Chương 183: Tú Sắc Khả San “Bắt lại?”
Tiêu Diễn sững sờ một lúc, ngập ngừng nói: “Vào lúc này?”
“Ừm!”
Hỗ Dịch và Tiêu Lăng Dạ nhìn qua không tán thành.
“Quán Quán, vấn đề này đang trở nên nóng hồi. Vừa rồi Lưu Minh cũng đã nói chuyện trước mặt các phóng viên.
Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta, chắc chắn các phóng viên sẽ nghỉ ngờ em đầu tiên và danh tiếng của em sẽ còn xấu hơn nữa.”
“Đúng vậy, tiểu Quán Quán bình tĩnh một chút. Muốn thu thập cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo quá đơn giản nhưng là không thể ở thời điểm này a, hiện tại độ chú ý đám dân mạng rất cao, lúc này bắt anh ta quá không thích hợp rồi.”
Mấy người nói nhưng Tiêu Lăng Dạ không mở miệng.
“Anh không hỏi em sao?”
“Em làm việc đương nhiên có tính toán của em. Anh tin em.
Anh tin em.
Trái tim Lâm Quán Quán cảm thấy thật ám áp.
Nước bản tạt vào người cô nhiều như vậy, Tiêu Lăng Dạ không biết bắt luận tiền căn hậu quảgi, vậy mà nói ra tin tưởng cô.
Hốc mắt có chút nóng nảy, Lâm Tiệm Quán chớp chớp mắt, nháy rơi đáy mắt ướt át, hút hút cái mũi, trợn mắt nhìn Tiêu Diễn, Hổ Dịch tức giận nói: “Ai nói tôi bắt Lưu Minh để xử lý anh ta!”
“Uh?” Tiêu Diễn gãi đầu, biểu thị đoán không được dụng ý của cô.
“Cậu để người tìm cách lấy tóc của anh tai”
“Cái này đơn giản!” Tiêu Diễn bối rối nhìn sang: “Nhưng chị muốn tóc của anh ta làm gì?”
Tắt nhiên là để giám định quan hệ ba con.
Trước đây, khi Lưu Minh tung tin trên sóng trực tiếp, cô đã nghĩ anh ta là ba ruột của Duệ Duệ.
Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, cô cẩn thận quan sát một chút.
Duệ Duệ với anh ta nhìn không giống nhau chút nào, cô nghi ngờ Lưu Minh này chính là người bị đám người Tôn Hà Anh tìm ra để hãm hại cô, không nhất định là người của bến năm trước.
Cô ấy phải xác minh suy đoán của mình.
“Tiểu Quán Quán…”
“Tiểu Diễn!” Tiêu Lăng Dạ nhíu mày ngắt lời anh: “Kêu em đi lấy tóc thì lấy đi, nói nhiều như vậy làm gì.”
Tiêu Diễn muốn khóc không ra nước mắt.
Người khác đều là cưới nàng dâu quên mẹ, anh trai anh ngược lại tốt hơn, nàng dâu còn không có cưới về nhà đâumà ngay cả em trai cũng quên.
Tiêu Diễn tức giận đi ra ngoài gọi điện.
Chưa đến mười phút, anh nhận được điện thoại của vệ sĩ: “Lấy được rồi sao? Mau đem đến đây!”
Nửa giờ sau, vệ sĩ đã đưa tóc của Lưu Minh qua.
Tóc được đóng gói trong một túi chân không trong suốt, túi hút chân không có kích thước bằng lòng bàn tay đều được lắp đầy.
Lâm Quán Quán: “…”
Cái này cạo Lưu Minh sao.
Tiêu Diễn cầm lấy chiếc túi: “Có chắc là tóc của Lưu Minh không?”
“Tuyệt đối không thể sai được! Chúng ta sẽ chỉ ở cạnh đài truyền hình và đợi các phóng viên giải tán, sau đó Lưu Minh muốn chuồn mắt, chúng tôi nhân cơ hội kéo anh ta vào trong ngõ, không biết các anh muốn thế nào nên chúng tôi lấy hết tóc anh ta xuống.”
Một hình ảnh hiện lên trong đầu Tiêu Diễn.
Trong con hẻm tối, một vài người đàn ông mặc vest và giày da cứng cáp, đè Lưu Minh đó ra, bứt tóc Lưu Minh như vặt lông gà, Lưu Minh hét lên.
Hừt Rắất có cảm giác hình tượng.
Tiêu Diễn giơ ngón tay cái cho vệ sĩ: “Làm tốt lắm, tiền thưởng tháng này sẽ tăng gấp đôi!”
“Cảm ơn anh, Tam thiếu!”
Lâm Quán Quán lẳng lặng đút vào túi.
Trong bát đột nhiên có một con tôm tỏi trước mặt, Lâm Quán Quán vừa ngẳng đầu nhìn đã thấy Tiêu Lăng Dạ đang thu đũa lại.
“Ăn đi!”
“Hừ!”
Đây rõ ràng là ván đề sinh tử. Nếu làm không tốt có thể cô ấy sẽ rời khỏi vòng giải trí, rời khỏi màn đam mê diễn xuất của cô. Nhưng có Tiêu Lăng Dạ ở đây, Lâm Quán Quán không biết tại sao lại cảm tháy rất nhẹ nhõm không thẻ giải thích được.
