Bị đe doạ trắng trợn như vậy làm cho Lạc Du Nhiên phải trợn mắt há mồm không dám tin.
Dường như phải một lát sau cô mới lấy lại được tiếng nói của bản thân.
“Anh… anh làm như vậy là phạm pháp!”
Lệ Tiêu tỏ vẻ như bản thân đã nghe được một câu chuyện cười, hắn ta đưa tay ra xoa xoa mái tóc hơi rối của cô, khuôn mặt điển trai ngập trong bóng tối.
“Em nghĩ sao khi nói về luật pháp với một con quỷ? Hửm?”
Lạc Du Nhiên tự biết bản thân nói hớ, thế nên cô cũng không phản ứng lại, chỉ xoay mặt sang bên khác, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ như vậy lướt dần qua tầm mắt của cô.
Thấy cô không phản ứng, Lệ Tiêu tự biết cần cho cô một khoảng thời gian để cô bình tĩnh lại.
Dù sao không phải ai cũng chấp nhận một con quỷ vạn năm giống hắn, nhưng đó là cô, là cô gái hắn đã ngày nhớ đêm mong, khi bị phong ấn ở trong cổ mộ cũng không có khi nào thôi nhớ về cô.
Ai cũng có thể sợ hắn, nhưng riêng cô thì không được phép.
Hai người tiếp tục cuộc hành trình đi về nhà, khi vừa về tới nơi, Lạc Du Nhiên đã nhìn thấy căn biệt thự trước mắt không phải là nhà của cô.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”
“Nhà của chúng ta.”
Lệ Tiêu nói với vẻ đương nhiên, hắn quay người sang bên cạnh cởi đai an toàn cho cô rồi mới kêu cô xuống xe. Thế nhưng Lạc Du Nhiên lại giận dỗi nhất định không chịu xuống.
Lệ Tiêu nhìn thấy cảnh này thì như nhìn thấy được điều gì hay ho lắm, hắn đi vòng sang ghế bên cạnh sau đó đưa tay bế bổng cô lên khiến cô gái nhỏ phải la lết vì choáng váng.
“Á! Anh làm cái gì vậy hả?”
Lệ Tiêu cưng chiều mà vỗ vỗ nhẹ vào mông cô một cái.
“Ngồi yên nào, ngã xuống bây giờ.”
“Tôi nói anh đang làm cái gì!”
“Vợ tương lai của tôi đang giận dỗi, đương nhiên là tôi phải có nghĩa vụ dỗ dành em rồi.”
Lạc Du Nhiên tức đến mức suýt chút nữa thì không nói thành lời, cô cười lạnh.
“Ai giận dỗi với anh chứ? Thả tôi xuống nhanh, tôi tự đi được.”
Đây là biệt thự của nhà họ Lệ, là nơi ở của gia tộc giàu có nhất nhì trong nước, thế nên trong nhà nhất định sẽ có rất nhiều người làm, cô không muốn bản thân bị ôm vào một cách mất mặt như thế.
Dù sao bây giờ cô cũng không về được, thế nên điều tiên quyết là cô nên tìm về mặt mũi cho mình đã.
Sau khi cam đoan rằng bản thân sẽ không bỏ chạy giữa chừng thì Lệ thiếu gia mới đồng ý thả cô xuống để cô tự đi lại.
Lúc gần vào đến cửa, cánh cửa gỗ lớn đột nhiên mở ra, mà đối diện với cô chính là một cặp mắt sắc bén như hồ ly tinh đang nhìn cô một cách chăm chú và đầy soi mói.
Cô gái này nhìn Lạc Du Nhiên một hồi không nói gì, sau đó cô ta mới quay sang phía Lệ Tiêu, nhún mình hành lễ theo kiểu cổ xưa, miệng hô.
“Thiếu gia đã về ạ.”
Lệ Tiêu chỉ gật đầu rồi không nhìn cô ta thêm cái nào nữa, hắn nắm tay Lạc Du Nhiên dẫn cô đi vào nhà.
Ngồi trên ghế sô pha phòng khách lúc này là một người phụ nữ đã tầm 40 tuổi, trông vừa sang trọng lại vô cùng quý phái.
Bà ấy ngồi ở đây đã lâu, khi nhìn thấy con trai mang người về thì lập tức vui vẻ ra mặt.
“Tiểu Nhiên về rồi đó hả con? Con làm dì lo lắng lắm đấy.”
Vừa nói xong bà ấy lập tức đứng dậy cầm lấy tay cô rồi dắt cô ngồi xuống ghế.
Lạc Du Nhiên ngơ ngác theo không kịp tiết tấu này, cô biết người này. Lệ phu nhân, trước đây bà ấy là một diễn viên cực kì nổi tiếng ở trong nước, sau đó thì lui về ở ẩn, cô không nghĩ rằng bà ấy lại là phu nhân của gia tộc bề thế như nhà họ Lệ.
“Tiểu Nhiên nói sau này sẽ hạn chế tham gia những cuộc khảo cổ nguy hiểm như thế này, mẹ đừng lo lắng.”
Lệ Tiêu ngồi bên cạnh giống như đã hoàn toàn hoà nhập được vào hoàn cảnh này.
Người nào không biết nhìn vào sẽ lập tức nghĩ rằng hắn là thiếu gia của nhà họ Lệ chứ hoàn toàn không thể liên tưởng hắn với chủ nhân ngôi mộ cổ ngàn năm ở trên dãy núi sâu thăm thẳm kia.
Vả lại cô nói như vậy bao giờ? Đối với một người đam mê khảo cổ như cô thì công việc đó giống như tính mạng vậy
Thế mà hắn dám nói năng tuỳ tiện như thế.
Hai người kia kẻ thì tung người thì hứng, hết lòng khuyên bảo Lạc Du Nhiên rằng không nên đến chỗ nguy hiểm. Sau một hồi nói chuyện thì Lệ phu nhân lập tức đẩy hai người về phòng, nói rằng cả hai đi đường mệt mỏi rồi thì nên nghỉ ngơi một chút.
Khi cửa phòng ngủ vừa đóng lại, người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lập tức hoá thành một Lệ Tiêu tóc dài, mắt đỏ và áo bào đen đã nằm cùng cô trong quan tài cổ.
Hắn khoá cửa lại, sau đấy lập tức đưa tay chặn cô lại, ép cô trong tư thế không có đường lui.
Lạc Du Nhiên cứng đờ cả người, nói.
“Anh… anh làm cái gì hả?”
Lệ Tiêu cúi đầu dán sát vào tai cô, thổi khí.
“Tiểu Nhiên này, chúng ta sinh con luôn có được không?”