơn đã chăm sóc ạ."
"Cậu nói gì vậy chứ, khách khí quá."
Tề Trừng nghĩ đến gì đó rồi thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, hồi sáng cháu có thấy ngõ nhà họ Tưởng đến tấm biển cũng chẳng còn nữa..."
"À, nghe nói là bán rồi, cái khác thì tôi không rõ lắm."
Trạch viện nhà họ Tưởng bị bán rồi sao?
Tề Trừng không hỏi nhiều nữa, cậu về đến nhà thì thấy Husky tới chơi.
(đọc đoạn này trong bình luận ->)
Thật kỳ lạ.
Nửa đời người của mình, Triệu Thiến vẫn không thể hiểu được Tưởng Kỳ Phong.
Chuyện bán nhà tổ của họ Tưởng, đương nhiên là Triệu Thiến biết. Con trai gọi đến cho bà ta rồi hỏi về chuyện này, bà ta đáp: "Ai nói cho con biết thế? Sao đang yên đang lành lại hỏi cái này?"
"Con đến nhà cậu chơi thì thấy cửa nhà ông nội bị phá mất." Tưởng Chấp không nói đó là lời của anh dâu.
Triệu Thiến: "Trước kia con vẫn không thích qua bên đó mà, sao hôm nay lại chạy qua?"
"Con chỉ tới xem chút thôi, không có cậu ở nhà nên con tới nhà anh hai luôn rồi. Mẹ vẫn chưa nói cho con biết đó, thật sự bán nhà tổ rồi sao?" Tưởng Chấp lại kéo đề tài trở lại.
Triệu Thiến vốn muốn nói con hỏi nhiều như vậy làm gì, nhưng bà ta lại nghĩ, năm nay Tiểu Chấp đang năm ba đại học, đã có thể vào công ty để thực tập rồi. Có những chuyện nên nói cho hắn biết, không thể cứ vô tư vô lo mãi như vậy được.
"Đừng nói chuyện này trước mặt ba con đấy." Triệu Thiến suy nghĩ xem nên nói như thế nào, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: "Ba con không coi nhà bên đó là nhà tổ, ông ấy còn hận không kịp nữa là. Mấy năm qua ông ấy báo thù cho người đàn bà kia, bây giờ người cũng đã chết hết rồi, có lẽ là khúc mắc đã được cởi bỏ rồi cũng nên."
Có lẽ vậy chăng? Năm nay ông ấy ở lại, có thể là vì báo thù xong rồi nên trong lòng muốn về nhà. Triệu Thiến không chắc chắn lắm.
"Người đàn bà kia" là đang nói đến mẹ của Tưởng Kỳ Phong, Triệu Thiến vẫn luôn gọi người đó như vậy. Bản thân bà ta là phụ nữ, là vợ mà Tưởng Kỳ Phong cưới hỏi đàng hoàng, trước kia vì tin đồn nói bóng nói gió nên bà ta cực kỳ ghét mấy con giáp thứ mười ba, bồ bịch này nọ, thậm chí bà ta còn đi điều tra qua rồi, thế nên Triệu Thiến vô cùng chướng mắt loại người như vậy.
Triệu Thiến nghĩ có thể tránh được bao nhiêu ân oán khi trước của nhà họ Tưởng thì cứ tránh, né hết tất cả "bãi mìn" của Tưởng Kỳ Phong. Đương nhiên trước đây Tưởng Kỳ Phong cũng không để con trai mình nhận người đàn bà kia là "bà nội", giống như là bề ngoài vẫn thừa nhận "bà vợ cả" kia vậy.
Nghĩ đến chuyện này, Triệu Thiến đột nhiên cảm thấy chồng mình thật đáng sợ.
Rõ ràng Tưởng Kỳ Phong rất hận, rất ghét toàn bộ người nhà họ Tưởng, bao gồm bà cụ vợ cả kia, thế nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn biết thân phận con trai của kẻ thứ ba rất đáng xấu hổ, vậy nên chưa từng nhắc tới để Tiểu Chấp và bà ta cùng đi cúng bái người đàn bà đó.
... Điều này cũng chứng tỏ, chồng bà ta chưa bao giờ thật sự đặt hai mẹ con bà ta ở trong lòng và xem họ như người nhà.
Năm mới, chồng ở lại trong nhà, Triệu Thiến tưởng rằng ông ta đã buông bỏ hận thù về nhà, tâm trạng vui mừng phấn khởi cũng phai nhạt đi.