Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 188




Chương 188: Anh thua rồi

“Đánh cược cái gì?”

“Nếu Lâm Vĩ thật sự tốt bụng như anh nói, thì tôi thua, nếu tôi thua, tôi tự động rời khỏi giới giải trí ! Nếu không phải …

” Không thể nào! “Tiêu Dục rất tin tưởng vào Lâm Vi,” Lâm Vi là một cô gái tốt. “

” Có thể không không phải anh nói mà được, chúng ta để sự thật lên tiếng là biết. “

Tiêu Dục gật đầu, “Nói điều kiện của em đi!”

“Nếu cô ta không tốt như anh nghĩ, anh sẽ phải chia tay với cô tai”

Tiêu Dục nhìn chằm chằm vào Lâm Quán Quán.

Hắn biết ngay mà, Quán Quán đã làm nhiều như vậy, vì cô không thể buông được hắn.

Hắn tin tưởng 100% tính cách của Lâm Vị, vì vậy gật đầu đồng ý mà không do dự, “Được rồi! Anh đồng ý với eml”

“Không hồi hận?”

“Không bao giờ hồi hận!”

Thật tự tin!

Lâm Quán Quán khẽ cười, đã vậy, cô sẽ để Tiêu Dục nhìn thấy mặt khác của Lâm Vi.

Để anh ta có cái nhìn sâu sắc.

Lâm Quán Quán lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vừa tìm số của Lâm Vi, vừa nói với Tiêu Dục, “Chờ tí nữa, dù tôi có nói gì với cô ta, anh cũng phải im lặng!”

“Được!

Lâm Quán Quán tìm ra số của Lâm Vi, bật loa ngoài ấn gọi.

“Bíp bíp bíp–”

Điện thoại rất nhanh được kết nối, trong điện thoại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Vi, “Alo?”

*Tôi là Lâm Quán Quán!”

Giọng nói đột nhiên dừng lại, sau đó Lâm Vi kiêu ngạo cực độ cười lớn.

“Hahal Lâm Quán Quán, lúc này mà cô vẫn gọi cho tôi?

Cô là đang đi vào ngõ cụt chó cùng rứt giậu à”

Lâm Quán Quán liếc nhìn Tiêu Dục đang sững sờ, phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, khuôn mặt của cô vô cảm, nhưng giọng cô lại rất buồn. “Lâm ViI Cô thật độc ác! Cô đã làm cho tôi thành như bây giờ, cô hài lòng chưal”

“Hài lòng? Vẫn còn sớm! Lâm Quán Quán, cô xuất hiện trên đoàn phim chỉ để giành giật A Dục của tôi đúng không, tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu! Tôi muốn hoàn toàn tống cổ cô ra khỏi làng giải trí, để sau này không còn sức quyến rũ đàn ông nữa! “

Tiêu Dục cứng người.

Lâm Quán Quán không nhìn anh ta, tiếp tục nói với Lâm Vi, “Làm thế nào cô mới chịu dừng lại?”

“Dừng lại? Nằm mơ đi!”

“Lâm Vi, chúng ta tốt xáu gì cũng là chị em, có cần tàn nhẫn như vậy không?”



Tiêu Dục cứng người, hắn không thể tin được.

Sao có thể như thế được!

Giọng nói trong điện thoại sao có thể là Lâm Vi?

Vi Vi của hắn là người tốt bụng, làm sao có thể có mặt xấu xa như vậy.

Nhưng hắn biết.

Không thể sai được!

Đó là giọng của Lâm Ví.

Mấy năm nay, hắn đã khắc sâu giọng nói của cô trong tâm trí.

Bây giờ!

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ – cô đã nói dối hắn!

Khi ở trước mặt anh, luôn gọi Lâm Quán Quán là chị gái, bộ dạng mắc nợ cô ấy muồn bù đắp. Nhưng khi quay lưng lại với anh, cô lại gây nguy hiểm cho Lâm Quán Quán, còn không định ngừng tay.

Và giả vờ ngây thơ trước giới truyền thông.

