Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 107


Chương 107 Buổi trưa.

Quản gia đến báo: “Ông chủ, bà chủ, có khách đến đây.”

“Khách?”

Tiêu Diễn sửng sốt một chút. “Khách nào?”

*Đi ra chỗ khác, con ở đây nghe ngóng cái gì’Khương Ninh nhanh chóng yêu cầu người làm, “Nhanh đón khách vào, hôm nay nắng nóng như vậy, mang một ít trái cây và đồ uống lạnh ra mời khách. “

* Vâng, bà chủ. “

Khương Ninh dường như biết rõ người đến là ai, không chỉ dặn dò chu đáo, còn tự mình ra tiếp đón.

Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ nhìn nhau.

Không đúng.

Lão mẹ từ bao giờ lại nhiệt tình thế này?

Có quỷ!

Tiêu Diễn vươn cổ nhìn ra ngoài, không bao lâu sau đã thấy Khương Ninh mặt mày rạng rỡ dẫn một cô gái trẻ Vào.

Cô gái trạc tuổi đôi mươi, khuôn mặt xinh đẹp, mặc váy quây màu trắng thêu hoa với mái tóc dài xõa trên vai, đầy khí chất thần tiên tỷ tỷ.

“Tới thì tới thôi chứ, sao lại mang nhiều quà như vậy, Tiểu Noãn, con quá khách sáo với cô rôi.”

Cô gái đi theo sau Khương Ninh cười dịu dàng, “Là cô quá khách sáo với con ấy.”

Khương Ninh rất hài lòng với cô gái.

Bà đưa hộp quà trong tay cho người làm, kéo cô gái vào phòng khách, “ Mau ngồi đi mau ngồi đi.”

“Cảm ơn cô ạ.”

Cô gái nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái ngượng ngùng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha.

Cô gái đó không phải ai khác, đó là cô gái ngày đầu tiên Lâm Quán Quán trở về Trung Quốc bắt gặp đang xem mắt với Tiêu Lăng Dạ, tên là Giang Noãn.

“Lăng Dạ, hai con cũng từng gặp nhau rồi, chắc không cần mẹ giới thiệu đâu nhỉ?”

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày liếc nhìn Giang Noãn, “Cô ấy là ai?”

Bộ dạng như hoàn toàn không biết Giang Noãn.

Giang Noãn sững sờ.

Tiêu Diễn “phốc” cười thành tiếng.

Khương Ninh bối rối, quay qua chỗ Giang Noãn không nhìn thây, hung hăng liêc Tiêu Diễn một cái, rôi quay đâu lại nói với Tiêu Lăng Dạ, “Lăng Dạ, con quên rồi à, con bé là Giang Noãn.”

“Không quen ! “

Khóe mắt Giang Noãn lập tức đỏ lên.

Khương Ninh rất tức giận, cô nghiền răng nhắc nhở: “Lăng Dạ, con không nhớ thật hay là đang có ý chống đối mẹ?”

“Không nhớiI”

Khương Ninh sắp tức chết.

Nhìn thấy vậy, Tiêu Diễn vội vàng điều hòa, “Mẹ! Mẹ không biết sao, anh trai con ngày nào cũng bận như con quay, ngày nào cũng phải họp rồi là làm việc, nếu gặp ai cứ gặp một hai lần là phải nhớ, thế không phải sẽ mệt chết a.

Sắc mặt Khương Ninh khá hơn, quay người lại cười nói với Giang Noãn, “Tiểu Noãn, đừng để ý, Lăng Dạ bận việc quá.

“Cháu không để ý đâu ạ “

Khương Ninh đang định nghiêm túc giới thiệu lại, Tâm Can ” bịch bịch bịch” chạy tới, con bé mấy bước chạy tới bên Giang Noãn,” Cháu còn nhớ côi ““

“Thật không? “

“Cô và baba từng xem mắt!

Thật sự là vẫn nhớ cô.

Giang Noãn vô cùng hạnh phúc, tiểu công chúa nhà họ Tiêu khét tiếng tự cao tự đại, mới gặp nhau một lần, mà tiểu công chúa vẫn luôn nhớ tới cô, điều này cho thấy cô đã đề lại ấn tượng sâu sắc với tiểu công chúa.

Đây là một điều tuyệt vời biết bao nhiêu.

Lần trước thất bại trong buổi xem mắt với Tiêu Lăng Dạ, cô đã nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại anh ta được, không ngờ sau một thời gian dài như vậy, Khương Ninh vậy mà thật sự gọi điện tới, nói hôm nay muốn mời cô ăn trưa.

Không nói cũng biết Giang Noãn vui thế nào.

Cô ngại ngùng nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái.

Đó là Tiêu Lăng Dạ…

Đó là chủ tịch Tiêu thị, gia đình nhà họ Tiêu đã giàu có từ nhiều đời nay, những người trong gia đình họ thực sự là hào môn chân chính.

Quan trọng hơn …

Tiêu Lăng Dạ không chỉ giàu có mà còn rất đẹp trai.

Anh ta có tướng mạo như vậy, không chỉ trong giới hào môn, ngay cả trong giới điện ảnh và truyền hình, cũng có bao nhiêu là nữ nhân dùi mài kinh sử muốn chen chân vào nhà họ Tiêu, vậy mà hiện tại cô thật sự có được cơ hội này.

