Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 101


Chương 101: Con còn giá trị nào khác sao?

“Việc này sợ rằng…không thuận theo ý con được!”

Lâm Duyệt sững người, lo sợ nhìn nhìn ông ta.

“Bố đã tìm người cho con rồi, con cũng gặp người ta rồi, tên là Vương Đức Thanh, là một đối tác của xưởng quần áo của bố. Gia đình cũng là một nhà danh giá ở Vân Thành, còn xây dựng được hai nhà mày ở nơi khác. Sau khi vợ qua đời năm ngoài thì chỉ sóng một mình. Lần trước sau khi gặp con rồi thì cứ luôn nhớ về con. Vừa nghe nói con ly hôn rồi liền lập tức liên hệ với bố, nói là muốn cưới con.

Trong lòng Lâm Duyệt lạnh lẽo.

‘Vương Đức Thanh!

Cô từng gặp rồi, cùng một loại đàn ông như Lý Tín Đạt.

Hơn 50 tuổi, không cao lắm, chuẩn bụng bia hói đầu luôn.

Điều này còn không sao, ông ta với vợ mình cũng từng trải qua khổ cực với nhau thời còn trẻ, kết quả là khi ông ta kiếm được nhiều tiền rồi liền bắt đầu ăn chơi bét nhè, ngoại tình với tình nhân trẻ bị vợ bắt quả tang ngay tại giường, bà vợ tức đến nỗi lên cơn đau tim rồi chết ngay tại chỗ.

Hai đứa con cả trai và gái đều hận người bố này đến tận xương tủy, bây giờ cũng không muốn có quan hệ gì với ông ta nữa.

“Duyệt Duyệt……

“Bốt” Cô ngắt lời Lâm Đại Phúc, “Vương Đức Thanh là loại người gì bố còn không biết sao?”

Lâm Đại Phúc nghẹn lời.

Hồi lâu sau ông ta mới nói, “Tên Vương Đức Thanh đó bảo đảm với bồ rồi, nói là chỉ cần con bằng lòng gả cho ông ta, ông ta chắc chắn sẽ trân trọng con, tuyệt đối không làm những chuyện xằng bậy như trước đây nữa.”

“Ông ta đã hứa cho bồ lợi ích gì rồi?”

Lâm Đại Phúc lại không cảm thấy xấu hổ mà vui vẻ nói, “Ông ta nói rồi, chỉ cần con bằng lòng gả cho ông ta, ông ta sẵn sàng lấy 1 triệu 8 trăm nghìn tệ làm sính lễ, còn đổi cho bố với mẹ con một chiếc BMW. Duyệt Duyệt, con xem đấy, ông ta còn có thể hào phóng với bố và mẹ con như vậy, sau này còn có thể đối xử tệ với con sao?”

Nụ cười của Lâm Duyệt càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng lạnh lẽo, sắc mặt cô nhợt nhạt, dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

“Một người có thể bỏ rơi người vợ đã từng cùng mình trải qua khổ cực mấy mươi năm, có thể vì sự sung sướng sang chảnh mà chẳng thèm ngó ngàng tới hai đứa con.

Loại người này……bố lại nói là sẽ đối xử tốt với con? Bó, bố tự hỏi mình xem, lời này bố có tin được không?”

Mặt Lâm Đại Phúc dần dần lạnh đi.

. Còn nữa, con lấy được giấy ly hôn còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Con muốn hỏi bố, làm sao mà Vương Đức Thanh biết được tin con ly hôn? !”

Lâm Đại Phúc nhíu chặt mày.

“Duyệt Duyệt…… # “Đừng nói nữa, con không muốn nghe thêm bất từ chữ nào của bố nữa. Ngày trước lúc con kết hôn với Lý Tín Đạt bố cũng nói thế này, nói là hắn ta lớn tuổi sẽ biết thương người, sau này sẽ đối xử tốt với con. Nhưng kết quả thì sao? Kết hôn 11 năm, ngày nào con cũng sống không bằng chết, nỗi khổ này bố có chịu thay cho con không?”

“Vậy con muốn thế nào?”

Lâm Đại Phúc trở lại bộ mặt thật của mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Duyệt, “Bố thừa nhận là sau khi biết con ly hôn liền liên lạc với Vương Đức Thanh. Nhưng con soi gương xem lại bản thân mình đi. Trừ cái khuôn mặt có thể nhìn được ra thì còn ưu điểm gì khác không? Năm nay đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ nữa rồi. Nói khó nghe thì là Vương tổng giàu, ông ta muốn tìm gái trẻ đẹp nào mà chẳng được, chỉ cần ông ta muốn thì máy cô 18 tuổi cũng sẵn sàng sà vào lòng ông ta. Người ta sẵn sàng lấy con, đó là phúc khí mà con tu được tám đời đổi lại được, con còn không vừa ý người ta? Con có tư cách không vừa ý người ta sao?”

‘Vành mắt Lâm Duyệt đỏ hoe.

Cho nên, đây mới là suy nghĩ thật sự của bó sao?

Trong lòng bố, đứa con gái này từ đầu đến đuôi chính là một đứa đứa tốn cơm tốn gạo.

Nhân lúc cô còn chưa mắt giá phải bán cô đi, nếu không thì bán không được tiền nữa rồi.

