Chương 355:
Đêm qua loay hoay tới rạng sáng mới ngủ, hôm nay buổi sáng 5 giờ hơn đã bị Hứa Dịch đánh thức, cô tổng cộng liền ngủ không đến ba giờ.
Hôm nay lại quay cả ngày.
Lâm Quán Quán đã sớm không chịu nỗi.
Cô nằm ở trên giường, nhịn không được nhớ tới Tiêu Lăng Dạ.
Nghe nói.
Anh ấy trước kia bị chứng mắt ngủ nghiêm trọng, mỗi ngày bình quân đều chỉ có thể ngủ ba giờ,cô mới có một ngày đều cảm thấy chịu không nổi, nghe nói chứng mắt ngủ Tiêu Lăng Dạ bị rất nhiều năm.
Anh ấy đã khó chịu đến mức nào chứ.
Nghĩ nghĩ một lát, buồn ngủ dần dần đánh úp tới.
Đột nhiên.
Bụng quận đau.
Lâm Quán Quán kêu lên một tiếng, đau đớn làm cô hết buồn ngủ.
Cô thống khổ che bụng nhỏ lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch!
Lâm Quán Quán cuộn tròn thân thể, kêu lên một tiếng, cô che bụng nhỏ, cả người đều không tót.
Lảo đảo từ trên giường bò xuống, chạy nhanh x giường.
Chân mới vừa chạm đắt, liền cảm giác dưới thân có một dòng nóng hồi trào ra.
*Xoát!”
Lâm Quán Quán chạy nhanh tới phòng vệ sinh.
Mẹ nó!
Quả nhiên là bà dì tới.
Bụng như là có chiếc quấy lục phủ ngũ : tạng, cô ngồi ở trên bồn cầu, đau sắc mặt trắng bệch.
“Đáng chết như thế nào lúc này lại tới.”
Từ bốn năm trước bị Tôn Hà Anh ném vào trong biển, kỳ sinh lý của cô liền trở nên không bình thường.
ường xuyên hai ba tháng mới đến một lần.
Hơn nữa mỗi lần trước hai ngày tới kỳ đều sẽ đau chết đi sống lại.
Cô đi xem qua bác sĩ, bác sĩ nói là cung hàn, nhắc cô chậm rãi điều dưỡng nhưng cô nhiều năm như vậy sinh hoạt gian nan, nào có thời gian rỗi điều dưỡng thân thể, cho nên tình huống liền càng ngày càng nghiêm trọng.
Về nước, cái này vẫn là lần đầu tiên bà dì Đau đớn giống như sóng biển, một đợt một đợt đánh úp lại, hoàn toàn không cho cô cơ hội giảm xóc.
Trán Lâm Quán Quán nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Cố tình.
Cô cũng không có chuẩn bị băng vệ sinh.
Lâm Quán Quán cắn chặt răng, rút một đống giấy lót đỡ, cong eo, cuộn tròn thân thể, thống khổ đi ra.
Mỗi một bước đều giống đạp lên mũi đao, đau lợi hại.
Cô trừu khí, mở ra đèn, đỡ tường, cằm bình nước, bình lại trống trơn, một giọt nước cũng không có.
Lâm Quán Quán cắn răng, cầm bình nước đến phòng tắ lấy nước.
Ngắn ngủn vài bước, cô lại bị cơ đau hàn Thật vất vả từ phòng tắm đi ra, tay lại run lợi hại.
“Phanh.”
Ám nước thật mạnh nện ở trên bàn trà, lại từ trên bàn trà lăn xuống ngã lăn trên thảm.
Thảm dưới chân nháy mắt ướt một mảnh.
Xoát!
Lâm Quán Quán cong eo, muốn nhặt ấm nước lên, bụng nhỏ đột nhiên lại quặn đau.
Ccả người cô đổ mồ hôi lạnh.
Bụng nhỏ lạnh băng.
Cô cũng không còn tâm tư đi uống nước ám, tập tễnh đi đến mép giường nằm xuống, đem tất cả chăn che trên bụng nhỏ.
Ngủ!
Ngủ rồi liền không đau.
im Quán Quán hai tay che lại bụng nhỏ, cuộn tròn nhắm lại.
Cô nỗ lực thôi miên chính mình.
*Ngủ đi ngủ đi ngủ thì tốt rồi.”