Một cơn ớn lạnh từ từ dâng lên từ lòng bàn chân.

Hắn không khỏi suy nghĩ, cô chỉ lừa dối hắn một chuyện này, hay là trước mặt hắn bày ra bất cứ phương diện nào … tất cả đều là giả?

Một khi hạt giống của sự nghi ngờ được gieo trồng, chúng sẽ mọc rễ và nảy mầm một cách không kiểm soát được.

Lâm Quán Quán nhìn vẻ mặt vô biểu tình của hắn, bình tĩnh nói: “Anh thua rồi!”

“Em “Thực hiện lời hứa của anh!”

Khuôn mặt Tiêu Dục xám xịt, không nói được lời nào.

Bây giò hắn đang bối rồi.

Hãăn và Lâm Vi quen nhau gân sáu năm, không tính hơn một năm yêu vụng trộm thì tổng cộng là bốn năm, bốn năm qua, hình ảnh của Lâm Vi từ lâu đã ăn sâu vào trái tìm.

Hắn luôn coi cô như một tiểu bạch thỏ trong sáng tốt bụng.

Nhưng giờ đây, hình ảnh của cô sụp đổ đột ngột.

Tiêu Dục không thể đối mặt với nó.

“Quán Quán… cho anh một chút thời gian, anh cần yên tĩnh.”

“Được rồi!” Lâm Quán Quán gật đầu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đồng ý một cách hào phóng, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Anh từ từ bình tĩnh lại, tôi vẫn còn một cảnh quay vào buổi chiều, tôi rời đi trước. “

” Quán Quán… “

Lâm Quán Quán đeo kính râm và khẩu trang vào, rời đi không quay đầu lại.

Đánh rắn đánh giập đầu!

Đầu Lâm Vi ở đâu? Đó là Tiêu Dục.

Cô ta từ lâu đã muốn chiếm hữu Tiêu Dục đến phát điên rồi, bây giờ Tiêu Dục đã cầu hôn cô ta, đối với cô ta mà nói, cưới Tiêu Dục chỉ còn cách một bước chân.

Hừm…

Nếu Tiêu Dục chia tay với cô ta vào lúc này … Cô không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra sự suy sụp của Lâm Ví.

Cô phải nói rằng cô rất mong chờ nó!

Quán nước.

Tiêu Dục không biết mình đã ngồi một mình bao lâu.

Thật lâu đến nỗi ngay cả người phục vụ cũng đến thúc giục hắn gọi đồ uống mới bất ngờ hoàn hồn.

Hắn tùy ý gọi vài món, “Tạm vậy đi.”

“Vâng, xin chờ một chút.”

Phục vụ rời khỏi phòng riêng, Tiêu Dục mím môi. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, lấy điện thoại di động ra, bám số của Lâm Vi.

“Anh A Dục!” Vừa mới mở điện thoại, giọng Lâm Vi nhẹ nhàng ngạc nhiên phát ra trong điện thoại, “Anh A Dục, làm sao đột nhiên gọi cho em?”

So với vừa rồi nói với Lâm Quán Quán hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Dục nhắm mắt lại.

“Ừm?”

“Có thời gian không? Anh đang ở một quán trà bên cạnh phim trường. Anh đã gọi món ăn yêu thích của em, em có muốn đến ăn một chút không?”

“Bây giò?” Giọng Lâm Vi ngập ngừng.

Ánh mắt Tiêu Dục lóe lên, “Có phải không tiện không?”

“Không…”

Sau khi bài đăng phát ra sáng nay, cô biết rằng trong đoàn làm phim sẽ có antifan gây rồi, để tránh điều này, cô cố ý xin đạo diễn nghỉ, nói là bị m rồi.

Nếu đến trường quay vào lúc này … có thể đụng mặt đạo diễn.

Như thế không phải rất ngại ngùng sao?

Nhưng Anh A Dục đã hỏi cô.

Làm sao cô không đi được.

Chỉ do dự một giây, Lâm Vi quyết định: “Anh A Dục, anh gửi địa điểm cho em, em sẽ đến ngay!”