Lâm Đại Phúc nói tiếp, “Duyệt Duyệt, bố muốn con với Vương Đức Thanh đúng thật là có lòng riêng, nhưng bố cũng là vì tốt cho con. Con tự nhìn kỹ lại bản thân mình xem, năm nay đã 29 tuổi rồi, không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, làm vợ nhà người ta 11 năm tròi, không có bắt kỳ tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Con như vậy không tìm một nhà giàu có để gả thì còn giá trị nào khác sao?”

Nước mắt cố nén lại ở hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống tôi.

Cô che mặt hồi lâu không nói gì.

Vẻ mặt của Lâm Đại Phúc càng ngày càng lạnh nhạt, ông ta nắm lấy cổ tay cô, “Được rồi, con cũng đừng khóc nữa, nhìn mà bực mình. Nhìn cái con bây giờ xem, gầy đến nỗi gió thổi một cái là ngã được ngay……về nhà với bó bồi bổ mấy ngày, đến lúc khí sắc tốt lên rồi mới gọi Vương Đức Thanh đến nhà.”

Lâm Duyệt không nhúc nhích.

Lâm Đại Phúc lôi mạnh cô, “Còn ngây ra đấy làm gì? Đi thôi!”

“Bố, bố nói đúng, con đúng thật là không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, trừ khuôn mặt có thể nhìn được ra thì chẳng có chỗ nào tốt……. : “Con nhận ra được sự thật là tốt.”

“Nhưng m ..” Lâm Duyệt giật mạnh tay ra, “Cho dù như thế, con cũng tuyệt đối không muốn sống cuộc sống như.

trước kia nữa!”

Lâm Đại Phúc nhíu mày.

Ông ta thấy Lâm Duyệt như nước đổ lá khoai, cuối cùng cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nhìn cô, “Rốt cuộc là con có đi với bố không?”

“Tuyệt đối không!”

“Tốt! Rất tốt!” Lâm Đại Phúc dứt khoát dừng lại, “Vậy bố sẽ tính toán với con luôn! Bố nuôi con đến năm 18 tuổi, bây giờ bố cũng lớn tuổi rồi, cần con cái nuôi dưỡng, có phải là con nên đưa tiền dưỡng lão cho bố không?”

“Một đồng cũng không có!”

Lâm Quán Quán từ đầu đến giờ không nói gì, cô chính là đang đợi, đợi chị cô nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Đại Phúc, đợi chị cô từ bỏ triệt để. Cô biết điều này rất tàn nhẫn nhưng vẫn tốt hơn là bị con quỷ hút máu Lâm Đại Phúc này quần lây cả đời.

Cô kéo Lâm Duyệt ra sau lưng, cười lạnh một tiếng, “Lâm Đại Phúc, tôi thấy thể diện của ông bị chó ăn mất rồi đấy!

Ông mà nuôi lớn tôi với chị tôi á? Trước khi mẹ tôi qua đời, chúng tôi vẫn luôn sống với bà ấy, đến khi tôi 6 tuổi, ông về nhà được máy lần? Đưa tiền sinh hoạt cho mẹ tôi được máy lần? Ông có biết sinh nhật của tôi với chị tôi là khi nào không? Có biết ngày giỗ của mẹ tôi là ngày nào không?”

Lâm Đại Phúc bị chặn họng cho á khẩu không nói được gì.

“Hư – – Khi mẹ tôi qua đời, ông liền coi tôi và chị tôi như con ghẻ, đưa chúng tôi về quê rồi vứt cho bà nội tôi chăm sóc. Bà nội qua đời rồi thì ông chẳng còn cách nào khác đành đón tôi với chị tôi về Vân Thành. Lúc đó chị tôi cũng lớn rồi, ông liền lấy tôi ra để đe dọa chị tôi rằng nếu không gả cho Lý Tín Đạt sẽ đánh gãy tay chân tôi, cho tôi ra đường ăn xin để ông với Tôn Hà Anh được sống sung sướng! Ông còn trơ trến mà nói nuôi chúng tôi!”

Tim thắt lại một nhịp.

Tiêu Lăng Dạ đau lòng nhìn Lâm Quán Quán mặt không biểu cảm.

Quá khứ bực tức như thế vậy mà cô lại nói qua loa hời hợt như vậy!

Lâm Đại Phúc bị vạch trần chuyện cũ, thẹn quá hóa giận, “Cho dù có thế nào đi chăng nữa, hai đứa cũng sống được bình an khỏe mạnh cho đến bây giờ. Bố không quan tâm nhiều như vậy, cho dù bố chỉ nuôi hai đứa có một ngày thì hai đứa cũng phải báo đáp lại!”

Lâm Quán Quán cười lạnh, “Nhìn cái tên cặn bã như ông tôi còn chê bẩn mắt! Muốn tiền của tôi á? Được thôi, chỉ có 1 khả năng thôi, bây giờ ông chết đi, tôi đốt tiền giấy cho cho ông, muốn bao nhiêu tôi đốt cho ông báy nhiêu, bảo đảm cho ông đủ tiền tiêu ở âm tào địa phủ!”

Con súc sinh chết tiệt!

Lâm Đại Phúc bị chọc cho tức cái lồng ngực, đầu ngón tay run rẫy chỉ vào Lâm Quán Quán, “Nghiệt chướng! Cái đồ nghiệt chướng nhà mày, sớm biết mày lớn lên mà thế này thì đáng lẽ năm đó ông đây phải bóp chết mày đi!”

“Vậy thì đáng tiếc thật đấy, muộn rồi!”