Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 261




Chương 261:

 

Lâm Vi cười lạnh một tiếng.

 

Nhà ở này có vị trí tương đối tốt nhưng bên trong phòng so nhà cũ ba mẹ đều không bằng!

 

Đây là nơi Tiêu Dục luôn mồm nói muốn bồi thường cho cô.

 

“Rột rột.”

 

Lâm Vi che bụng, đói có chút hốt hoảng.

 

Cô sợ bị người nhận ra nên không dám xuống lầu mua cơm ăn sáng, tủ lạnh cũng rỗng tuếch, hoàn toàn không có gì ăn để đỡ đói.

 

Lâm Vi đè lại bụng nhỏ, tiếp ly nước lã” ùng ục đô” uông quang, uống lên một bụng thủy, bụng lập tức có no căng cảm.

 

Vành mắt lại bắt đầu phiếm hồng.

 

Từ nhỏ đến lớn, cô có khi nào chịu nghẹn khuất như vậy.

 

Lâm Vi cắn răng.

 

Cô gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tiêu Dục trên TV, ánh mắt lạnh băng đến thấu xương mang theo thật sâu oán độc, phảng phát muốn đem cả người anh ta khắc vào trong đầu.

 

Sau đó.

 

Cô cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi kênh.

 

Theo bản năng thay đổi qua kênh giải trí.

 

Kênh giải trí đang ở truyền tin tin tức, mà tin tức gần đây đang hot nhát đại khái chính là tin tức cô ta và Lâm Quán Quán.

 

Tin tức vẫn là truyền phát nội dung cuộc họp báo Lâm Quán Quán, sau đó còn có nội dung Tiêu Dục phỏng vấn hôm nay.

 

Ngay sau đó, chính là thanh âm người chủ trì: “Tính đến hiện tại, Lâm Vi đều không có xuất hiện trước công chúng, các phóng viên ngồi canh ở cửa công ty cùng với nhà cô ta. Nhưng là người phụ trách truyền thông tinh quang nói với phóng viên, Lâm Vi đã dọn ra khỏi chung cư công ty.

 

Mặc kệ thế nào, hy vọng Lâm Ví có thể cho fans yêu thích cô một công đạo đi.”

 

Fans?

 

Ha hả!

 

Lâm Vi cười lạnh.

 

Những cái fans đó mới là nhất người dối trá.

 

Thời điểm cô còn nỏi tiếng thì yêu cô đến chết đi sống lại, hiện tại cô gièm pha quán thân, nghèo túng, những cái fans đó nguyên bản thích cô liền bắt đầu chửi rủa cô.

 

Các loại ngôn ngữ nhục nhã, hoàn toàn làm người ta không có cách nào nhìn thẳng.

 

Ha hảit Đây là fans chân ái trong lời đồn!

 

Cực kỳ buồn cười!

 

Đi WC hai lần, bụng Lâm Vi lại kêu.

 

“Rột rột.”

 

Bụng vang cô dùng sức ấn đều không ngăn được tiếng vang.

 

Vì bảo trì thân hình, cô vẫn luôn giảm béo, giảm béo trường kỳ khiến cô có một ít tuột huyết áp.

 

Hiện tại cơm sáng cùng cơm trưa đêu không có ăn, đâu đã bắt đầu choáng váng.

 

Từ trong WC đi ra đều phải đỡ tường đi ra.

 

Không được!

 



 

Cô tuy rằng là minh tinh hạng nhát, kiếm tiền nhiều nhưng tiêu cũng lợi hại, hơn nữa thời gian xuất đạo tương đối ngắn, cô ta cơ hồ không có tiền tiết kiệm gì.

 

Chuyển cho mẹ hai trăm vạn kia xong là là trong thẻ cô ta hết sạch.

 

Lúc ấy cô ta nghĩ, tuy rằng mẹ muốn tiền nhiều nhưng chỉ cần có thể hạ gục Lâm Quán Quán, cùng lắm thì cô lại kiếm.

 

Nhưng hiện tại.

 

Công ty quyết định ẩn tàng cô, cô ta còn có thể đi nơi nào kiếm tiền?

 

Ong!

 

Đầu Lâm Vi trống rỗng.

 

Một phân tiền đều không có, cô nên sinh hoạt như thế nào?

 

Cô nhìn về phía trong phòng khách hỗn độn hàng hiệu cùng hàng quần áo xa xỉ. Chẳng lẽ cô thật sự phải dựa bán của cải lấy tiền mặt tới duy trì sinh họa sao?

 

Không!

 

Cô không cần thảm như vậy.

 

Đúng rồi!

 

Trong đầu cô linh quang chọt lóe, đột nhiên nghĩ tới một người.

 

Lâm Vi mang lên kính râm khẩu trang cùng mũ, xác nhận chính mình sẽ không bị nhận ra, cô ta mới đeo túi xách nhanh chóng rời khỏi phòng ở.

 

Nửa giờ lúc sau.

 

Trại tạm giam.

 

“Ba! Mẹt”

 

Lâm Vi thay đổi rất nhanh, nhìn đến Lâm Đại Phúc cùng Tôn Hà Anh, nước mắt lập tức liền chảy ra, cách cái bàn, hai mắt cô đẫm lệ nhìn hai người, rõ ràng mới qua một ngày một đêm, bọn họ lại như già đi mười tuổi.

 

Một thân màu cam tù phục, tóc hỗn độn, ngay cả biểu tình đều là dại ra.

 

Đặc biệt là Tôn Hà Anh.

 

Ở cuộc họp báo bà ta bị Lâm Quán Quán đánh bón cái bàn tay, hiện tại mặt vẫn sưng.

 

“Mẹ!”

 

*WiViP Nhìn đến Lâm Vi, Tôn Hà Anh so cô còn kích động hơn như là người trong sa mạc nhìn thây ốc đảo, ánh mắt bà ta bộc phát ra một trận ánh sáng hi vọng mãnh liệt.

 

Theo bản năng từ ghế trên đứng lên.

 

“Ngồi xuống!”

 

Một bên cảnh ngục quát lạnh một tiếng.

 

Tôn Hà Anh đánh cái run run, kinh hoảng ngồi xuống.

 

“Mẹ.”

 

“Vi Vi! Vi Vi con cứu ba mẹ đi, nơi này quả thực không phải nơi dành cho người, mẹ sẽ điên mắt!”

 

Cứu bà?