Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 237




Chương 237: Thân bại danh liệt.

Đôi mắt của Lâm Vi đẫm lệ lê hoa đái vũ.

“Chị ơi. Em căn bản chưa làm gì cả, làm sao

chị bắt em thừa nhận được.” Lâm Vi che mặt ”

Chị ơi, chị nói là em bỏ thuốc chị, chẳng lẽ vì một

cái Giang Tân Vũ và một tờ hóa đơn không rõ mà

chị có thể định tội em được sao? Còn việc em xen

giữa chị và anh A Dục thì càng oan uỗng hơn.”

“Chị ơi. Em biết chị rất thích anh A Dục, nên khi anh

A Dục tỏ tình với em, em đã từ chối mà không do dự!

Em thừa nhận rằng tôi có một tài khoản QQ bị bỏ và thực sự có một số hình ảnh của em và anh A Dục trong đó. Chị ơi, chị quên rồi sao? Lúc chị và anh A Dục hẹn hò với nhau thường mang theo em, những bức hình đó là em chụp ngay lúc đó có mặt của chị nha.”

Khi cô ta ra mắt, để tránh người hâm mộ phát hiện ra tài khoản QQ của mình, cô ta đã cố tình xóa gần hết nội dung.

Mặc dù có ảnh chụp chung với anh A Dục nhưng hoàn toàn không có ảnh thân mật nào.

Ánh mắt Lâm Vi lóe lên, nói tiếp.

“Chị ơi, chị không thể bởi vì nghĩ hại em liền nói đó là bằng chứng cho thây em đã xen vào chuyện của chị nha!

Còn việc em tự đâm mình thì càng là lời nói vô căn cứ! Ba năm trước, là anh A Dục. Khi anh ấy phát hiện đứa con trong bụng chị không phải là anh ấy, anh ấy mới tức giận nói em và anh ấy đã ở bên nhau bao lâu rồi. Thật ra hoàn toàn không có chuyện đó, anh ấy chỉ là để trút nỗi phiền muộn trong trái tim của anh ấy thôi nhưng chị lại tưởng thật. Chị đến phòng bếp cầm dao gọt trái cây liền muốn đâm chết em.”

Nói đến đây, Lâm Vi bắt đầu run lên, bộ dạng kinh hãi.

“Chị ơi, chị có biết lúc đó con dao của chị gần như đâm vào tử cung của em. Bác sĩ bảo nếu dao đâm sâu thêm chút nữa thì em sẽ không thể làm mẹ cả đời. Chị, nếu chị nói em vì muốn ở với anh A Dục nên làm vậy để vu oan chị thì có phải cái giá phải trả quá lớn rồi không?”

Lâm Vi đối mặt với phóng viên rồi khóc: “Tôi đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thứ hai Vân Thành, trường hợp vẫn còn trong hồ sơ trong bệnh viện. Nếu mọi người không tin tôi thì có thể đến gặp bác sĩ để xác minh!”

Các phóng viên nhìn nhau.

Nói ra thì cũng có lý, trong lúc nhất thời bọn họ vậy mà không biết tin tưởng người nào. Trong một thời gian, họ thậm chí không biết tin vào ai.

Lâm Ví nói.

Cũng có lý.

Nếu cô ta muốn ở cùng với Tiêu Dục thì không thể ra tay ác độc với bản thân được khiến cho bản thân không có cơ hội làm mẹ được nữa?

Hào môn thế nhưng là nặng nhất dòng dõi. Hành động này của cô ta không phải là đoạn mắt đường lui của mình sao?

Nhưng Lâm Quán Quán vừa rồi dường như không nói dồi.

Các phóng viên đột nhiên trở nên bồi rồi.



Lâm Vi có vẻ ngoài thuần khiết, trong sáng nên việc thể hiện sự yếu đuối hạ thấp này đối với người ta rất có mê hoặc.

Lâm Quán Quán có chút ngưỡng mộ cô ta. Cái miệng này, quả nhiên là lưỡi đầy Kim Liên.

Chỉ trong vài phút, bắt lợi đã được đảo ngược một cách đột ngột.

Ban nãy các phóng viên vẫn còn giận dữ xúc phạm cô ta.

Lúc này bị lời cô ta nói lệch lạc, không hề có một chút âm thanh nào.

“Chị”

“Cô nói xong chưa?”

Mặt Lâm Vi trở nên cứng đờ: “Chị.”

*Không có diễn xong liền diễn tiếp đi.”

Lâm Quán Quán dùng sức hắt tay của cô ra ra, Hứa Dịch lập tức đưa cho cô hai tắm khăn ướt, Lâm Quán Quán nhận khăn, sắc mặt căm ghét, lau qua từng ngón tay bị Lâm Vi Đụng vào.

Như thể cô ta là một thứ gì đó ghê tởm, ngay cả một cái chạm vào nó cũng khiến cô phát ngán.

Sắc mặt của Lâm Vi đột nhiên thay đổi.

Nhưng cô biết rằng lúc này cô ta chỉ có thể thể hiện sự: yếu đuối vào.

Thế là.

Đôi mắt lóe sáng.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô cũng không lấy tay lau để những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, trông rất đáng thương.

Có máy nam phóng viên phía dưới có chút thương hương tiếc ngọc liền nhịn không được.

“Lâm Quán Quán, cô có hơi quá đáng không, cho dù Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh có lỗi thì cô cũng không thể gieo rắc hận thù cho người vô tội. Dù sao Lâm Vi cũng là em gái của cô.”

“Đúng vậy, đúng vậy, mặc dù cô ấy có lỗi với cô khi ở cùng Tiêu Dục nhưng là do cô ấy nghĩ rằng cô đã qua đời.”

“Cô là một người chị thì nên rộng lượng một chút đừng so đo với cô ây.”

Lâm Quán Quán chế nhạo, nặng nề ném khăn giấy ướt trên tay xuống đất.

Khuôn mặt của các phóng viên ngay lập tức có chút xấu xí.

Lâm Quán Quán này thái độ quá tệ!

Lâm Quán Quán khinh thường: “Tôi ghét nhất là người không biết rõ sự thật lại thuyết phục tôi rộng lượng!”

“Chị.”

“Lâm Vi! Vốn dĩ tôi nghĩ niệm tình tình chị em nên không muốn cô quá xấu mặt nhưng vì cô muốn thân bại danh liệt như vậy rồi thì tôi sẽ cho cô tại nguyện!”

Thân bại danh liệt?

Gân xanh Lâm Vi trên trán kịch liệt nhảy lên.

Chẳng lẽ.

Chẳng lẽ Lâm Quán Quán còn có hậu chiêu? Cô đột nhiên ngắng đầu lên, nhìn tháy Lâm Quán Quán đang cười với mình, tóc gáy bỗng dựng đứng, trong lòng cô ta dâng lên một nỗi lo lắng mạnh mẽ.