Quả nhiên ngoài cửa đã không còn tiếng gì.
Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cô nằm ở bồn tắm, thân thể chìm xuống nước, hướng thẳng xuống đến khi chỉ còn cổ và đầu, thân hinh mới dừng lại.
Dòng nước lạnh che lấy thân mình, cảm giác khô nóng lại lần nữa bị bao phủ.
Lúc này.
Trong phòng.
Tiêu Lăng Dạ đứng ở bên cạnh giường lớn, khí tràng toàn bộ khai hỏa.
Đối diện anh, Tiêu Diễn, Lãnh Quân Lâm bốn bọn họ đứng thành một hàng, vài người không hẹn mà cùng tận lực cách xa Tiêu Lăng Dạ một chút.
Mẹ nó! Thời tiết đã đủ lạnh, tới gần lão đại, càng lạnh hơn.
“Quân Lâm!”
Không có ai lên tiếng rốt cuộc Tiêu Lăng Dạ giọng lạnh mở miệng, mà Lãnh Quân bị nhắc tới cả người cứng đờ, nghe thấy liền thở dài: “Lão đại.”
“Ai cho cậu thẻ phòng!”
“Không biết.”
Lãnh Quân Lâm đơ mặt, thở dài nói: “Tan tầm có nhận được điện thoại A Diễn, kêu tôi đi quán bar, tôi cũng tới cửa phòng quán bar rồi, sờ túi mới phát hiện trong túi có thẻ phòng.”
Mắt Lãnh Quân Lâm nhìn Hứa Dịch, giải thích nói: “Bởi vì loại chuyện này tương đối thường thấy…
Cho nên tôi cũng không truy cứu nhiều.”
Bên cạnh, Hứa Dịch nhếch môi.
“Quần áo vẫn luôn mặc?”
“Cũng không hẳn.”
Lãnh Quân Lâm nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: “Gần nhất nhiệt độ thấp, công ty mở máy sưởi, buổi chiều mở cuộc họp với các phòng ban, lúc ấy đem quần áo cất ở văn phòng.”
“Tra!”
Tiêu Lăng Dạ ra lệnh một tiếng.
Lãnh Quân Lâm gật đầu: “Cho tôi mười phút!”
Thời điểm quần áo anh mặc ở trên người, không có khả năng có người thần không biết quỷ không hay đem thẻ phòng nhét vào túi.
Cho nên.
Chỉ có khoảng thời gian khi anh treo quần áo ở văn phòng.
Nói cách khác, đoạn thời gian anh mở cuộc họp.
Văn phòng tổng giám đốc của anh người có thể đi vào không nhiều lắm, muốn tra ai ra vào văn phòng, lại quá đơn giản.
Bên cạnh Lãnh Quân Lâm có một người thư ký, chủ yếu phụ trách công việc cho anh.
Dưới thư ký còn có bốn người trợ lý thư ký, ngày thường các cô ta đều ở cửa văn phòng tổng giám đốc làm việc, cho nên, nếu có người vào văn phòng, các cô đó khẳng định biết.
Không ngoài dự tính.
Không đến mười phút, Lãnh Quân Lâm liền tra được.
Anh cúp điện thoại đi vào tới.
Đón ánh mắt lạnh của Tiêu Lăng Dạ, anh gật đầu nói: “Đã tra được, là phó tổng giám bộ công quan, tôi đã sai tổng thanh tra bộ phận PR Tào Kim Vân đi hỏi, rất nhanh sẽ tìm được ai làm chủ phía sau.”
Mọi người nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Lăng Dạ, nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh phía sau.
Mẹ nó! Đứa chủ mưu phía sau não bị tàn hả.
Động ai không động, lại muốn động vào tim thịt của lão đại.
Này không phải tìm đến cái chết sao! Bầu không khí quỷ dị trầm mặc đi xuống.
Cả người Tiêu Lăng Dạ khí áp áp rất thấp, hiển nhiên tại kiềm chế lửa giận.
Anh không dám tưởng tượng.
Nếu hôm nay không phải vừa vặn A Diễn tâm bát quái phát tác, chạy tới khách sạn này nhìn xem…Và cả người chủ mưu không đợi được Quân Lâm, thì Quán Quán sẽ thế nào! Nghĩ đến khả năng cô sẽ xảy ra chuyện, Tiêu Lăng Dạ liền có loại xúc động đến mức muốn giết người.
“Reng reng reng —”
“Reng reng reng —” Di động Lãnh Quân Lâm vang lên.
Mắt anh nhìn thông báo trên điện thoại: “Là phó tổng giám bộ công quan gọi tới.”
“Bắt máy! M Lãnh Quân Lâm bắt điện thoại, hơn nữa ấn loa ngoài.
Điện thoại mới vừa kết nối, liền truyền đến tiếng đàn ông khóc lóc thảm thiết: “Tổng giám đốc…
Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai ròi, vừa rồi Tào Vân Kim gọi điện thoại cho tôi, tôi, tôi chính là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể làm ra loại chuyện này, tổng giám đốc, anh cho tôi lại một lần cơ hội, về sau nhất định tôi sẽ làm việc thật tốt, không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa.”
Lãnh Quân Lâm thẳng vào chủ đề: “Ai sai khiến ông!”
“Tôi, tôi…”
Bên kia, tôi tôi nửa ngày cũng không nói ra được tên kẻ chủ mưu.
Mặt Lãnh Quân Lâm lạnh xuống: “Anh tốt nhất nghĩ cho kỹ xem mình có nên nói ra không!”
Câu từ mang tính chất cảnh cáo.
Tổng giám đốc, người này tôi, tôi đắc tội không nổi.