Chương 393:
Tiêu Kính Niên: “Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đứng ở đây cũng đã biểu đạt thành ý đó rồi.”
Ông La cười lạnh: “Ngày hôm qua con trai ông không có nói như vậy.”
Ánh mắt Tiêu Kính Niên quét về phía Tiêu Dục.
Từ trên sô pha Tiêu Dục vội vàng đứng lên, anh cúi đầu, vẻ mặt áy náy: “Bác trai, ngày hôm qua con với Mỹ Mỹ nói chuyện với nhau đã xảy ra một ít hiểu lầm, hôm nay cố ý tới tận nơi xin lỗi, cộng thêm việc cầu hôn!”
*À, vậy cậu nói xem, cậu coi trọng con gái của tôi ở điểm nào?”
Tiêu Dục nghẹn lại.
Anh nhìn thoáng qua La Mỹ Mỹ đang ngồi. bên cạnh ông La, căng da đâu nói: “Mỹ Mỹ tính cách cô ấy cởi mở, một chút cũng không ngượng ngùng, là kiêu mà tôi thích.”
La Mỹ Mỹ kinh hỉ: “Thật sự?”
“Thật sự!”
Lập tức La Mỹ Mỹ vui vẻ không thôi.
Đôi mắt cô tỏa sáng nhìn Tiêu Dục.
Tuy rằng sinh hoạt cá nhân của cô có chút hỗn loạn, cũng nuôi vài tiểu bạch kiểm nhưng so Tiêu Dục với những tiểu bạch kiểm đó hoàn toàn không giống nhau.
Anh chính là trai nhà giàu chân chính.
Quan trọng nhất chính là… Dáng dấp rất đẹp trai.
Gô tốn só tiền lớn nuôi tiểu bạch kiểm cũng không bằng vẻ đẹp của anh.
Hơn nữa đây là đường đường chính chính kết hôn.
Nếu La Mỹ Mỹ cô có thể tìm được chồng đẹp trai khí chất như vậy, vậy thì những chị em khác còn không hâm mộ chết cô.
Tranh thủ thời gian La Mỹ Mỹ nháy mắt ra hiệu cho ba mẹ.
Ông La trừng mắt liếc cô một cái.
Nha đầu chết tiệt kia!
Tự trọng một chút đi! La Mỹ Mỹ bất mãn: “Ba…”
*Mỹ Mỹ”
Bà La liếc cô một cái, lập tức La Mỹ Mỹ ïu xìu.
Cô rất sợ mẹ.
Tiếp tục nói chuyện.
“Tiêu tiên sinh, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám, hôm nay ông mang con trai tới cầu hôn, mục đích là gì, tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rõ. Tôi với bà La chỉ có một đứa con gái duy nhát, từ nhỏ cũng là thiên kiều bách sủng lớn lên, tôi cùng mẹ nó không mong gì hơn, chỉ mong cả đời cô có thể sống bình an, hòa thuận.”
Vẻ mặt Tiêu Kính Niên trịnh trọng:“Đều là cha mẹ, tâm tình của ông tôi có thể hiểu được.”
“Con gái tôi không phải cứ như vậy mà cưới.”
Sắc mặt Tiêu Kính Niên rùng mình: “Ông La, có yêu cầu gì, ông cứ nói đừng ngại.”
“Một khi đã như vậy, vậy tôi sẽ nói.” Ông La lôi kéo tay La Mỹ Mỹ: “Nói thật thì, nếu không phải con gái tôi nhìn thấy đã yêu con trai ông, thì kể cả nói một ngàn một vạn lần, hôn sự này tôi cũng không chịu.”
Trong lòng Tiêu Kính Niên không vui.
Nói trắng ra là, cũng chỉ muốn nâng giá trị con người của bản thân lên mà thôi.
Quả nhiên.
Tiếp tục nghe thấy lời ông nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thứ nhát, néu Mỹ Mỹ cùng Tiêu Dục kết hôn sau này, trừ phi Mỹ Mỹ nhà tôi muốn ly hôn, nếu không thì tuyệt đối không được ly hôn!”
“Đây là tự nhiên…”
“Tiêu tiên sinh, ông đừng nói để con trai ông nói.”
Ánh mắt ông La sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Dục.
Tiêu Dục không nhìn La Mỹ Mỹ, cố gắng để tâm mình bình tĩnh, anh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Bác, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, nếu quyết định muốn kết hôn, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn!”
Ông La gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Kính Niên: “Thứ hai, chuyện sính lễ …”
“Cái này dễ nói!”
Ông La giống như đang cười nhưng không phải cười, nói: “Tôi muốn sính lễ này, cũng không phải là tiền cùng phòng ở cửa hàng đơn giản như vậy.”
“Ông cứ nói!”
“Tôi muốn cổ phần 10% khách sạn Tiêu thị các người!”