Ừm.
Dáng vẻ mặt lạnh không nói lời nào của anh ấy nhìn qua rất có cảm giác an toàn.
Lâm Quán Quán ôm mặt, liệc mặt nhìn Tiêu Lăng Dạ.
“Không đói bụng?”
“Nhìn anh liền không đói.”
Tiêu Lăng Dạ nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, Tiêu Diễn đã cảm thán: “Không phải, Tiểu Quán Quán, là do em chán ghét nhìn anh trai em nên thấy anh áy liền ăn không được đúng không?”
Lâm Quán Quán nghiền răng nghiên lợi trừng mắt nhìn Tiêu Diễn: “Tiêu Diễn, cậu thật là hiểu chuyện, năng lực giải của cậu!”
Ách.
Không phải ý tứ này sao?
Tiêu Diễn gãi đầu, khiêm tốn hỏi ý kiến: “Vậy ý của chị là gì?”
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ cũng rơi vào cô.
Bốn mắt đối diện nhau.
Lâm Quán Quán nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “Tôi không đói vì no rồi! Tú sắc khả san!”
Tiêu Lăng Dạ sửng sốt, trong con ngươi giống như là nổ tung pháo hoa màu sắc thật lộng lẫy.
Anh đang có tâm trạng tốt nên lại chọn cho cô ấy một con tôm, thậm chí giọng nói của anh ấy cũng trở nên nhẹ nhàng: “Tốt, ăn đi!”
“Ừm!”
Lâm Quán Quán thực sự rất đói, vì vậy liền vùi đầu ăn nhiều.
Hỗ Dịch và Tiêu Diễn không động đũa.
Lâm Quán Quán nắm lấy cơm, mơ hồ hỏi bọn họ: “Sao hai người không ăn?”
Tiêu Diễn và Hồ Dịch nhìn nhau nói: “Chúng ta ăn no rồi.”
Khuôn mặt của Lâm Quán Quán đầy dấu chấm hỏi.
Rõ ràng là hai người họ vẫn chưa động đũa.
Tiêu Diễn nhếch miệng giải thích sự khó hiểu của cô: “Ăn Lâm Quán Quán nhìn lên bầu trời.
Cô vung cơm chó sao?
Rõ ràng là không.
Kết quả là Lâm Quán Quán ăn nhiều nhất một bữa, ăn xong bữa tối đã gần 10:30, một đoàn người cơm nước no nê đang chuẩn bị về nhà, Tiêu Diễn đột nhiên tiếp vào một trận điện thoại, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cuôi cùng chửi ầm lên.
“Quái! Loại chuyện này còn cần đến hỏi sao, đương nhiên là tất cả đều đuổi xéo đi! Nếu như quấy nhiễu đến Tâm Can cùng Duệ Duệ, các người ngày mai tất cả đều không cần tới đi làm!”
Cúp điện thoại.
Không đợi mọi người hỏi, Tiêu Diễn nói thẳng: “Những phóng viên đó không biết họ lấy tin tức ở đâu. Họ biết rằng Tiểu Quán Quán hiện đang sống ở Cẩm Cung. Hiện tại một số lối vào Cẩm Cung đã bị các phóng viên chặn lại.
Em đã để bảo vệ đuổi hét bọn họ đi rồi.”
Lâm Quán Quán sắc mặt thay đổi: “Duệ Duệ cùng Tâm Can đâu?”
Tiêu Lăng Dạ đưa cô trở về: “Vừa rồi tôi liên lạc với người hầu và cả hai đều đã ngủ.”
Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần sẽ không quấy rày Tâm Can và Duệ Duệ là tốt.
Cô xách túi đi tới chỗ Tiêu Lăng Dạ, thản nhiên hỏi: “Anh liên lạc với người hầu khi nào vậy?”
*Thời điểm truyền hình trực tiếp.”
Lâm Quán Quán sững sờ.
Tiêu Diễn lập tức tranh công lại gần:”Anh ấy hỏi Duệ Duệ cùng Tâm Can ngủ chưa, nếu như chưa ngủ liền đem mạng lưới trong nhà cho tất mật, lo lăng bọn chúng nhìn thấy tin tức gây bắt lợi cho chị sẽ lo lắng.”
Oh ohI Đôi mắt cảm động của Lâm Quán Quán đỏ hoe.
Trong lòng cô như rót đầy một bình nước ấm áp.
Cô kéo ống tay áo Tiêu Lăng Dạ, rơi lệ nhìn anh: “Tiêu Lăng Dạ…… _ Tiêu Lăng Dạ nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.
Tại sao có thể cẩn thận như vậy.
Sau chuỗi sự việc này cô vẫn chưa có phản ứng gì nhưng Tiêu Lăng Dạ đã cân nhắc mọi vấn đề rồi.
Nội tâm của nàng nguyên bản tiến trình 100% giờ đã tăng lên 120%!
Có thể tìm thấy ở đâu một người đàn ông tốt như vậy!
Cô đã quyết định!
Cho dù một ngày nào đó Tiêu Lăng Dạ không thích cô, cô cũng muốn theo đuổi ngược lại người đàn ông này!