Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 166


Chương 166: Muôn có ba Tiêu Dục cảm thấy áy náy.

Ôm Lâm Vi không ngừng vuốt ve tóc của cô.

Nguy cơ giải trừ!

Lâm Vi lặng lẽ thở phào.

Biết rằng lời giải thích này của cô đã được chấp nhận.

“Anh A Dục, anh bị sao vậy?”

“Cảm ơn em.”

“Hở?”

“Cảm ơn em đã tin tưởng và yêu anh nhiều như vậy.”

“Anh A Dục anh nói cái gì ngốc vậy, em là người thân cận nhất của anh, em không tin anh, không yêu anh, chẳng lẽ lại tin tưởng người khác!”

Đúng!

Vi Vi là người thân cận nhất của anh, anh không tin vào Vi Vi, còn suýt chút nữa bị Lâm Quán Quán mê hoặc.

Thật là quá không nên.

Để đền bù, Tiêu Dục ôm má cô, cúi đầu hôn nhẹ, Lâm Vi sững người một lúc, lập tức nhiệt tình đáp lại.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên mơ hồ.

Quần áo vương vãi khắp sàn.

Cả hai nhào lộn dữ dội trên chiếc giường lớn.

Trong nửa giờ.

Kết thúc cuộc chiến, Tiêu Dục vào phòng tắm rửa.

“Có muốn ở cùng nhau không?”

Lâm Vi dựa vào eo anh, mị nhãn như tơ nguýt anh một cái:“Mới không muốn đâu, cùng nhau tắm khẳng định lại muốn giày vò em, anh A Dục Lợi hại như vậy, người ta làm sao chịu được chứ.”

Lòng hư vinh của Tiêu Dục được thỏa mãn, anh ta hài lòng cười lớn đi vào phòng tắm.

Sau khi bóng lưng anh biến mát, nụ cười trên mặt Lâm Vi nguội đi một chút.

Lâm Quán Quán!

Dám để cô ta trải qua cơn khủng hoảng như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho cô ấy được.

Lâm Vi cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường, khẽ bấm máy.

Cuộc gọi rất nhanh được kết nồi.

Giọng ngái ngủ của Tôn Hà Anh vang lên: “Vi Vi, sao nửa đêm con lại gọi cho mẹ? Có chuyện gì vậy?”

“Mẹ ơi! Ba có ở bên cạnh mẹ không?”Lâm Vi trâm giọng.

Tôn Hà Anh liếc nhìn Lâm Đại Phúc đang ngủ, vén chăn bước ra khỏi giường: “Có chuyện gì vậy?”

“Con có chuyện muốn nói với một mình mẹ.”

“Chờ mẹ một chút.”

Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm tinh tế rì rào. Sau hơn mười giây, Tôn Hà Anh nói:”Được rồi, con nói đi.”

“Mẹ, hôm nay anh A Dục cầu hôn con đấy?”

“Cái gì!” Tôn Hà Anh vui mừng khôn xiết: ‘Đây là chuyện tốt!”

“Vâng, quả thực là chuyện tốt nhưng kém chút bị Lâm Quán Quán làm hỏng! “Lâm Vi hạ giọng, oán hận nói.

“Con tiện nhân kia không biết trước mặt anh A Dục nói cái gì. Làm một buổi tối hôm nay đối con đều hờ hững lạnh lẽo, may mắn con gái của mẹ thông minh, hiện tại đã hóa giải nguy cơ.”

Tôn Hà Anh lập tức hét lên: “Con tiện nhân chết tiệt này, nó thật dám làm sao!”

“Mẹ! Không phải lần trước mẹ nói làm cho Lâm Quán Quán không thể trở mình sao? Sau một thời gian dài như vậy sao mẹ không động đậy? Mẹ để cô ta nhảy nhót trước mặt con, hạnh phúc của con có thể bị hủy hoại trong tay cô ta bắt cứ lúc nào!”

Lâm Vi lo lắng nói:” Mẹ ơi, mẹ có cách nào làm được không? Nếu không có cách nào thì con sẽ tự tìm hiểu. Con một giây đồng hồ đều không có cách nào tha thứ cho cô tạt “Vi Vi, con tuyệt đối đừng vờ ngớ ngắn, mẹ đã lên kế hoạch rồi.”

“Kế hoạch gì2”

“Cái này mẹ muốn tạm thời giữ bí mật, dù sao con cứ yên tâm 120% đi, mẹ đã an bài tất cả thỏa đáng, không quá ba ngày, nhất định khiến tiểu tiện nhân Lâm Quán Quán rời khỏi ngành giải trí mà lại bị vạn người thóa mạ, đến lúc đó sẽ không còn là uy hiếp của con!”

Bỏ ngành giải trí?

Bị vạn người thóa mạ?

Điều này … có thể không.

Lâm Vi không thể tin được: “Mẹ ơi, kế hoạch của mẹ có đáng tin cậy không?”

“Tuyệt đối đáng tin cậy!”

Nghe mẹ nói chắc nịch, Lâm Vi yên tâm.

Tốt!

Cô ta sẽ đợi ba ngày nữa!

Lâm Quán Quán Còn có thể lật ra cái bọt nước gì!