Giang Noãn run lên bần bật.

“Cô lạnh à?” Tâm Can cau mày nhìn cô.

“Không lạnh không lạnh!”

Giang Noãn thụ sủng nhược kinh.

Công chúa nhỏ không ngờ thực sự quan tâm đến cô.

Lần trước thất bại trong buổi xem mắt cũng là vì tiểu gia hỏa này, Giang Noãn đã rút ra được bài học từ lần trước, cô nhanh chóng lấy trong túi ra món quà nhỏ đã chuẩn bị trước, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng nhân hậu nhất có thể “ Tiểu công chúa, cháu giỏi quá, thời gian lâu rồi mà vẫn luôn nhớ tới cô. Cô tên là Giang Noãn, có thể gọi cô là cô Giang, đây là quà của cô. “

Tâm Can cúi đầu.

Trong tay Giang Noãn là một vương miện kim cương, nằm trong hộp tỏa sáng lấp lánh.

Hừ!

Thậm chí việc mình thích những lấp lánh mà cũng biết!

Tâm Can không đưa tay ra nhận lầy.

Nụ cười của Giang Noãn sắp không giữ được nữa.

“Đứa nhỏ này, thật sự rất có tâm.” Nhìn thấy vậy, Khương Ninh nhận lấy món quà. “Tâm Can nhà cô thích mấy đồ lắp lánh bling bling này lắm.”

Giang Noãn lúc này mới vui vẻ cười, “Tiểu công chúa thích là tốt rồi.”

“Không thích!”

Tâm Can một chút mặt mũi cũng không chịu cho cô ta, đứng ở trước mặt Giang Noãn, vẻ mặt lạnh lùng nói, “Cháu còn nhớ cô là bởi vì, lần trước cùng baba xem mắt, cô đã nói Tâm Can không lễ phép !”

Nụ cười của Giang Noãn đông cứng lại, nhất là khi Khương Ninh ném ra ánh mắt nghi ngờ, trong tiềm thức cô ta nhanh chóng muốn biện minh.

“Không, không phải như vậy …” Giang Noãn nhanh chóng giải thích với Khương Ninh, “Cô à, chuyện xảy ra lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Là như thế này. Trong bữa tối với Dạ …lúc dùng bữa, tiểu công chúa đột nhiên xông vào nói con là tiện nữ diêm dúa, còn nói rằng con là quỷ núi đen già nua… “

Giang Noãn vô cùng ủy khuất.

Khương Ninh sắc mặt thay đổi, trầm mặc nhìn Tâm Can, “Những lời này là cháu nói sao?”

“DạI”

“Tâm Can, ông bà, chú và bố cháu bình thường dạy cháu như thế à? Tiện nữ diêm dúa, quỷ núi đen già nual”

Khương Ninh thấp giọng khiển trách, “Ai dạy cho cháu những câu này! Cô Tiểu Noãn nói thế là đúng, cháu không hề có lễ phép gì cả! Cháu năm nay đã bốn tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Đã đến lúc phải phân biệt rõ ràng đâu là tốt đâu là xấu rồi, cô Tiểu Noãn nói thế cũng vì muốn tốt cho cháu. “

” Dù sao thì cháu cũng không thích cô tai “

” Tâm Can! Sao bây giờ cháu biến thành vô phép tắc như vậy? Cô Tiểu Noãn đến nhà chúng ta làm khách, còn mang cho cháu một món quà. cháu thì luôn mồm nói không thích cô ấy. Ai dạy cháu như thế ?I”

Khương Ninh vô cùng giận dữ, “Xin lỗi cô Tiểu Noãn!”

“Không!” cô bé bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy, “Không bao giờ!”

Thấy không khí căng thẳng, Giang Noãn vội vàng nói: “Cô à, không sao đâu, Tâm Can vẫn còn là một đứa trẻ, sau này có thể từ từ giáo dục.”

Khương Ninh tức giận nghiên răng nói.

Theo bà thấy, lý do khiến Tâm Can trở nên không còn nghe lời, chắc chắn là do Lâm Quán Quán xúi giục.

“Mẹ, tại sao mẹ lại hung với Tâm Can như vậy! Ai dạy nó chứ? Tâm Can từ khi còn bé đã ở với chúng ta. Chẳng phải tính khí của nó là gia đình chúng ta dưỡng thành còn gì!” Tiêu Diễn kéo Tâm Can vào lòng, “Tâm Can ngoan mà! Chú hai yêu con.”

Nước mắt Tâm Can“huhuhu” rơi xuống.

“Bà nội xấu!”

“Rồi rồi rồi, bà nội xấu! Đi thôi! Chú hai dẫn cháu ra vườn chơi, chúng ta mặc kệ bà nội!”

Tiêu Diễn ôm Tâm Can rời đi.

Khương Ninh tức tới đau ngực.

Bà thở dài, nắm lấy tay Giang Noãn nói lời xin lỗi, “Tiểu Noãn, cô thay mặt con bé nói xin lỗi với con. Đứa nhỏ này.

đã bị gia đình chúng ta dạy hư rồi. Đừng để ý nhé! Sau này đứa nhỏ này còn phải nhờ con dạy dỗ nó. “