Lâm Quán Quán về đến nhà đã là mười giờ.

Bên trong biệt thự số 2 là một vùng tăm tối.

Có vẻ như Duệ Duệ đang ngủ.

Lâm Quán Quán vào biệt thự treo cái túi lên kệ bước vào cửa, đi dép lê rồi về phòng tắm rửa rồi đi gặp Duệ Duệ.

Phòng ngủ của Lâm Quán Quán có phòng tắm riêng, cô mở cửa bật đèn, đang định tìm quần áo để đi tắm trong vừa nhìn lên đã thấy dáng người nhỏ nằm trên chiếc giường to kia rồi.

Trên giường lớn, Duệ Duệ đang mặc một bộ đồ ngủ có họa tiết hoạt hình, hai cánh tay lộ ra ngoài chăn bông, nghiêng thân đang ngủ say.

Lâm Quán Quán mềm lòng rồi tinh rối mù.

Cô bước đến và nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu bé.

Đã lâu rồi cô không thấy Duệ Duệ ngủ thiếp đi.

Lâm Quán Quán tự trách bản thân.

Khi ở nước M, lúc quay phim luôn trong tám giờ.

Dù là vai chính hay vai phụ, khối lượng công việc mỗi ngày chỉ là tám tiếng, quay xong tám tiếng thì đúng giờ tan SỞ.

Vì vậy, cô ấy có đủ thời gian để làm bạn với Duệ Duệ.

Sau khi trở về nước.

Xung quanh cô có nhiều người hơn, cô dành ít thời gian hơn cho cậu bé hơn.

Chính vì vậy mà Duệ Duệ đột nhiên chạy vào phòng cô ngủ.

Lâm Quán Quán nhẹ nhàng vuốt tóc Duệ Duệ.

Đứa trẻ này!

Đại khái cũng chỉ có thời điểm ngủ mới như đứa bé con.

Cậu bétừ từ nhắm hai mắt, lông mi thon dài quyển vềnh lên rung động nhè nhẹ, cái mũi nhỏ ngay thẳng vừa vặn cùng bờ môi đỏ thắm giống một tiểu tinh linh.

Thật đáng yêu!

Lâm Quán Quán không khỏi nghĩ đến Duệ Duệ khi còn bé nhăn nhó như một con khỉ nhỏ, lúc đó làm sao dám nghĩ lớn lên xinh đẹp như vậy.

Thời gian quả thực là một điều kỳ diệu.

Lâm Quán Quán rơi vào trong hồi ức, không để ý Duệ Duệ lông mi run rẩy vài cái, liền mở mắt ra.

“Mẹ.”

Lâm Quán Quán lập tức tỉnh táo trở lại: “Mẹ đã đánh thức con sao?”

“Không có.” Cậu bé ngáp dài, dụi mắt nói: “Con đang đợi mẹ.”

“Chờ mẹ sao?”

“Vâng!” Cậu bé buồn ngủ gật đầu. “Hôm nay là ngày đầu tiên Duệ Duệ đi học, mẹ chắc có nhiều chuyện muốn hỏi con lắm.”

Trong lòng Lâm Quán Quán càng cảm thấy mềm mại hơn.

Đứa trẻ này quá hiểu chuyện và không cần người khác lo lắng.

Cô chạm vào mặt cậu bé: “Đồ ngốc, ngày mai mẹ sẽ không phải đi đoàn làm phim. Buổi sáng ngày mai có thể ở nhà cho tới trưa, vào buổi chiều thì ghỉ hình một Chương trình tạp kỹ. Sáng mai mẹ có thể hỏi lại mà, con cứ ngủ đi.”

Lâm Duệ nắm chặt lấy tay áo cô, xoa xoa mắt, miễn cưỡng lên tinh thần: “Mẹ ơi, Duệ Duệ có chuyện muốn nói với mẹ.”

Lâm Quán Quán cởi giày, ngồi xếp bằng ở mép giường: “Con nói đi.”

“Mẹ ơi, hôm nay con đi học. Nhiều bạn trong lớp được ba và mẹ cùng nhau đưa đi.”

Lâm Quán Quán lập tức áy náy: “Vậy ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trường nhé?”

Đây không phải là ý cậu bé muốn nói!

Ôil Có vẻ như với chỉ số IQ của mẹ rất khó để mẹ đoán được suy nghĩ của cậu bé.

Lâm Duệ bật dậy khỏi giường, giả bộ chán nản: “Mẹ ơi, Duệ Duệ không phải muốn cái này.”

“Hả?”

Duệ Duệ đột nhiên ngẳng đầu nói: “Tâm Can và con thấy những đứa trẻ khác đều có ba và mẹ. Chúng con rất ghen tị. Tâm Can chỉ có ba còn Duệ Duệ thì chỉ có mẹ. Mẹ ơi, khi nào thì mới tìm được ba cho Duệ Duệ?”

Lâm Quán Quán: “… “

Cái gì mà Tâm Can chỉ có ba và con chỉ mẹ là có ý gì?

Lời này nói ra làm sao lại giống như muốn cô có gì với Tiêu Lăng Dạ thế nhỉ?